Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

💔

Tôi thích Lee Chaeryeong từ rất lâu rồi. Kể từ lúc cả hai học chung lớp cấp 2, làm bạn với nhau sau đó. Chúng tôi đã là bạn với nhau suốt khoảng thời gian dài, cụ thể là đã 8 năm rồi.

Mặc dù thích em đã lâu nhưng tôi lại chọn im lặng, dự định khi nào có cơ hội thì tôi sẽ bày tỏ với em. Trước hết, tôi cần làm bạn thân của em trước đã, dù cho không muốn nhưng đó là cách duy nhất có thể bên cạnh em dưới một danh nghĩa nào đó.

Khi mà đã chuẩn bị để tỏ tình em, em lại hẹn tôi ra quán cà phê mà chúng tôi thường xuyên ghé tới. Khi tôi đã đến nơi thì đã thấy em đến từ lúc nào rồi, tôi đến quầy order nước trước rồi mới tiến đến bàn em đang ngồi. Tôi vừa ngồi xuống vừa hỏi em.

- Sao cậu đến sớm vậy?

- Hi hi, tại vì tớ có chuyện này muốn nói với cậu nên tự động đến sớm đó.

Tôi chống tay lên bàn, đặt chiếc cằm của mình lên bàn tay mà nhìn em tươi cười. Chợt tôi nhận ra hôm nay trông em thật khác. Em hôm nay đặc biệt make-up theo kiểu nhẹ nhàng, tóc tai không còn xoã dài như mọi hôm mà là được thắt bím khiến em rất dễ thương và thật nữ tính, em diện trên người 1 bộ váy dịu dàng, nhã nhặn, không mang giày thể thao cá tính mà em mang giày búp bê đeo thêm vớ trắng. Trông em hiện giờ giống như là một nàng thơ mà tôi lại là nhạc sĩ mộng mơ. Nụ cười tươi tắn, dáng vẻ dịu dàng ngất ngây của em khiến cho tôi càng nhìn càng mê đắm.

Tuy rất tuyệt khi được thấy một dáng vẻ khác của em nhưng tôi lại thích em như mọi ngày hơn. Một cô gái không phấn son cầu kỳ, có thể diện áo thun quá khổ với quần rộng hay quần jogger đi kèm với áo crop-top khoe trọn đường cong cơ thể của em. Chính vì vậy tôi lại rất không thích dáng vẻ ăn diện ngày hôm nay của em. Tôi trêu chọc em vì sự trang trọng, lịch sự ấy của em.

- Cậu hôm nay trông kỳ lạ thật đấy nha! Đi uống cà phê với tớ mà như đi ra mắt người yêu vậy á.

Tôi nói thế, khi nhìn em thì bỗng dưng giật mình khi thấy em mặt mày đỏ bừng, cái dáng vẻ khép nép như bị tôi nói trúng tim đen rồi vậy. Trong khi tôi vẫn còn đang ngơ ngác trước phản ứng của em thì sau lưng tôi truyền đến một giọng nói vừa quen vừa lạ của con trai.

Tôi ngay lập tức quay đầu.

Thật ngạc nhiên khi tiền bối Yoo Jinwon xuất hiện tại nơi này, lại còn đang đi về bàn của chúng tôi nữa chứ.

Tiền bối Yoo Jinwon là hot-boy của trường đại học mà tôi với em cùng học. Anh ta đẹp trai, học giỏi, cao ráo nên được các sinh viên nữ yêu thích, vây quanh. Anh ta hơn chúng tôi một tuổi, là đàn anh khoá trên. Do cùng tham gia câu lạc bộ bóng rổ nên tôi và anh ta cũng hay nói chuyện với nhau, thậm chí còn trao đổi tài khoản mạng xã hội với nhau.

Khoan đã, dừng lại! Nhưng tại sao anh ta lại ở đây chứ!?

- Tiền bối?

- Ô! Ryujin cũng có ở đây sao?

Tiền bối Yoo Jinwon rất tự nhiên mà đi đến và ngồi xuống ngay bên cạnh Chaeryeong em ấy.

- Chuyện này... là sao!?

Tôi dần nổi nóng khi thấy sự xuất hiện của anh ta khi chúng tôi vừa nói đến chuyện yêu đương.

Tôi di dời ánh mắt sang nhìn Chaeryeong. Em ấy đang nhìn tôi, có vẻ em đang rất bối rối vì một chuyện gì đó, có lẽ em chuẩn bị nói gì đó với tôi.

Và, đúng là như vậy. Em cúi đầu xuống với tôi và giọng có hơi lớn.

- Tớ xin lỗi!

Em xin lỗi tôi làm tôi có chút ngạc nhiên. Tôi bị em quay cho đến chóng mặt, tôi nghệch mặt ra như một kẻ khờ và mong muốn được biết lí do tại sao em xin lỗi tôi.

