Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 3: NHỮNG CẬU EM ÚT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tác giả: Mirrormirrora 

người dịch: Kim Nguyen


Lời dẫn Ryeowook

Một tuần mờ nhạt dần trôi qua. Chúng tôi bận tối mặt bởi lịch trình rồi ghi hình chuẩn bị cho việc trở lại cùng với kế hoạch thêm thành viên mới, có nhiều sự thay đổi trong lịch trình của chúng tôi. Bọn tôi không được phép dăng tải bức cứ ảnh nào cùng với Danny. Ngày Super Junior trở lại cũng là ngày Danny chính thức được ra mắt. Tôi thật sự rất mong chờ!

Nhưng mà càng phấn khích càng mong chờ bao nhiêu thì tôi phải thừa nhận mộ điều, tôi cũng đang rất thất vọng vô cùng bởi vì những phần đáng lẽ thuộc về tôi thì nay đã được trao hết cho Danny. Giọng của bọn tôi cùng tông với nhau nhưng mà giọng cậu ấy thấp hơn tôi một chút không có chua như giọng của tôi. Các thành viên thường trêu tôi, nói giọng của tôi quá cao vì vậy đôi lúc nghe rất chói tai. Tôi nghĩ họ trao cho Danny là cũng có li riêng của họ. Nhưng mà dù gì thì những phần đó tôi đã dành rất nhiều thời gian lẫn công sức để thu âm nhưng cuối cùng thì...

Lúc tôi nghe bản thu âm, thật sự cũng không tệ mà, dường như còn hay hơn với sự góp giọng của Danny. Nên tôi quyết định không nghĩ tới điều đó nữa, coi như đó điều là vì cả nhóm. Tôi cũng không phàn nàn nữa bởi vì bây giờ tôi có thể nếm trải cảm giác của các thành viên khác. Trong các album trước đây, họ cũng không có được nhiều phần hát như tôi. Thật sự rất đáng thương.

Tối nay là ngày cuối buổi biểu "The Goddess is Watching". Tôi thât sự cảm thấy biết ơn khi được tham gia vở diieenx này. Tôi nhận thêm rất nhiều thứ từ lần trải nghiệm này. Tôi đã có một vai diễn rất hay. Hôm nay tôi đã đem một ít bánh cupcake đến cho mọi người. Tôi đưa cho các bạn diễn xong thì trở về phòng thay đồ chuẩn bị cho vai diễn. Tôi rât mong đợi buổi biểu diễn tối nay bởi vì Ryeoline sẽ đến đây ủng hộ tôi. Đây vẫn còn blaf bí mất nhưng bây giờ tôi sẽ nói ra. Kyuhyun cũng sẽ đến đây! Kyuhyun sẽ đến ủng hộ tôi nhưng vì trùng lịch trình nên cậu ấy phải đổi ngày với bạn diễn để có thể đến đây. Chúng tôi luôn như vậy luôn làm nhiều chuyện trong bí mật để rồi khi bị anh quản lý phát hiện ra anh sẽ là bọn và nhận hàng tấn gạch từ anh ấy cho mà xem. Chúng tôi sẽ nhìn nhau cười. Nói sao ta? Bọn tôi là magnaes on top! Tiếng gõ của khiến tôi giật mình..ai đó đang thò đầu vào phòng quan sát. Khi nhận ra đó là ai tôi nhảy cẩng lên vì vui.

