Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

reply 1988

Mùa xuân năm 1998, một ngày mưa.

          Trở về sau nhiều ngày bay dài, Duk Sun rệu rã, cô phi thẳng lên chiếc giường êm ái. Nhà cô đã chuyển đến khu khác sinh sống cùng gia đình Jung Hwan, bọn cô vẫn là hàng xóm láng giềng sau ngần ấy năm. Đã vài tháng kể từ khi cuộc tình giữa cô và kì thủ cờ vây Choi Taek đổ vỡ, cả hai nhận ra mình không phải là điều mà đối phương tìm kiếm và ngược lại. Vì đã làm rõ với nhau và chia tay trong hòa bình nên nhóm lũ trẻ phường Ssangmun Dong vẫn thường xuyên tụ tập ăn chơi với nhau, dù Sun Woo nay đã trở thành anh rể của cô. Thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa mọi nhà vẫn gắn kết, như chưa từng có cuộc chia li, còn khoảng cách địa lí chẳng là ý nghĩa gì to tát.

          Điều duy nhất làm Duk Sun phiền muộn lúc bấy giờ là dường như chẳng có ai thực sự dành cho cô, cô luôn cảm thấy trái tim mình trống trải và đó quả là một trải nghiệm khó chịu. Đơn độc, đó là từ dạo gần đây Duk Sun hay nói về mình, trong cô tồn tại một lỗ hổng nào đó mà khó có ai lấp đầy được. Giữa lúc sầu muộn và mệt mỏi, Duk Sun dần chìm vào giấc ngủ.

- Duk Sun à! Có ai gửi hàng nè con! Đầy bực dọc, cô lê lết tấm thân mềm nhũn của mình xuống nhà nhận kiện hàng "không tên" – chẳng biết ai gửi nó cho cô.

          Đó là một kiện hàng kì lạ, chỉ có duy nhất một tấm thẻ, được đặt trong một chiếc hộp sang chảnh.

"Thẻ du hành thời gian"

- Gì vậy trời? Thằng điên nào ghẹo mình hả trời? Duk Sun nhăn nhó, tuy nhiên cô vẫn hơi tò mò về tấm thẻ "bí ẩn" ấy. Trên thẻ có hai mục mà cô có thể ghi vào mong muốn của mình, và nó cam đoan sẽ đưa cô về đúng thời điểm ấy. Nhìn đồng hồ, mới ba giờ chiều, vẫn còn sớm. Dù sao cũng đang rảnh. Duk Sun tặc lưỡi, vội chộp lấy cây bút đang lăn lóc trên bàn, hí húi điền vào tấm thẻ. So với việc đi đến tương lai để tìm xem ai sẽ là nửa kia của mình hay cuộc sống mình sẽ ra ai, Duk Sun thích thú với việc trở về quá khứ với đầy ắp kỉ niệm hơn. Tương lai trong mắt cô quá xa vời, và cô sợ nếu biết trước sẽ làm hỏng nó. Vì thế, Duk Sun chọn trở về những tháng năm tuổi trẻ, với vô vàn những bí mật mà tụi con trai trong nhóm cô hay xì xào. Duk Sun cười đắc ý như đứa trẻ được kẹo, dù biết xác suất cho chuyến đi thần kì này là gần như bằng không.

Thời điểm bạn muốn tới: Những năm 1988.
Để chứng kiến: Những điều tôi đã bỏ lỡ.

          Vừa đặt bút xong, trước mặt Duk Sun bỗng hiện ra một quầng sáng chói chang khiến cô bất giác đưa tay lên che mắt. Và đột nhiên, Duk Sun thấy mình bị hút vào một cái hố, nơi vạn vật quay cuồng và bất định, như vừa mới có một cơn cuồng phong đến quét sạch tất cả. Khi tỉnh dậy, cô đã đứng giữa phường Ssangmun Dong, lúc chưa bị giải thể. Như một phép mầu, cô nghe rõ tiếng mẹ gọi mình về ăn cơm và từ nhà Taek, có cô bé với mái tóc cũn cỡn vội vã trở về nhà cùng ba thằng bạn. Vẫn nhí nhố, ồn ào, và đầy thân thương như thuở ban đầu. Nơi mà cả đời cô cũng không bao giờ quên, mình đã lớn lên như thế nào, trong sự bảo bọc của những con người giàu tình yêu thương nhất thế giới. Những kỉ niệm cứ thế lướt qua gợi lại bao nhiêu cảm xúc khó tả trong lòng Duk Sun, con phố nhỏ vẫn sừng sững ở đấy, dù mưa dù nắng, trở thành nơi nương tựa, trở thành mái ấm của những người – với cô mãi mãi luôn vĩ đại.

