Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

"Cô chủ"

"Sao lại đến đón tôi? Tôi đã nói không được đến đây rồi cơ mà?"

"Ông chủ yêu cầu đến đón cô đi chọn đồ"

"Tôi có đồ rồi, không phiền"

"Cô chủ, đừng làm khó tôi"

Ryujin khó chịu nhưng cũng bước lên xe, chắc lại như những lần trước, lại phải gặp mấy cậu ấm, cười nói để hợp đồng được suôn sẻ. Ryujin lười biếng để nhân viên tròng hết bộ này đến bộ kia vào người, cho đến khi nhận được cái gật đầu của ba và mẹ mới thôi. Cô xin phép đi mua nước, cốt để thoát khỏi cái không khí ngột ngạt giả tạo này

"Cho tôi một americano"

"Vâng, chị có cần thêm gì không?"

"Chỉ vậy thôi...mà từ từ, chị làm cái gì ở đây?"

"Quý khách có quen tôi sao?"

"Chắc tôi lạ cái mặt cún của chị, làm cái đ** gì ở đây?"

"Hehe, đừng nóng mà, chị làm việc chứ còn làm gì được nữa, em không thấy à?"

"Tôi cho chị thiếu tiền hay sao mà phải đi làm thêm thế này?"

"Không, đi làm cho đỡ chán thôi"

"Gọi xong rồi làm ơn ra bàn đợi, không để cho người khác gọi đồ à" Một vị khách đứng sau Ryujin cằn nhằn vì đứng đợi đã lâu

Ryujin cúi đầu xin lỗi rồi cầm số ra bàn đợi, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía Yeji lại thấy đang cười nói với mấy cô nhân viên đứng chung quầy. Rảnh rỗi nên chạy ra ngoài lừa tình mấy đứa con gái nhà lành à?. Mà việc đ** gì cô phải quan tâm, muốn làm gì thì làm, chả liên quan gì đến cô.
____
"Ryujin, đây là giám đốc công ty X mà ba đã kể với con"

"Chào giám đốc" Ryujin nở nụ cười tư bản chủ nghĩa cúi chào lão già bụng phệ đầu hói trước mặt. Đúng là ba có hay nhắc đến nhưng là chửi rủa chứ đâu có được tốt đẹp như lời vừa nói với lão ta

"Đừng khách sáo như vậy, em gọi tôi bằng anh là được"

"Tôi chắc bằng tuổi con gái ngài chứ em gì được"

"Ryujin!"

"Không sao đâu anh Shin, mới lần đầu gặp chắc Ryujin còn ngại"

Con mẹ nó đừng có gọi tên tôi bằng cái mồm thối của ông như vậy

"Vâng, mong giám đốc bỏ qua cho, ở nhà Ryujin được chiều nên không hiểu phép tắc"

Ryujin lén lút đi ra phía sofa ngồi. Gọi lão già kém ba cô vài tuổi là anh, đúng là nực cười, ai mới là người không hiểu phép tắc ở đây? Cầm ly rượu ở cạnh uống cạn một hơi, tay lại vô thức lấy điện thoại nhắn tin cho người kia

"Ê"

"Chị đây"

"Làm gì đấy? Đã về chưa?"

"Về rồi, em lo cho chị à?"

"Tôi không điên, chỉ là hơi chán"

Vừa nhắn được 2 phút đã thấy cuộc gọi đến của Yeji, Ryujin tính bấm trả lời nhưng từ xa đã một bóng dáng ục ịch đi tới ngồi xuống bên cạnh cô bắt chuyện

"Trông em có vẻ mệt mỏi?"

"Cảm ơn đã quan tâm, tôi hơi đau đầu, không dám phiền giám đốc quan tâm, ngồi nghỉ một lát là được"

"Em uống rượu à? Em chưa đủ tuổi để động vào mấy thứ này đâu Ryujin, uống nước đi sẽ đỡ hơn đó"

Ryujin không nghĩ ngợi gì nhiều, cổ họng đắng ngắt từ nãy giờ nên cũng nghe lời uống ly nước lão đầu hói đưa tới

"Em hình như không thích tôi hả?"

"Giám đốc là cành vàng lá ngọc, người tầm thường như tôi làm sao có suy nghĩ thích hay không thích"

Lão giám đốc khoái trí cười lớn, càng ngày càng dịch người ép Ryujin vào một góc, bàn tay không ngại ngùng vuốt ve lấy chân cô

"Nhưng tôi lại thấy em là cành vàng lá ngọc thì đúng hơn, nếu như em cũng thấy tôi như vậy, chi bằng chúng ta tiến tới?"

"Người như giám đốc thiếu gì phụ nữ theo mà lại muốn tiến tới với tôi"

"Nhưng tôi lại thích em hơn mấy cô ả kia, cái gì non xanh cũng ngon hơn là mấy thứ đồ cũ mà"

Ryujin không ngại ngần tạt cho tên dâm dê mập ú này một bạt tai, mặc cho lời ba quát mà quay lưng bỏ đi. Ryujin chạy đi thật nhanh, trốn vào một ngõ hẻm rồi ngồi thụp xuống bật khóc. Đây là lần đầu tiên cô không giữ nổi bình tĩnh, trước đây ba cô dẫn cô đến mấy bữa tiệc cốt là dùng cô cho việc trao đổi, coi cô không khác gì một món đồ nhưng cô vẫn nhẫn nhịn, một vài cái động chạm cô vẫn cắn răng chịu đựng, lần này lại như giọt nước tràn ly, rốt cuộc thì cô có phải con của người đàn ông đó không vậy?

"Hey, cô em, làm gì lại ngồi khóc ở đây vậy? Có muốn vui vẻ với tôi một lát không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top