"Hyungsik!"
Hyungsilk cười khúc khích bước vào phòng rồi đi thẳng đến chỗ tôi tặng lẳng hoa hồng đỏ lần tím, màu yêu thích của tôi. Tôi vui sướng khi đọc được tin nhắn từ ZE:A, tất cả các em ấy gửi tin chúc mọi điều may mắn sẽ đến với tôi. Thật sự rất cảm động. Hyungsik ôm chầm lấy tôi rồi xoa đầu.
"Hyung! Cố lên! Em không thể tin nổi hôm nay là buổi biểu diễn của anh rồi!"-Hyungsik cười-"Mọi người đều đến đây ủng hộ anh"
"Cám ơn, Hyungsik ah"-Tôi biết ơn mỉm cười "Mọi người ở đâu hết cả rồi em?"
"N và các thành viên của VIXX đã ổn định chỗ ngồi còn D.O sẽ đến đây muộn một chút"
"Ah, Anh quên mất đứa trẻ đó hôm nay còn bận có cuộc phỏng vấn"-Gật gù-"Nhưng anh rất biết ơn bọn em vì đã có mặt ở đây! Kamsahaminda!"
"Dĩ nhiên là em không thể bỏ lỡ được rồi hyung! Em nghe mọi người dành cho rất nhiều lời khen, tình cảm cho nhạc kịch này cũng như là hyung đó. Em cũng thấy mừng thay cho anh đó hyung"-Hyungsik ôm lấy tay tôi nhìn tôi đầy tự hào, cậu em trai này thiệt là-"Các hyung trong SuJu đã đến xem buổi biểu diễn của anh hết chưa?"

"Cách đây một tuần Sungmin, Heechul, Kangin và Shindong hyung đã đến xem, Zhoumi cũng đã đến xem rồi. Hôm nay tới lượt Kyuhyun"-Tôi trả lời rảnh rọt-Nhắc mới nhớ em có thấy cậu ấy tới chưa?"
"Uhh"-Hyungsilk lắc đầu "Không, em thấy đâu anh"
"Oh, có lẽ cậu ấy sẽ tới muộn hơn một tí"-Tôi nói trấn an

Hyungsik và tôi tâm sự một chút về những chuyện gần đây gần như quên mất cả thời gian chỉ đến khi các staff gõ cửa thông báo buổi biểu đã bắt đầu. Hyungsik ôm lấy tôi chúc tôi may mắn lần nữa. Nhìn vào em ấy tôi có thể thấy được sự tự hào của em ấy với tôi. Đó là lí do tại sao Hyungsilk mãi là đứa em số một trong lòng tôi, em ấy luôn nhìn tôi một cách tự hào tràn đầy yêu thương. Mỗi khi bên cạnh Hyungsik mang lại cho tôi cảm giác được làm một người anh thành công..một người anh to lớn bên đứa em trai nhỏ.
Khi đứng dưới ánh đèn sân khấu, nhận được những tràn vỗ tay của thính giả tôi thực sự rất hạnh phúc. Tôi để ý thấy ở một góc sân khấu, các thành viên VIXX đang mỉm cười rẩ tươi cổ vũ cho tôi, Hyungsilk cũng đang nhìn tôi. Trước em ấy là Sungkyu và L đang vẫy tay với tôi. Tôi cố gắng hết sức để không bị sao nhãn vì cảm đông trước tình cảm của những đứa trẻ này. Tôi bắt đầu diễn, tập trung cho vài diễn của mìn nhưng vẫn liếc mắt xuống sân khấu tìm người tôi muốn tìm. Tôi để ý có vài thính giả đang đến muộn, trong dòng người lộn xộn đang tìm kiếm chỗ ngồi tôi thấy có cả D.O. Cuối cùng em ấy đã tới, hahaha điều mắc cưới làm suýt tí nữa thì em ấy ngã vì các bậc cầu thang. Khi buổi biểu diễn kết thúc, tới màn chào khán giả , rất nhiều tràn vỗ tay nồng nhiệt của thính giả dành cho tôi. Tôi cúi đầu vì sự biết ơn chân thành đến với họ rồi vẫy tay chào các fan và những bạn bè đã đến xem nhạc kịch những người đã ủng hộ tôi rất nhiều. Tôi lướt qua khắp hàng ghế một lần nữa và có cảm giác vô cùng thất vọng. Một cảm giác mất mác. Bạn biết đấy dù cho có hàng nghìn hàng triệu người chúc mừng bạn, cho dù tôi có hàng nghìn hàn vạn người cổ vũ nhưng mà sẽ chẳng thể bằng người bạn thân nhất người bạn mong chờ sẽ xuất hiện đến cuối cùng lại không thấy đến. Thật sự rất thất vọng