         Nhưng dường như đó không phải phần chính mà tấm thẻ du hành muốn mang lại cho cô, hay nói đúng hơn đó không phải chính xác những gì cô mong đợi. Dòng thời gian vẫn lửng lờ trôi, mang lại cho cô biết bao cảm giác hoài niệm về một thời đã qua, và cả những bất ngờ về những điều, những cảnh cô chưa từng thấy.

          Có chàng trai, len lén vén nhẹ tấm rèm cửa sổ, nhìn trộm cô gái trong bộ đồ ngủ màu xanh đang tập dợt cho buổi Olympic, cười ngây ngốc.
          Có chàng trai, dù bị cửa đập cho đến chảy máu mũi, vẫn thấy cuộc đời thật sáng sủa, vì hôm đó, cô gái ấy bị từ chối.
          Có chàng trai, mỗi ngày mỗi ngày, đều vờ đang thắt dây giày ở trước cổng, chờ cô gái ấy cùng đi học.
          Có chàng trai, biết cô ấy thích đôi găng tay màu hồng, liền chạy ngược chạy xuôi tìm mua để tặng cô ấy nhân dịp giáng sinh.
          Có chàng trai, mỗi đêm đều đợi cô ấy về nhà mới yên tâm đi ngủ.
          Có chàng trai, lo lắng mang dù cho cô ấy khi trời mưa muộn.
          Có chàng trai, luôn lặng thầm đi phía sau cô ấy, nhìn cô ấy.
          Có chàng trai, vì biết bạn thân mình cũng đem lòng thích cô ấy, liền tự mình lùi ra sau.
          Có chàng, tự khước từ cơ hội tỏ tình của chính mình, vờ như đó chỉ là một lời nói đùa. Để rồi tất tả quay lại quán bia, tìm lại chiếc nhẫn.
          Và cũng có chàng trai, dừng hai lần đèn đỏ, đến chậm một bước.

          Dường như, tất cả tâm tư của Jung Hwan phút chốc đều lắp đầy Duk Sun, khiến cô đến thở cũng khó khăn. Mười năm, người ấy đã ôm nỗi cô đơn mười năm, chờ đợi cô nhìn lại, chờ đợi cô nhận ra. Người ấy đã đau đớn mười năm, nhưng luôn giả vờ rằng mình rất ổn. Người ấy đã yêu cô, đến cháy lòng, suốt mười năm dằng dẵng, vậy mà cô lại chẳng mảy may nhận ra, ngay cả khi người ấy đem hết chân tình ra bày tỏ, cô cũng chỉ tin đó là một trò đùa vui. Vốn dĩ, cô chưa bao giờ tự mình suy nghĩ nghiêm túc về người ấy, và xem việc người ấy ở bên cạnh mình, chở che mình như một thói quen, một điều hiển nhiên.

          Lần đầu tiên, Duk Sun cảm thấy lỗ hổng nơi con tim xơ xác của mình được lấp đầy. Như dòng nước mát lành nhẹ nhàng tưới vào đáy lòng cô cằn cỗi vốn chưa hề sẵn sàng cho việc yêu một ai đó. Giờ phút này đây, cô nhớ người đó da diết. Tâm can cô quặn thắt vì liệu đã quá muộn chưa, cho một tình yêu đã nhen nhóm từ thuở xa xôi nhưng cô ngu ngốc chẳng nhận ra. Cô chưa bao giờ nhìn thẳng vào ánh mắt Jung Hwan, để thấy tình yêu anh. Cái cách Jung Hwan nhìn Duk Sun của quá khứ như chìm đắm, như khắc ghi thứ trân quý nhất của cuộc đời mình, tại sao đến tận lúc này cô mới phát giác? Là cậu ấy che giấu quá giỏi hay do cô đã quá vô tâm. Chưa bao giờ cô khao khát được nhìn thấy ánh mắt ấy, nụ cười ấy đến thế. Duk Sun khụy xuống, bật khóc nức nở, cái giá quá lớn cho sự nhận ra muộn màng, và sự mất mát quá lớn khi phải thấu hiểu nỗi đau của người đó.

