Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

reply 1990

Giá như có thể quay về, những tháng ngày tuổi trẻ, tôi nhất định không bỏ lỡ em.

Mùa thu năm 1997, một ngày đầy nắng.

Sau Sun Woo, Duk Sun và Choi Taek là hai thành viên tiếp theo thuộc nhóm lũ trẻ phường Ssangmun Dong kết hôn. Và dĩ nhiên, họ lấy nhau, sau bao thăng trầm. Cuối cùng, họ cũng chính thức nắm tay nhau, bước vào lễ đường, dưới sự chứng giám của Chúa, và biết bao nhiêu lời chúc phúc cho mối tình đẹp như mơ, đầy son sắt và sự chung thủy. Duk Sun ở đó, rạng rỡ như ánh ban mai đầu mùa, trên mặt em tràn đầy vẻ hạnh phúc, của một người con gái đã tìm thấy bến đỗ cuộc đời. Bố Dong Ill nắm lấy đôi bàn tay em, bước từng bước thật vững chãi, bố đã già đi nhiều lắm. Năm nay, bố không phải mang đôi giày với đầy ứ khăn giấy nhét đằng sau gót chân, nhưng Duk Sun vẫn cảm nhận được, bố đi chậm, trên con đường trao đi đứa con gái bố thương đến đứt ruột, bố không nỡ. Có lẽ, đó cũng là cảm giác khi bố nắm lấy tay chị Bora, vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu dù cho có phải đi cả ngàn lần. Đứng trước mặt Choi Taek, bố đặt bàn tay Duk Sun vào tay anh, khẽ vỗ nhẹ với đôi mắt đầy sự tín nhiệm cùng tin tưởng. Đây là người mà con gái bố sẽ gắn bó cả đời.

- Nhờ cả vào con nhé.

Lúc này Duk Sun bật khóc nức nở, dù đã cố gắng rất nhiều. Choi Taek nắm lấy đôi bàn tay em, trao cho em cái ôm nhẹ nhàng. Bố lặng lẽ đi xuống. Nơi lễ đường, thanh âm du dương của bản giao hưởng cất lên cùng lời tuyên bố trịnh trọng.

- Từ nay, hai con chính thức thuộc về nhau.

     Và trong khoảnh khắc ấy, giữa làn nước mắt, của niềm hạnh phúc bất tận, cùng sự nghẹn ngào, Duk Sun đã bắt gặp một ánh mắt, ánh mắt mà có lẽ cả đời sẽ khiến em day dứt. Ánh mắt của Jung Hwan, một ánh mắt giằng xé, giữa sự chúc phúc, và nỗi đau. Trong giây phút em thấy khó hiểu, trong giây phút em sững sờ, em biết mình đã bỏ quên điều gì đó, điều gì đó thuộc về những năm tháng xưa cũ.

       Hôm nay là một ngày hiếm hoi trong những năm gần đây Jung Hwan cho phép bản thân mình say bí tí. Anh biết, đây không phải là thời khắc để đau đớn, nhưng biết làm sao khi trái tim cứ nhói lên từng cơn, biết làm sao khi tâm can cứ quặn thắt, trước người con gái ấy, anh biết con tim không còn là của mình. Giá như anh nhận ra sớm hơn, rằng Duk Sun đối với anh có bao nhiêu quan trọng. Jung Hwan nhớ da diết những tháng năm xưa, thời thanh xuân nơi góc phường Ssangmun Dong, tình yêu anh đã chớm nở.

        Jung Hwan của năm 18 tuổi, hèn nhát, với những điều chất chứa, nhưng không bao giờ có thể thành lời.

- Duk Sun, dùng cái đầu này nghĩ kĩ thử xem, vì sao hôm nay mình lại đến? Đồ ngốc, đó là vì mình thích cậu đấy.
- Đừng đi, đừng đi xem mắt. Vì mình thích cậu.
- Thật ra chiếc áo anh Jung Bong đang mặt không phải cái của cậu tặng mình đâu, cậu hiểu lầm rồi.
- Mình quan tâm cậu như vậy, chẳng lẽ cậu không để ý sao?