⊹⊱✿❁ ❀ ✿ ✶✿⊰⊹⊹⊱✿❁ ❀ ✿ ✶✿⊰⊹⊹⊱✿❁ ❀ ✿ ✶✿⊰⊹

Ngày hôm sau, tôi phải thức dậy sớm vì bọn tôi có buổi biểu diễn cho chương trình phát giải âm nhạc đặc biệt. Super Junior M sẽ biểu diễn Swing, tôi thật sự rất hy vọng bọn tôi sẽ nhận giải bài hát hay nhất năm 2014. Nhưng mà nói thật hiện giờ tôi thấy không khỏe. Tôi vẫn còn thấy choáng một tí sau chầu nhậu với Ryeo-line hôm qua. Tôi khẽ rên lên vì quá dau đầu, có một chút hối hận vì hôm qua hơi quá chín. Đầu tôi xoay mồng mồng, đau nhức khắp cơ thể

"Wookie ah, có phải báo thức của cậu không?"-Danny hỏi
Tôi tắt đi báo thức rồi tiếp tục nắm xuống để giảm cảm giác chóng mặt, thế giới như đang xoay xung quanh tôi.
"Sao cậu để báo thức lúc sáu giờ sáng làm gì vậy?"-Danny hỏi-"Bộ hôm nay có lịch trình hả?"
"SJM...chương trình trao giải âm nhạc"-tôi ngày ngủ trả lời
"Ah ra thế"-Dany bật cười, dường như cậu ấy đã tỉnh ngủ rồi "Vậy cậu mau ngồi dậy đi Wook. Cậu có muốn mình qua xem Hae hyung thức dậy chưa không? Tại vì mình cũng chẳng ngủ lại được nữa rồi"
"Mmmm"

Danny cười chỉ trong tí tắc tôi không còn nghe động tĩnh gì cả, cậu ấy đã đi ra ngoài. Tôi cố ngồi dậy, ngồi một lát trên giường để trấn tĩnh lại, cố gắng bước những bước khó nhọc tới phòng tắm bên ngoài.
"Yah, Wookie ah, em ổn chứ?"
Tôi nghe thấy tiếng Donghae cũng như Danny đằng sau tôi. Tôi cảm giác được bàn tay ai đó đang xoa lưng cho mình, nhưng thật sự tôi chẳng nhìn rõ ra đó ai nữa rồi. Không biết tại sao tôi lại thấy khó chịu tới vậy? Bụng tôi quặng lên từng cơn kèm theo là cơn buồn nôn. Mình mẩy tôi thì ê ẩm. Đây không phải là do cơn say bình thường.

"Em không khỏe lắm, hyung" Tôi nhợn lên muốn ói
"Hôm qua em đã đi nhậu đúng không hay là ăn trúng cái gì rồi hả. Ah, thiệt là tụi mình nên làm gì bây giờ"
"Cậu có muốn mình gọi cho anh quản lý nhờ giúp đỡ không?"-Danny ân cần hỏi
Donghae gật gù."Yeah. Không còn cách nào khác hay hơn rồi"
Tôi tiếp tục nôn mữa những thứ hôm qua ăn, cảm giác chóng mặt vẫn quay mòng mòng. Sau khi nôn xong tôi rửa mặt cố gắng trấn tỉnh. Nhưng đôi chân dường như không nghe lời, run ru tôi gần như sắp ngã. Tôi tựa người vào tường tìm điểm tựa. Donghae dỡ tôi lên giường nằm nghỉ, anh ấy lầy nước cho tôi uống. Danny đi vào phòng cùng với chiếc điện thoại trên tay.

"Anh quản lý muốn nói chuyện với cậu"-Danny đưa điện thoại cho tôi "Nghe giọng thì có vẻ Anh ấy đang giận lắm đó"

Tôi nuốt nước bọt lo lắng nhận lấy chiếc điện thoại từ tay cậu ấy "Hyung"
"Chuyện gì vậy Wookie?"-Anh quản lý đã hết kiên nhẫn hỏi tiếp "Em có biết là nếu hôm sau có lịch trình thì em không được phép uống rươu. Sao em lại phá vỡ qui định hả?"
"Em hiểu, hyung. Em thiệt tình rất xin lỗi nhưng mà em xin thề là em chỉ uống vài chai"Tôi cố gắng giải thích. "Em nghĩ chắc là em ăn trúng phải thứ gì rồi"
"Thiệt sao? Danny kể em nôn mửa nhiều lắm đúng không"Anh quản lí thở dài "Em cảm thấy thế nào rồi, có mệt lắm không?"
"Em có thể đi diễn chứ?"