Có vẻ cái khuôn mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì của tôi hiện rõ đến nỗi em không cần cho tôi hỏi lại mà đã nói tiếp rồi.

- Thật ra... Tớ có chuyện này muốn nói với cậu lâu rồi, mà tớ chưa có dịp để nói.

Tôi nhìn em gãi gãi đầu rồi nhìn ánh mắt em đang liếc nhìn vị tiền bối đang tươi cười với em bên cạnh. Lòng tôi nóng như lửa đốt sau khi chứng kiến màn tương tác trông rất ngọt ngào giữa cả hai.

Bầu không khí căng thẳng ban nãy bắt đầu dịu đi, em bỗng hít một hơi thật sâu, tôi ngồi đó chờ xem em định nói gì.

Tự dưng tôi thấy em nắm lấy tay của tiền bối Yoo Jinwon đưa lên, tôi chưa kịp phản ứng thì giọng hùng hồn của em khiến cho tôi phải ngừng mọi hoạt động lại. Em nở một nụ cười vui vẻ nói với tôi.

- Ryujin! Tớ và anh Jinwon đang hẹn hò với nhau!

Tôi to mắt nhìn hai người.

- Khi nào?

- Hơn hai tháng trước!

Từng câu từng chữ phát ra từ miệng của người tôi yêu thầm bấy lâu nay như con dao găm một phát đâm thẳng vào trái tim của tôi.

Tai tôi ù đi, tầm nhìn dần mờ mờ ảo ảo. Sống mũi tôi cay cay, tôi vội cúi đầu xuống để không để cho hai người kia biết được đôi mắt tôi sớm đã rơm rớm nước mắt. Tôi đã cố gắng im lặng hít thở đều, cố gắng ngăn giọt nước mắt đang muốn rơi lại, tôi mặc kệ những lời hỏi han từ em, nhất quyết im lặng.

Em chợt nắm lấy vai tôi, rất ân cần quan tâm đến tình trạng hiện tại của tôi. Tôi trầm mặc hất tay em ra mà tước sự ngơ ngác của em và anh ta, tôi đã đứng dậy và bỏ chạy. 

Khi rời khỏi đó, tôi không thể nhịn được nữa, tôi thả lỏng người để cho nước mắt rơi lã chã trên gương mặt buồn bã của tôi. Tôi vừa chạy vừa bật khóc. Tôi cố gắng chạy thật nhanh, chạy đến nơi mà chứa nhiều kỉ niệm giữa tôi và Chaeryeong. Trong đầu tôi cứ liên tục nghĩ đến khoảnh khắc em nắm lấy tay Yoo Jinwon và nói rằng "Em đang hẹn hò", thì nước mắt tôi tuôn rơi càng nhiều. Tôi chạy băng băng qua dòng người đông đúc, không tránh được mà vô tình đụng trúng một vài người đi đường, mặc kệ những lời mắng chửi ở phía sau lưng, tôi vẫn tiếp tục chạy thật nhanh.

Băng qua đoạn núi dốc hiểm trở, cuối cùng cũng đã đến nơi.

Tôi thở gấp nhìn nó - căn cứ bí mật  của tôi và em khi cả hai trốn học, rủ nhau lên núi mà phát hiện ra. Tôi từng bước đi đến "căn cứ" của mình, từng kỉ niệm giữa tôi và em cứ liên tục ùa về. Tôi mím chặt môi, cuối cùng lại không nhịn được mà ngồi sụp xuống đất, tôi bắt đầu oà khóc nức nở như trẻ con. Cảm xúc bên trong tôi hiện giờ đang rất hỗn loạn, tôi không thể diễn tả được. Đau có, buồn có, tuyệt vọng có, bất lực có...

Tất cả đều là vì người con gái đó, người mà tôi dành trọn trái tim mình để yêu thương, quan tâm, chăm sóc em... Khi tôi đã đủ dũng khí để tỏ tình thì em lại thuộc về người khác mất rồi. Kể từ bây giờ, từng nụ cười tươi như hoa, giọng nói ngọt ngào như mật ngọt ấy của em đều sẽ dành cho Yoo Jinwon, anh ta sẽ là người được hưởng hết mọi đặc quyền của em.

Càng nghĩ nhiều về em, tôi lại càng thấy mình thật ngu ngốc. Tôi như con nai ngơ ngác, không hề biết được chuyện em thích Yoo Jinwon, cũng không hề biết từ lúc nào hai người hẹn hò. Không, không phải do tôi ngu ngốc mà là do hai người họ giấu quá kĩ mà thôi. Nghĩ đến đây, một cỗi chua xót dâng trào trong lòng tôi. Đắng cay làm sao khi biết đã được mọi chuyện.

Cuộc tình tay ba này thật trớ trêu làm sao... Ha ha...

