Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

kim hyukkyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minseok đã gặp tình đầu của em vào cái hạ mơ màng năm 16 tuổi.

đứa nhóc con chạy vội trên những con đường thênh thang tưởng chừng như bất tận, phủ lên mình những hoen vàng màu nắng, hè lại tới, những tháng ngày tự do nhất của tuổi trẻ lại tới.

em có những thì giờ cùng chúng bạn nằm dài bên con sông chảy xuôi dòng về những miền xa thẳm, có những ngày đêm ngơ ngẩn về những ảo tưởng xa vời của em và chỉ mình em thôi. đó có thể là về một cái tình yêu nào ấy em chỉ có thể nhìn thấy trên sách truyện, một cái yêu thương lạ lẫm mà chỉ có mình em biết, nhưng em cũng chỉ có thể biết đến. ở cái miền quê yên bình này, em đơn độc, lạ kì thay.

minseok biết em không giống những kẻ xung quanh em, từ lâu lắm rồi. em không sợ hãi, cũng không lo lắng, em chỉ cảm thấy lạc lõng. và từ ấy, có lẽ là từ ấy, em bắt đầu mơ mộng, đến một ai đấy sẽ tới, tưới mát những ngày hạ nắng cháy của em bằng yêu thương màu nhiệm.

và hạnh phúc làm sao, em đã may mắn, màu nhiệm của em tới rồi, anh là màu nhiệm.

hyukkyu đã gặp thương mến cả đời anh vào cái hạ buồn tẻ năm 22 tuổi.

gã trai trẻ tản bộ trên con đường đẫm mùi gió và mây, dạo bước trên dải nắng ươm vàng xa lạ, không lấy đến một chút thân quen. hè tới, mùa hè anh dành những ngày dài cho tẻ nhạt.

anh theo mẹ về làng quê yên bình nơi bà luôn muốn được sống những ngày cuối đời bên người bạn già thân thiết. chỉ một mùa hè thôi, anh không yêu thích cái chầm chậm và yên ả quá đỗi của nơi đây, anh đã quen với cái nhộn nhịp và xô bồ của phố thị hoa lệ, đã quen với những đêm trắng không ngủ, đắm mình vào những cô độc của riêng anh.

anh có những mối tình đã qua, rời đi chẳng để lại gì ngoài trống vắng. anh không yêu nhiều, những mối tình của anh chỉ là những người vô tình ghé qua đời anh rồi vội vã xa rời. anh không nhớ nhiều, anh chỉ thấy khuyết thiếu. có lẽ yêu thương chưa bao giờ thực sự đến với anh, và anh vẫn chờ đợi, một ngày nào đó, ai đấy sẽ gõ lên cánh cửa đóng kín của cõi lòng anh, và ở đó mãi, không rời.

và hình như anh đã đợi được, ngày em ghé ngang, rồi trú ngụ trong tâm hồn anh, mãi.

hyukkyu ngồi bên hiên nhà, nắng rọi vào khoảng sân hoa cỏ um tùm, gắt gỏng. có ai đấy đứng trước cổng, nắng hắt ngược không thấy mặt, chỉ thấy dáng người nhỏ bé, ngó vào như tìm kiếm một ai đấy.

"xin chào? có ai không ạ?"

là một đứa nhóc, anh có thể chắc.

"em tìm ai nhỉ?"

hyukkyu tiến lại, nhóc con quay sang nhìn anh, cười ngọt ngào, ánh nắng sau lưng em như nhạt dần vì em bừng sáng. có lẽ anh đã thấy thiên thần ghé xuống, ban phước cho cõi lòng mình.

"anh mới tới phải không ạ? em là minseok, ở nhà đối diện, mẹ bảo em mang bánh sang cho anh. bánh này mẹ em làm ngon lắm, anh cầm luôn cả cho hai bác nhé ạ."

em đưa giỏ bánh qua, thứ lỗi cho anh, nhưng anh đã ngơ ngẩn từ khi em cất tiếng, cái oi ả như ở lại phía sau lưng em, để anh chỉ còn thấy được em trước mắt anh môi cười.

minseok nghiêng đầu, anh hàng xóm mới của em lạ quá.