"Em..em nghĩ em có thể"-Tôi cố gắng rặng ra từng chữ-"Em sẽ đi uông thuốc, mọi chuyện sẽ ổn mà hyung. Annh đừng lo lắng gì cả!"
"Hmm"Quản lí ngập ngừng rồi tiếp tục "Được rồi, hãy cố gắng đi ăn sáng hay ăn thứ gì đó cho khỏe lại đi. Em đưa lại điện thoại cho Dan? Anh có chuyện cần nói với cậu ấy
"Em biết rồi anh"

Tôi đưa trả điện thoại lại cho Danny để cậu ấy tiếp tục nói chuyện với anh quản lý. Sau khi ngắt máy, cậu ấy bật cười sung sướng nhìn tôi và Donghae.

"Anh quản lý muốn em cùng đi với mọi người"-Cậu ấy vui mừng nói "Anh ấy nói nếu Wook không thấy khỏe thì để em thay thế cậu ấy"
"Ah thiệt sao? Thiệt là tuyệt! Em có thể ra mắt sớm hơn so với dự định rồi, Dan!" Donghae đập tay với cậu ấy-"Sẽ vui lắm đây"

⊹⊱✿❁ ❀ ✿ ✶✿⊰⊹⊹⊱✿❁ ❀ ✿ ✶✿⊰⊹⊹⊱✿❁ ❀ ✿ ✶✿⊰⊹

"Hyung"-Tôi rên lên cảm giác như mình đang bị bỏ rời "Em có thể làm được mà, tin em đi, em có thể mà"
"Oh, anh quên mất em rồi"-Donghae cười xoa đầu tôi
"Được rôi, mau dậy đi rửa mặt cho tỉnh táo lại đi"
"Aish, bọn cậu nói cái gì mà lâu vậy hả?"

Eunhyuk cằn nhằn Donghae hyung, Danny và tôi leo lên xe. Tắt cả các thành viên Super Junior M ở tầng dưới gồm Zhoumi Henry đều đã đợi bên trong xe từ lâu rồi. Bọn tôi ríu rít xin lỗi rồi leo nhanh tìm chỗ ngồi.
"Oh, Dan hyung,, anh cũng đi cùng bọn em sao?"-henry tò mò hỏi

"Yeah, Wookie không thấy khỏe lắm, nếu cậu ấy không thể ra biểu diễn thì anh quản lí cho phép anh được thế chỗ cậu ấy"-Danny giải thích "Thật là may vì anh đều nhớ lời bài hát và cả vũ đạo.Còn tôi thì ngồi yên một chỗ có cảm giác như mình đang bị bỏ rơi lạc lỏng vậy. Giống như tôi không hề tồn tại vậy! Các thành viên thậm chí không thèm quan tâm hỏi han bệnh tình của tôi. Họ chỉ cứ liên tục hỏi thăm Danny. Cách mà hỏi rất phần khích họ vui mừng thay cho cậu ấy. Aish, thật sự có chút đau lòng, tôi nhắm mắt lại cố gắng trấn tỉnh lại bản thân không suy nghĩ đến những điều tiêu cực nữa...cố gắng quên đi vết thương đang rỉ máu...đang quây quẩn trong đầu tôi trong tim tôi

"Cơ mà Wook, cậu bị gì thế?"
Tôi mở mắt ra tìm người vừa mới hỏi thăm tôi. Nhận ra người đang hỏi là Kyuhyun, cậu ấy lo lắng nhìn tôi. Tất cả các thành viên khác cũng ngừng bàn tán, mọi sự chú ý của họ bây giờ đang dời sang tôi.