Jung Hwan của những năm tháng ấy, chưa từng biết bản thân sẽ hối hận như thế nào. Jung Hwan của những năm tháng ấy, chưa từng biết bản thân mình sẽ đau đớn như thế nào. Jung Hwan của những năm tháng ấy, chưa từng biết mỗi ngày của tương lai sẽ khó khăn như thế nào để vật lộn với nỗi nhớ khắc khoải cùng những niềm thương thầm kín bấy lâu.

      Giá như được một lần quay lại, tôi nhất định sẽ không đánh mất em.


Tỉnh dậy sau cơn mê dài, Jung Hwan thấy đầu đau như búa bổ, toàn thân rệu rã. Anh đang ở đâu đây? Không gian này, mùi hương này sao quen thuộc quá, mở to mắt, Jung Hwan nhận ra mình đang đơn độc trên chiếc giường thuở niên thiếu, chiếc giường nơi anh cùng mối tình đầu đặt lời hứa cùng đi xem buổi hòa nhạc. Trên tường, chiếc áo sơ mi màu hồng phấn – món quà đầu tiên, vẫn nằm đó, khẽ lay vì ngọn gió. Nheo mắt nhìn tờ lịch trên tường, năm 1990, Jung Hwan ngồi dậy, bàng hoàng phát giác ra rằng mình đã trở về bảy năm trước, khi phố phường Ssangmun Dong vẫn còn nguyên vẹn, chưa có nhà nào rời đi, luôn đầy ắp tiếng cười.

"Nếu như đây là một giấc mơ, xin cho tôi một lần được nói yêu em.
Nếu như đây là một giấc mơ, xin cho tôi một lần được đến bên em.
Nếu như đây là một giấc mơ, xin cho tôi một lần được dũng cảm, rũ bỏ tất cả.
Và nếu như đây chỉ là một giấc mơ, xin hãy để tôi, biến nó thành giấc mơ đẹp nhất cuộc đời vô vị, nhạt nhẽo này."

- Alo? Taek à?

- Jung Hwan? Cậu gọi mình có chuyện gì không?

- Taek à, mình có điều này muốn nói với cậu từ lâu. Thật ra.. mình cũng rất thích.. Duk Sun. Jung Hwan cố nói sau khi hít một hơi sâu, anh muốn được thẳng thắn với cậu bạn thân.

- ..mình biết. Giọng Choi Taek nhẹ như gió thoảng, dường như không hề có một sự ngạc nhiên nào.

- Vậy..

- Jung Hwan à, cứ sống đời cậu đi. Đừng lo cho mình. Giây phút đó, Jung Hwan biết, dù cho có chuyện gì xảy ra, tình bạn này vẫn sẽ không thay đổi. Như cái cách anh đã làm với Choi Taek, cậu ấy cũng sẽ luôn dành cho anh mọi thứ tốt đẹp nhất.

"Nếu như đây là một giấc mơ, xin cho tôi một lần được nói ra hết những điều chất chứa.
Nếu như đây là một giấc mơ, xin cho tôi một lần được nhìn thẳng vào mắt em.
Nếu như đây là một giấc mơ, xin cho tôi một lần được đi bên cạnh em.
Và nếu như đây chỉ là một giấc mơ, xin hãy cho nó một cái kết viên mãn nhất."

- Jung Pal? Cậu tìm mình có chuyện gì hông? Nếu lại định phàn nàn thì miễn nghe nhe. Duk Sun đứng trước cửa, hai tay chống ngay eo, vẫn cái biểu cảm nghịch ngợm ấy, anh đã mơ thấy hằng đêm.

- Duk Sun, cậu nghe cho kĩ đây.. Những lần mình mắng chửi cậu đều là kiếm cớ để được nhìn thấy cậu cau có; mình chê cậu xấu có nghĩa là cậu rất xinh đẹp; mình nói cậu điên khùng tức là cậu trông rất đáng yêu.. Mình ngăn cậu đi xem mắt bởi vì mình thích cậu! À còn nữa, chiếc áo sơ mi của anh Jung Bong là của Man Ok tặng anh ấy, không liên quan gì tới mình, cậu hiểu lầm mình rồi. Tóm lại, mình rất thích cậu, Kim Jung Hwan rất thích Sung Duk Sun! Jung Hwan nhìn thẳng vào mắt Duk Sun, nói ra hết tất cả những tâm tư anh giấu nhẹm riêng mình suốt bảy năm trời. Không một ai chia sẻ, Jung Hwan cứ thế, gánh lấy nỗi cô độc, ngày ngày gặm nhấm.

