Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ii. to jaebum

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Xin lỗi vì mình edit vài chi tiết sau nhé)


Tuần sau anh kết hôn, cậu sẽ đến dự chứ?

.

Ngày... tháng... năm...
Những tưởng sau cuộc hôn nhân đổ vỡ của ba mẹ, tôi có thể sẽ tìm được một nơi tĩnh lặng hơn. Ilsan, tôi đã lựa chọn nó để cùng mẹ chạy trốn khỏi phố thị phồn hoa, chạy trốn khỏi ánh đèn màu của những yêu thương ảo mộng. Chỉ cần là một nơi không ai biết đến tôi, không ai biết đến cuộc hôn nhân của mẹ, chỉ cần là một nơi tôi có thể sống tốt phần đời còn lại của mình. Tôi hi vọng sẽ là nó, Ilsan, bình yên, và chỉ cần bình yên thôi.

Ngày... tháng... năm...
Trung học Ilsan, một khởi đầu đầy ác mộng. Những buổi trực nhật một mình, những lần bọn nhóc lớp trên chèn ép, đem tôi ra làm trò tiêu khiển. Mỗi ngày đến lớp, tôi thật sự chỉ mong mau chóng được quay trở về nhà, để có thể vơi bớt đi những ám ảnh đó. Tôi mệt, thật sự rất mệt.

Ngày... tháng... năm...
Tôi gặp anh. Tôi đã gặp anh vào những giây phút tuyệt vọng nhất của đời người, những khoảnh khắc mà tôi tưởng chừng như chỉ muốn chết quách đi cho xong, để không phải chịu đựng thân xác yếu mềm này thêm chút nào nữa. Và nụ cười anh, nụ cười mang màu của nắng, đôi bàn tay anh cứu rỗi tôi khỏi những ảm đạm khốn khổ nhất của mình. Anh đã không ngại kết bạn với tôi, cùng tôi rong ruổi khắp nơi, và khiến tôi cười, nụ cười đầu tiên thật sự sau những đổ vỡ năm ấy.

Ngày... tháng... năm...
Jaebum, Ilsan của em. Em thương anh, rất thương. Nhưng biết phải làm sao đây? Giữa chúng ta có quá nhiều sự khác biệt, và vì vậy, không một ai trong gia đình muốn anh tiếp xúc với một đứa có hoàn cảnh kém hoàn hảo như em. Giả như một mai, khi em thật sự không thể gắng gượng được nữa, anh có buồn khi em thôi bám dính lấy anh không?

Ngày... tháng... năm...
Ở trung học, bọn con gái để ý đến anh nhiều lắm. Từng xấp thư, tấm thiệp xinh xinh vẫn được xếp gọn trong phần tủ của anh mỗi ngày, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ anh động đến. Liệu có ích kỉ quá hay không, khi em thật sự đã vui mừng? Vì anh chưa một lần nào có ý định chọn họ nhỉ? Nhưng đã bao giờ anh nghĩ đến em đâu? Đã bao giờ, anh nói thương em theo một cách rất khác, giống như em?

Ngày... tháng... năm...
Em không biết cảm giác của mình là gì nữa. Chỉ là muốn ở bên anh, thật lòng muốn bên anh.

Ngày... tháng... năm...
Lần đầu đến nhà anh, cảm giác thật lạ. Có vẻ như em không hợp với nơi này một chút nào...

Ngày... tháng... năm...
Hôm nay em tình cờ nhìn thấy ba mẹ anh trên trường. Rồi em lại tình cờ thấy anh lần đầu to tiếng với họ. Anh muốn trì hoãn việc đi Mỹ? Nhưng trong hôm nay họ đã hoàn tất mọi thủ tục rút hồ sơ của anh ra khỏi trường rồi...

Ngày... tháng... năm...
Ba mẹ anh đã đến gặp em. Họ không muốn em cứ dai dẳng bám đuôi anh nữa. Và lại là vì những lí do đại loại như em chẳng hề tốt cho tương lai của anh, hay chúng ta nhất định không thể trở thành bạn bè tốt...

Ngày... tháng... năm...
Những ngày cuối cùng bên cạnh anh thật ngắn ngủi biết bao. Em đã ước giá mà khoảng thời gian đó dài thêm, dù chỉ một chút.

Ngày... tháng... năm...
Anh thật sự đã đi rồi sao, đến Mỹ quốc xa xôi, phồn hoa và phù phiếm? Một đất nước đầy những cám dỗ níu chân anh ở lại, và có thể sẽ là mãi mãi. Nơi này sẽ vĩnh viễn không thể là Ilsan, nếu thiếu anh.

Ngày... tháng... năm...
Em thật sự hi vọng anh vẫn luôn giữ món quà em tặng bên mình. Chỉ là để em biết mình vẫn luôn còn gì đó gần anh, và để em thôi nuối tiếc ngày anh rời đi đã không một câu níu lại. Giá mà em đủ can đảm, chí ít là một chút can đảm.

Ngày... tháng... năm...
Có lẽ anh sẽ không trở về thật. Có lẽ vậy. Phải chăng là em nên thôi nuôi những hi vọng hão huyền, anh?

Ngày... tháng... năm...
Những năm này em thật sự sống ổn, chỉ là ổn thôi và chưa bao giờ là tốt cả. Anh có ổn không, hyung?

Ngày... tháng... năm...
Lòng em thật sự trở nên rối bời mất rồi. Chỉ vì một câu thôi, "anh đã về". Bao nhiêu cố gắng của em bỗng sụp đổ, em hoàn toàn biến thành một kẻ vô dụng mất rồi, một kẻ bỏ đi không hơn, không kém.

Ngày... tháng... năm...
Hôm nay có lẽ sẽ là lần cuối cùng em viết cho anh, Ilsan của em ạ. Bởi lẽ chỉ một thời gian nữa thôi, à không, chưa đầy hai ngày nữa thôi, anh sẽ trở thành niềm thương của riêng một người khác, chẳng phải là em. Anh rồi sẽ thật tuyệt vời trong phục trang chú rể, sẽ thật hoàn hảo mà đón nhận yêu thương vĩnh viễn bền lâu của đời mình. Hẳn là cô dâu của anh sẽ hạnh phúc lắm, anh nhỉ? Em thật lòng không muốn chúc phúc cho cuộc hôn nhân này, nhưng vì là anh, em luôn mong anh hạnh phúc an yên. Mừng hạnh phúc, hyung, em thương anh, thật nhiều.

Mừng hạnh phúc, hyung, em thương anh, thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top