"Mình không biết nữa, mình nghĩ chắc là do tối qua ăn trúng phải thứ gì đó"-Tôi trả lời qua loa
"Em đi ăn cái gì?"-Eunhyuk hỏi
"Em đi ăn ở nhà hàng thịt mới do N giới thiêu".."Thật sự là rất ngon"
"Vậy là cậu đi cùng Ryeoline tối qua hả?"-Danny hỏi" Ah, hèn chi mà lúc cậu về lại xỉn đến như vậy"
"Nhưng mà mình cũng đâu có say lắm đâu"
"Đó luôn vẫn đề của cậu đây, Wook"-Kyuhyun nói tiếp-"Cậu lúc nào cũng đi với mấy dứa nhóc hỉ mũi chưa sạch không biết tí gì gọi là chuyên nghiệp"

Cảm thấy rất bực mình,một chút khó chịu tổn thương lẫn cảm giác bị xúc phạm khi bị nói nặng gì vậy, tôi liếc nhìn cậu ấy "Vẫn còn tốt hơn cậu, rất xin lỗi vì đã mong chờ cậu đến xem nhạc kịch của mình, Kyu"
Cậu ấy như hóa đá, mắt mở to "Oh! Thì ra tối qua là buổi biểu diễn cuối cùng của cậu à!"

"Tối qua? Nhưng mà Kyu, tụi mình tối qua đi chơi cùng Changmin và MInho, đúng chứ?" Danny nhìn tôi rồi Kyu-"Sao cậu nói với mình là không bận gì hết"
"Mìn quên bén đi mất!" Kyuhyun nhìn tôi bằng đôi mắt cún con biết lỗi-"Cho mình xin lỗi nha, Wook"

Qúa mệt mỏi quá yêu ớt tôi chẳng muốn nói thêm bất cứ điều gì, Tôi chỉ gật đầu cho qua chuyện rồi nhắm mắt lại nắm nghỉ.. Đầu tựa vào khung của sổ lạnh giá cũng giống như chính trái tim của tôi vậy. Không khí trên xe cũng căng thẳng mất vui vì tôi. Nhưng khi Danny bắt đầu hát Swing, thì các thành viên lại bắt đầu tung hứng trở lại, họ rất mong chờ sân khấu với sự xuất hiện của cậu ấy..

Khi bọn tôi đến chỗ tổ chức buổi trao giải, bọn tôi bắt đầu lên sân khấu diễn tập. Anh quản lý đang đợi bọn tôi. Ảnh nhìn tôi không mấy vui vẻ cỏ vẻ vẫn còn điên vì cuộc gọi lúc sáng. Tôi cúi đầu xin lỗi anh ấy lần nữa.

Anh quản lý thở dài "Tôi chẳng biết nên làm gì với các cậu nữa? Trước tiên tôi phát hiện ra việc Kyu đổi nhạc kịch của mình thậm chí là còn xúi cả Minho và Changmin bỏ lịch trình để đi chơi game, còn bây giờ thì tới lượt em , Wookie"

"Hyung, anh hiểu mà"-Kyuhyun há hốc miệng khi bị bắt-"Đó điều là kế hoạch của Danny"
"Eh! Mình chỉ đưa ráy kiến rủ Minho với Changmin đu cùng bọn mình thôi mà"-Danny vừa nói vừa vỗ yêu vào ngực Kyuhyun
"Huh, đương nhiên là anh biết hết"-Anh quản lý trợn mắt lên rồi chỉ vào Kyuhyun và Danny-"Anh biết hết mọi chuyện mấy nhóc làm. Đặc biệt là hai người chuyên quậy phá như hai đứa"
"Đăc biệt là em đấy Kyu, em đã dạy hư Wook bây giờ thì tới Danny"-Anh quản lí lắc đầu bó tay rồi quay sang tôi "Nghiêm túc nói cho anh biết là bây giờ em ổn chứ?"
"Em.. K..khoe" Tôi có chút ngập ngừng khi nhìn các thành viên khác đặc biệt là Kyuhyun va fDanny đang trông chờ nhìn tôi đầy hy vọng cũng đầy mon đợi. Thở dài, tôi lắc đầu quay lại nhìn anh quản lý đượm buồn
"Em thấy không ổn lắm hyung. Anh có thể để Danny thế chỗ em hôm nay được chứ?"


* end chương 3*

⊹⊱✿❁ ❀ ✿ ✶✿⊰⊹⊹⊱End chương 3 ⊰⊹⊹⊱✿❁ ❀ ✿ ✶✿⊰⊹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top