        Duk Sun mở to mắt, đứng như trời trồng. Trước lời tỏ tình quá đột ngột của Jung Hwan, Duk Sun bối rối và lúng túng đến nỗi không biết làm gì, chỉ đành lật đật chạy vào nhà, vỗ vỗ chiếc má đã đỏ ửng lên, chẳng rõ là do thời tiết hay do ngại ngùng.

Duk Sun ngây thơ đành tìm đến quân sư tình yêu Dong Ryung, nhờ "thầy" chỉ dạy.

- Dong Ryung à, trước giờ mình rất buồn vì chẳng có ai thích mình cả. Rồi hôm nay, Jung Hwan đột nhiên tỏ tình với mình, đáng nhẽ mình phải vui đến nhảy cẫng lên chứ? Đúng không? Nhưng thật lạ, mình chẳng vui như mình nghĩ, mà còn hơi cảm thấy.. có lỗi. Cậu nói xem, có phải là mình bị điên rồi không? Duk Sun thở dài thườn thượt, gãi đầu khó hiểu.

- Aigoo cái con bé ngốc này! Thay vì cứ đi để ý xem có ai thích mình không, rồi khi nghe tin có người thích mình thì mình phải thích lại người ta cho bằng được ấy. Hãy lắng nghe trái tim mình, xem cậu thực sự thích ai. Dong Ryung từ tốn giải đáp như một ông cụ non.

- Nhưng mình rối lắm, chả biết đâu.. Duk Sun tiếp tục u sầu.

- Nếu như hôm nay không phải Jung Pal mà là Taek thì sao? Nếu Taek tỏ tình thì cậu sẽ như thế nào? Chơi với Duk Sun từ hồi nhỏ xíu, không khó để cậu nhận ra rốt cuộc con nhóc này dành tình cảm đặc biệt cho ai, chỉ khổ Jung Pal, nó sống khá khép kín nên chuyện tình duyên của nó Dong Ryung cũng mù tịt. Nhưng giờ thì giúp được gì.. ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép duyên.

      Nghe Dong Ryung hỏi, Duk Sun cũng dần nghe rõ tiếng trái tim mình, rằng nó đang gọi tên ai, người mà em thực sự cảm mến. Sợ Jung Hwan buồn, em đành lén kẹp một tờ giấy nhỏ xíu vào vở của cậu bạn thân.

"Xin lỗi.. người tớ thích không phải cậu. Huhu, đừng giận tớ nhé!"

    Jung Hwan cầm mẩu giấy trên tay, cười khổ, cùng lúc ấy, một giọt nước mắt rơi xuống, cho nỗi niềm của anh.

         Choàng tỉnh, anh thấy mắt mình ướt đẫm. Trở về căn phòng nghỉ của sảnh cưới, Jung Hwan đưa tay lên che mắt, che cả vết cắt day dứt trong lòng.

- Cái giấc mơ ngu ngốc.. Tại sao? Ngay cả một chút ảo tưởng rằng có lẽ em sẽ thích tôi, em cũng cướp mất..? Ngay cả một chút hối tiếc.. em cũng không cho phép?..

       Jung Hwan biết, dù cho anh có thêm 1000 cơ hội để tỏ bày, kết quả cũng sẽ chỉ có thế. Bởi lẽ, ngay từ đầu, trái tim của người con gái ấy đã không thuộc về anh.

"Cậu ổn chứ?" – Duksunnie đã gửi cho bạn một tin nhắn.

Mảnh tình này, vẫn là giữ riêng mình thì hơn.

"Mình ổn."

Đã đến lúc, tôi phải quên đi em và thật tâm chúc em hạnh phúc. Tôi lùi lại phía sau, giữ cho mối tình mình đẹp đẽ, chờ gặp lại em ở kiếp sau.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top