Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

phim thật, tình thật (2)

Từ giây phúc nhìn thấy anh, em biết trái tim mình đã bị lấy mất.

Lee Hyeri hay len lén nhìn Ryu Jun Yeol, để rồi cười ngây ngốc mỗi khi anh híp đôi mắt lại; để rồi lòng cũng chùng xuống những lúc thấy anh ủ rũ; để rồi tủi thân khi thấy anh quan tâm người con gái khác.

Lee Hyeri hay kiếm cớ để được lại gần anh, để được đi bên cạnh anh, để được trò chuyện với anh, được nghe giọng anh, được chọc anh cười.

Lee Hyeri rung động trước mọi cử chỉ quan tâm, săn sóc Ryu Jun Yeol dành cho mình. Những lần anh tận tình chỉ bảo cô diễn như thế nào là hay; những lần anh khoác cho cô chiếc áo ấm hay đưa cho cô chiếc túi giữ nhiệt; cả những lần anh vò rối mái tóc cũn cỡn của cô rồi cười phá lên.

Lee Hyeri chìm đắm trong từng thước phim cùng anh, chìm đắm trong ánh mắt anh, cái ánh mắt mà Jung Hwan dành cho Duk Sun, tràn ngập tình yêu, và sự âu yếm. Đã bao lần cô ước ánh mắt ấy thực sự hướng về mình.

Lee Hyeri thật sự, thật sự thích Ryu Jun Yeol, rất nhiều.

Không phải với tư cách một người em gái hay một hậu bối trong nghề. Tình cảm mà cô dành cho anh, đã lớn hơn từng ngày cùng với nỗi nhớ khắc khoải. Mỗi phút mỗi giây, cô đều mong ngóng được nhìn thấy anh.

- Yah Choi Taek ah, phải làm sao đây? Em nghĩ em thích anh ấy mất rồi. Hyeri ngồi chồm hổm bên Bo Gum, tay chống cằm, mặt méo xẹo.

- Nữa hả? Bộ tui là quân sư tình yêu cho mấy người hay gì... Bo Gum, người vẫn đang ăn bánh bông lan, lên tiếng. Thích Jun Yeol hyung phớ hôm? Gì đâu mà ngạc nhiên, mỗi lần thấy ảnh là mắt em sáng như sao. Ngu mới không để ý á! Thích thì nói ra, không thôi lòng em sẽ mệt lắm.

- Nhưng em nghĩ anh ấy không có thích em đâu, ảnh chỉ xem em như một người em gái thôi à. Hyeri buồn bã nói.

- Quư sao em với ai đó suy nghĩ giống nhau dữ vậy? Hai người về chung một nhà là chuẩn rồi đó. Bo Gum chán nản liếc sang.

- Hả? Anh nói vậy là sao? Hyeri tròn xoe mắt.

- Aigoooo cô em gái ngốc của tui. Oppa nói em nghe nè, mình thích ai là mình phải làm tới cùng. Giống lúc oppa là Choi Taek, oppa hận không thể moi hết tim gan ra trao cho em đó Duk Sunnie. Tin oppa đi, mạnh dạn lên, được ăn cả, ngã thì thôi =)))))))). Gì đâu mà sợ! Bo Gum vỗ đầu Hyeri, từ tốn nói, cậu ra vẻ như một kẻ lão luyện trong tình trường.

Thế là cô em gái ngây thơ Hyeri quyết tâm làm theo lời Bo Gum chỉ dạy, cô chạy đi với một tâm trạng phấn khởi. Chuẩn bị cho cảnh tiếp theo.

Cùng lúc đó, Bo Gum lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho ông anh của mình.

"Hyung, em biết anh rất tâm đắc với nhân vật của mình, nhưng đừng để lỡ mất tình yêu. Đừng biến mình thành Jung Hwan, anh biết mình sẽ hối hận thế nào mà."

Buổi tối, khi cả đoàn phim đang quây quần bên nhau, tiệc tùng và đốt lửa trại, Ryu Jun Yeol một mình vào phòng. Anh ngồi lên chiếc giường nơi anh đã nằm đối diện Hyeri - người con gái của cuộc đời mình, nghiêm túc suy nghĩ về tin nhắn của Bo Gum. Có lẽ anh đã quá nhút nhát, có lẽ anh sợ đánh mất, có lẽ anh cũng như Jung Hwan. Chỉ còn vài cảnh nữa là bộ phim kết thúc, nếu như không phải bây giờ thì là bao giờ?

- Oppa?.. Có tiếng gõ cửa, là Hyeri. Em vào được chứ?

- Oh Hyeri ah, em vào đi. Jun Yeol ngồi thẳng dậy, nhường chỗ cho Hyeri. Sao em không ở cùng mọi người mà lại vào đây? Ryu Jun Yeol ngạc nhiên.

- Oppa, em có chuyện muốn nói với anh.. Hyeri cúi gằm mặt xuống đất, e dè nói.

- Anh cũng vậy, đúng lúc anh cũng có chuyện muốn nói với em.

Không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng.

- Thật ra.. Hai người đồng thanh nói.

- Anh/ em nói trước đi.. Hai người lại đồng thanh.

Hyeri nhìn vào mắt Jun Yeol, hít một hơi sâu, quyết định phóng lao thì phải theo lao.

- Jun Yeol oppa, em thích anh! Em thật sự rất thích anh, em thích anh từ lâu lắm rồi! Có lẽ anh không tin nhưng em thật sự.. hmmm.. Chưa kịp dứt lời, Hyeri đã cảm nhận được một hơi ấm xâm chiếm lấy môi mình. Cô mở to mắt. Trái tim như muốn nổ tung.

- Hyeri-ssi, anh cũng thích em từ rất lâu rồi! Xin lỗi em, xin lỗi vì mãi đến bây giờ anh mới dám nói, xin lỗi vì để em phải thổ lộ trước... Hyeri, làm người yêu anh nhé!? Jun Yeol nhìn sâu vào đôi mắt Hyeri, đầy nghiêm túc.

Hyeri mỉm cười hạnh phúc, cô gật đầu. Nếu như đây là giấc mơ, cô ước cô sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại. Họ ôm lấy nhau, ôm cho những tháng ngày yêu mà chẳng dám nói, ôm cho những ánh nhìn lén lút, những sự quan tâm dè dặt. Và họ biết, giờ đây, họ đã là của nhau.

Ngoài cửa, có ba cửa đang cười khúc khích.

- Aigoo Bo Gumie của chúng ta coi vậy mà cũng làm ra trò phết đấy chớ! Dong Hwi tấm tắc khen.

- Chậc, kể từ giờ không được ôm vai bá cổ Hyeri nữa rồi, anh Jun Yeol ghen ghê lắm éc éc. Kyung Pyo tặc lưỡi nói.

- Em vẫn còn một cảnh hôn đây nè hyung.. Bo Gum rầu rĩ than, đổi lại là những cái vỗ vai đầy bất lực từ phía hai ông anh. Chúc em may mắn.. lần sau.

Hôm ấy, có hai người mất ngủ. Không phải vì nỗi buồn cho mối tình tương tư nữa, mà thay vào đó là nỗi nhớ mong cùng niềm hạnh phúc vỡ oà.

Và cũng kể từ hôm ấy, họ chính thức dính lấy nhau, theo nghĩa đen.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top