          Quầng sáng lại hiện ra, đưa Duk Sun về lại căn phòng mình, như vừa trải qua một cuộc du miên, một giấc mơ đẹp nhưng lại khiến cô đau thấu tim gan. Duk Sun nghe tim mình thắt lại.

"Jung Hwan, nếu như được du hành thời gian, cậu sẽ chọn trở về quá khứ hay đi đến tương lai?"

"Đêm hôm không lo ngủ mà nhắn nhảm cái gì vậy nhóc? Với mình thì chắc là quá khứ."

"Tại sao?"

"Vì ở đó mình có nhiều hối tiếc."

"Về điều gì?"

"Có những lời mình chưa kịp nói ra."

          Những dòng tin nhắn như ghim vào tâm hồn Duk Sun, khiến nó rỉ máu. Dường như cô biết, Jung Hwan đang nói về điều gì. Chưa bao giờ mong muốn được yêu, được làm cho ai đó hạnh phúc trong cô mãnh liệt đến thế. Cô quyết định gọi cho Jung Hwan, mong cứu vãn tất thảy những sai lầm trong quá khứ.

- Duk Sun?

- Jung Hwan ah..

- Mình đây. Có chuyện gì thế? Nghe giọng cậu có vẻ không ổn lắm.

- Cậu có còn nhớ.. nhưng lời cậu nói với mình ở quán bia không? Cậu nói cậu thích mình ấy.. Giọng Duk Sun run run như đang cố kiềm nén tiếng khóc.

- ... chuyện đã qua lâu rồi mà. Mình nhớ hay không đâu còn quan trọng nữa chứ.

- Mình biết cậu còn giữ nhẫn.

- ...

- Mình cũng biết, lúc đó cậu không phải nói đùa.
- ...

- Kim Jung Hwan.. cậu có biết.. cậu đã để lỡ mất
mình bao lâu rồi không? Lúc này Duk Sun không còn giấu nỗi sự nghẹn ngào, cô bật khóc. Thương cho mối tình đơn sơ thầm lặng không hề lay chuyển qua ngần ấy thời gian và gian truân. Thương cho chính mình, bơ vơ mải miết đi tìm một nửa thật sự dù gần ngay trước mắt.

- ... cậu đang ở đâu? Jung Hwan gấp rút hỏi.

- Mình đang ở dưới nhà cậu. Duk Sun không biết đôi chân mình đã sang đến nhà Jung Hwan tự lúc nào. Từ trên ban công, cậu ấy nhìn xuống, trên gương mặt đầy vẻ lo lắng, cùng xót xa.

- Mình không biết cậu đã xảy ra chuyện gì, nhưng đừng khóc.. Giọng Jung Hwan lúc này có lẽ là thanh âm tuyệt nhất Duk Sun từng được nghe, và sẽ muốn nghe mãi về sau. Cô lau nước mắt, ngẩng lên nhìn Jung Hwan, người con trai bấy lâu mình tìm kiếm.

- Jung Hwan ah.. cậu có đang bận gì không?

- Mình không.. sao thế? Jung Hwan hỏi đầy thắc mắc.

- Đúng lúc mình cũng đang rảnh, hay là.. mình yêu nhau cho bận nhé? Jung Hwan nghe rõ tiếng trái tim mình nở rộ, đập từng nhịp liên hồi. Nhìn người mình đã thầm thương suốt mười năm và ánh sáng lấp lánh nơi đôi mắt cô ấy. Anh biết, mười năm dường như cũng trở nên xứng đáng.

          Và rồi họ ôm lấy nhau, những cái ôm muộn màng, cho bao nhiêu nhớ mong khắc khoải, bao nhiêu thầm kín, những tình lãng phí. Ôm lấy em, ôm cả bầu trời, ôm cả cuộc đời, anh từng lạc mất.

- Xin lỗi vì đã để anh đợi lâu đến thế. Duk Sun vùi trong vòng tay của người yêu, cười rạng rỡ.

          Cuối cùng, họ cũng tìm thấy nhau, giữa những dòng thời gian, sau bao nhiêu vụn vỡ.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top