"anh ơi?"

"ơi, anh đây."

hyukkyu bừng tỉnh, một tay đỡ lấy giỏ bánh từ tay em, một tay lấy ra vài cục kẹo dâu đưa cho em.

"cảm ơn em, anh là hyukkyu, em ăn kẹo nhé?"

"em cảm ơn anh hyukkyu ạ."

em mắt cười, gọi tên anh ngọt ngào. ra là em thích kẹo dâu. đây là kẹo hyukkyu để cho mấy đứa trẻ con, nhưng minseok cũng là em bé mà nhỉ.

"ừm, anh hyukkyu chưa có đi thăm thú xung quanh đúng không ạ? không biết anh có muốn đi với em không?"

"không phiền em chứ?"

"dạ không phiền gì đâu ạ, bây giờ em rảnh lắm."

và cứ thế, anh đã dành cả chiều bên em và những bụi hoa dại, với nắng chiều đỏ ối chẳng còn tẻ nhạt. em vẫn đắm chìm vào những câu chuyện em kể, và anh vẫn đắm chìm vào em.

hình như hyukkyu và minseok đã thân thiết hơn nhiều từ những ngày sau đó. những ngày hè nắng cháy trên những cánh đồng đổ lửa, em và anh ngồi bên nhau, minseok kể cho anh nghe về những ước ao vô bờ của em.

"em muốn được lên thành phố."

"em muốn được thấy những dãy nhà cao như đồi núi chập chùng."

"em muốn được dạo bước trên những con phố tấp nập người như chợ huyện."

được, được, bất kể điều gì em muốn.

hyukkyu thích em. ừ, anh biết. nhưng anh chưa muốn bày tỏ lòng mình tới em. anh muốn chờ đợi, một ngày nào ấy.

ngày anh được cùng em lên thành phố.

ngày anh được cùng em thấy những dãy nhà cao như đồi núi chập chùng.

ngày anh được cùng em dạo bước trên những con phố tấp nập người như chợ huyện.

anh sẽ nói với em, hết thảy những điều trong lòng anh giấu kín. nên một chút thôi, chờ anh, em nhé?

minseok thích anh. ừ, em biết. em biết những rung động tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ ghé qua đời em đã đến, theo anh, đã đến. em không rõ, liệu rằng anh hyukkyu có cảm thấy giống em không, có cảm thấy con tim run lên khi tay vô tình chạm tay, có cảm thấy xao xuyến khi mắt vô tình chạm mắt. em muốn biết, em muốn nói cho hyukkyu biết, nhưng em sợ, mất anh.

mây trời và nắng hạ dần trôi về chớm thu, hình như hạ cháy sắp đi rồi và anh cũng vậy.

"anh sắp phải đi rồi."

"vậy bao giờ anh quay trở lại?"

"hai năm nữa, anh phải đi du học. khi anh về, minseok cùng anh lên thành phố, em nhé?"

"vâng, em đã hứa với anh hyukkyu rồi mà."

em cười, át cả đi cái nắng cuối hạ đã dần trở dịu dàng. mắt em long lanh, có những uy tư em không thể nói với anh.

"anh sẽ nhớ minseok lắm."

"em cũng sẽ nhớ anh lắm."

"nhưng minseok sẽ vẫn chờ anh mà, phải không em?"

"em sẽ vẫn chờ anh mà, nên anh hãy trở lại với em, anh nhé?"

"anh sẽ về với minseok, sớm thôi, anh hứa."

và, anh rời đi, khi trời vừa kịp sang thu.

minseok yêu anh, em kể cho anh tất cả mọi thứ về em, dù cho đó là những bí mật sâu thẳm nhất, duy chỉ có hai điều, em chưa từng nói. rằng "em yêu anh" và "em chẳng còn có thể nào đợi được anh trở về, một lần nữa".

minseok sẽ chết, sớm thôi, em biết. đáng lẽ ra cái chết đã đến sớm hơn, có lẽ là từ khi những chồi hoa xuân vừa hé nở. may sao, nó đã dừng chân một nhịp, để ban cho em những tháng ngày cuối đời được đắm mình trong xuyến xao toàn vẹn. em đã gặp được anh, được biết đến anh, được yêu lấy anh, may mắn làm sao. em đã không bỏ lỡ, đã được lướt qua đời anh dù chỉ thôi một chớp nhoáng, và để lại một phút nào ấy yêu thương màu nhiệm.