Tôi và em... Hãy kết thúc thôi...

Cầm trên tay chiếc điện thoại đang đổ chuông từ nãy đến giờ, tôi nước mắt giàn giụa nhìn vào màn hình điện thoại. Không còn chút lưỡng lự gì, tôi nhấc máy, áp điện thoại vào tai mình. Giọng nói quen thuộc đầy lo lắng kia ngay lập tức vang lên ở đầu dây bên kia.

[ Shin Ryujin! Cuối cùng cậu đã chịu nhấc máy! Cậu biết là tớ lo lắng cho cậu như thế nào không hả!? Ban nãy cậu làm sao thế?? Sao lại bỏ về giữa chừng mà không nói một tiếng nào với tớ thế?? Cậu không khoẻ ở đâu hả?? Tớ-]

- Tớ yêu cậu.

[...]

Tôi thẳng thừng tỏ tình với em, chờ đợi phản ứng của em nhưng đầu dây bên kia lại im lặng khiến cho tôi thất vọng. Hoặc là em biết rồi nên im lặng, hoặc là em sốc quá nên không thể nói nên lời. Tôi nở nụ cười chua xót, một nụ cười đầy gượng gạo mà nói tiếp.

- Tớ yêu cậu rất lâu rồi...

[Hả...? Cái gì cơ... Cậu yêu tớ?]

Lúc này tôi mới có thể nghe được giọng nói của em rồi. Đúng như là tôi nghĩ, em chẳng qua là sốc quá nên không thể nói nên lời. Quả nhiên em chưa hề biết đến tình cảm của tôi, tôi có nên vui mừng không nhỉ? Em hiện đang lúng túng trước màn tỏ tình đột xuất của tôi khiến cho tim tôi nhói đau.

- Ha...

Tôi tự giễu, không nói gì mà trực tiếp ngắt điện thoại, tắt nguồn điện thoại đi để em không thể gọi đến.

Tôi ngồi lặng im nhìn nơi chứa đựng nhiều kỉ niệm hồi đi học giữa chúng tôi một lúc. Sau đó tôi từ từ đứng dậy, lòng nặng trĩu, tôi mỉm cười đầy đau đớn và để lại câu tạm biệt rồi mới rời đi.

- Tạm biệt... Chaeryeong...

Phải, tôi sẽ bay sang Mỹ định cư và tôi không còn ở Hàn nữa, cũng không còn lại gặp em nữa. Đó chính là con đường lui mà tôi đã vạch sẵn nếu như tôi không thành công chiếm được trái tim của em, tôi sẽ một phát cắt đứt mọi liên lạc với em và sẽ bay sang đất nước khác mà sinh sống. Ý định này tôi đã nung nấu từ trước khi lên đại học, tôi là vì muốn ở bên cạnh em nên đã gác lại việc rời khỏi đây mà cùng em học đại học. Nhưng có vẻ bây giờ tôi không còn lí do gì mà phải tiếp tục ở lại đây rồi. Tôi nên dứt khoát thôi!

Tôi trở về nhà, dọn đồ và đặt vé bay đi ngay trong đêm. Sim điện thoại đã bị tôi bẻ, tất cả tài khoản mạng xã hội cũng đều bị tôi xoá sạch, từng bức ảnh mà tôi chụp cùng em cũng đã bị tôi xoá hết không một chút nhân nhượng. Để cho em hay bất cứ một ai cũng không thể biết được tôi đang ở đâu và làm gì sau này.

Sẽ sớm thôi, Lee Chaeryeong sẽ quên tôi đi và sẽ sống vui vẻ, hạnh phúc bên người em yêu. Shin Ryujin tôi cũng sẽ tập quên em, quên đi cái thứ tình cảm không được hồi đáp và sẽ bắt đầu cuộc sống mới tại vùng đất mới, một đất nước mới.

A... thật xin lỗi, hãy xem như tôi là con người ích kỷ, một người chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của mình thôi. Nhưng mà, tôi thà là một con người tồi tệ còn hơn là nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác dưới cái danh "bạn thân" của em.

Nhưng, suy cho cùng, tôi vẫn không phải kiểu người lạnh lùng như thế. Trước khi tôi thẳng tay xoá hết mọi tài khoản trên mạng xã hội, tôi vẫn kịp gửi cho em một lời chúc đầy yêu thương... lần cuối...

"Chúc cậu hạnh phúc nhé Chaeryeong... yêu dấu của tớ...
Tớ xin lỗi... Hãy quên tớ đi và hãy sống cho thật tốt... Tạm biệt cậu..."



Dừng lại và quên thôi!

.

.

.

End.

---------------------------------

Ích kỷ cũng được, nhưng không ai muốn nhìn cảnh người mình yêu bên cạnh người khác dưới danh "bạn thân" đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top