Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5

"Theo như lời đã hứa, tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ được giao, giờ thì đến lượt ngài thực hiện lời hứa của mình"

"Tốt, tốt lắm Hwang, tôi đâu có thất hứa với ai bao giờ đâu, cô không cần tiền, không nhà, không xe gì đúng không?"

"Đúng vậy, chỉ cần rời khỏi đây"

"Được, vậy lại đây"

Gã sừng sỏ ra lệnh cho Yeji tiến lại gần, tay cầm một con dao bấm rạch một đường dọc theo hình xăm ở sườn của Yeji. Rạch đến đâu máu chảy xuống, thấm đẫm chiếc quần jeans đến đấy. Yeji đau đến xây xẩm mặt mày nhưng vẫn cắn môi không để một tiếng phát ra

"Tốt lắm, giờ thì cô đi được rồi"

"Cảm ơn"

Yeji tay giữ chặt lấy eo từ từ bước ra khỏi căn phòng u tối đó. Đau cũng được, chỉ cần ra khỏi nơi này, cô và cậu ấy có thể sống cùng nhau, có thể hạnh phúc bên nhau rồi.

"Yeji, bị sao thế này?"

"Jisoo...mình...mình rời khỏi nơi đó rồi, từ giờ cậu không phải lo lắng gì nữa, có thể ở bên nhau rồi..."

"Nhưng trước mắt muốn cùng nhau hạnh phúc, cậu phải đến bệnh viện đã, được không?"

Jisoo nước mắt dàn dụa khóc nấc lên, một phần vì hạnh phúc một phần vì lo cho vết thương của Yeji. Cả 2 dìu nhau bắt taxi đến bệnh viện gần đó, bác sĩ yêu cầu Yeji phải ở lại một đêm, vết thương tuy không sâu nhưng thể trạng Yeji đang bị suy nhược, cần phải nghỉ ngơi

"Nhưng mình không muốn xa cậu"

"Ngoan nào, sáng mai mình đến, ở đây đâu có cho người nhà ở lại?"

"Nhưng..."

"Thôi nào, chúng ta còn cả quãng đời sau này cơ mà, đâu phải chỉ hôm nay"

"Cậu hứa đi, sáng mai phải đến đây với mình"

"Ừ, mình hứa, cậu ngủ đi"

"Choi Jisoo, mình yêu cậu"

Yeji giật giật gấu áo trước khi Jisoo nhấc gót đi, Jisoo chỉ cười hôn nhẹ lên môi Yeji một cái rồi quay lưng

"Choi Jisoo...cậu đã hứa là sẽ quay lại với mình cơ mà?"

"Tại sao lại bỏ mình đi?"

"Là lỗi của mình, đáng nhẽ ngay từ đầu không nên dính dáng đến cậu"

"Jisoo...hức hức"

"Jisoo ah..."

______________

"Yeji! Sao thế?"

Yeji bừng tỉnh sau cơn mê, sao lại mơ thấy ngày đó vậy...
Ryujin ngồi cạnh nhìn cô lo lắng, Yeji chỉ gục đầu vào vai em cọ cọ mũi

"Không sao, mơ thấy chuyện xấu"

"Chuyện xấu?"

"Mơ thấy em không cho chị ăn bánh bao nữa :( "

"Cút ra"

"Ơ, em đi đâu đấy?"

"Đi học, chứ không lẽ ở đây ngủ trương thây với chị?"

Yeji kéo Ryujin ngồi xuống trường, môi mơn trớn bên tai

"Giờ vẫn sớm mà, nhân lúc em mặc đồng phục chúng ta có thể...?"

"Cút ra, đừng có được đằng chân lân đằng đầu"

Ryujin cọc cằn đứng dậy bước ra khỏi cửa với khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua bỏ lại Yeji ngơ ngác với một bên mặt lằn đỏ 5 ngón tay trong nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top