minseok yêu anh, bằng cả trái tim chẳng còn bao lâu nữa sẽ ngơi nghỉ. minseok yêu anh, và bằng tất thảy những tham lam cả cuộc đời ngắn ngủi của em, em muốn giữ anh lại, nhưng lí trí em chưa từng cho phép, vì nhiều hơn cả những ham muốn ích kỉ của riêng em, em vẫn luôn mong muốn anh được sống thật hạnh phúc, được sống mà không cần có em, và nếu anh có thể, sống mà quên đi em. và minseok tin rằng anh sẽ làm được, sẽ sớm thôi quên đi nắng chiều đỏ rực ngày hạ năm nào, sẽ quên đi những lời nói em chẳng thể nào thực hiện.

và, minseok chết, mà hyukkyu chẳng hay.

chẳng ai có thể biết được anh đã dệt nên bao mơ mộng những ngày xa em. hyukkyu đã mường tượng tới những đan tay dưới ánh đèn mờ của phố thị hoa lệ, đến mắt em cười trước những thi vị của thương mến nơi anh. 2 năm trời xa quê hương, không thể đếm nổi những lần anh nhớ tới em, anh đã mua thật nhiều những chiếc vòng xinh đẹp, và biết rằng em lấp lánh, anh đã nếm qua thật nhiều những vị kẹo ngọt ngào, và biết rằng em sẽ yêu thích làm sao.

và rồi cũng tới ngày, anh trở về với em. hyukkyu nhớ rõ những bước chân vội vàng trên dải nắng ươm vàng quen thuộc. anh nhớ rõ những run rẩy của trái tim ngập đầy yêu thương và mong nhớ. anh nhớ rõ những xao xuyến tựa như lần đầu được nếm thử trái tình si khi anh gần chạm được tới em. và anh, cũng nhớ rõ, không quên được. em, chết, vỡ tan, và anh, muôn đời cũng không thể chạm tới được.

trái tim anh như ngừng đập, và thời gian như ngưng đọng. anh thấy tai mình ong lên, anh còn không nghe được gì ngoài tiếng nói duy nhất vẫn lặp đi lặp lại trong tâm trí.

"minseok qua đời rồi, từ mùa thu hai năm trước."

em chết rồi. em đã thất hứa, em đã không đợi anh trở lại. em đã không chờ đến ngày tay đan tay trên những con đường phủ ánh đèn khuya. em bỏ anh lại, ngơ ngác đứng chờ như một gã khờ giữa nắng chiều ngày hạ đổ lửa. em bỏ anh lại, khi anh còn chưa từng được thấy em xinh đẹp trong những món quà anh trao. em bỏ anh lại, và anh chưa bao giờ có thể cất lời yêu em.

hình như minseok đã để lại cho hyukkyu một bức thư, hình như hyukkyu đã bật khóc. bức thư chỉ có vỏn vẹn vài dòng ngắn ngủi.

"gửi anh thương mến,

em đã nói dối anh, em xin lỗi, em đã không thể ở lại. nhưng có một điều em chưa từng dối trá,

em yêu anh."

và anh cũng yêu em.

anh ghét mùa hè.

một mùa hè anh phải đếm ngược từng ngày cho thu ghé.

một mùa hè hướng nắng hắt ngược chẳng thấy người.

một mùa hè anh chạy vội trên những con đường cỏ hoa um tùm.

một mùa hè nắng rọi bên hiên nhà gắt gỏng.

một mùa hè vội vàng không nán lại.

một mùa hè anh chậm rãi, đan tay, âu yếm em.

một mùa hè ta ngắm những dặm sương mờ chìm vào ánh tà tĩnh lặng.

một mùa hè anh không phải ao ước được thấy em từng giờ từng phút.

một mùa hè anh với tay sang là nắm được bình yên.

một mùa hè, mùa hè duy nhất, có em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top