Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Fifth Code

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 5: The Way I Know – The Way You Show

Cô dùng máy photo, sao chép ra một bản đầy đủ bốn mã code nhận được rồi đặt lên bàn làm việc của mình. Dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt của chiếc đèn bàn, 5 tờ giấy một to bốn nhỏ đặt trên một đường thẳng hàng. Người phụ nữ khẽ nhíu mày, đôi mắt tím violet tuyệt đẹp lia theo từng dòng mật mã. Trong đôi mắt quyến rũ kia tuy có đem theo sự quyết tâm giải mã nhưng cũng không tài nào che giấu được sự mệt mỏi sau một ngày dài làm việc.

Hôm nay đối với cô thực sự chính là một ngày có quá nhiều việc xảy ra khiến đầu cô như muốn nổ tung.

Đầu tiên: Cô đã xác nhận được mã code thứ 3 được gửi đến quả thực có máu người trộn lẫn cùng với mực in để in lên, nhưng nếu muốn biết được đó là máu của ai đến xác nhận DNA thì cần những nhà khoa học cao tay hơn mà cô cũng đã biết có 1 người có thể giúp.

Thứ hai: Bố chồng cô – Ông Kudo Yusaku đã gửi đoạn ghi âm kia đến cho một người bạn làm trong Interpol nhưng không tìm được kết quả khả quan. Người đó đã sử dụng máy biến đổi giọng tự chế nên không thể thử dùng phương pháp lọc âm rồi truy tìm trên toàn thế giới. Hơn nữa không gian xung quanh người đó lại đặc biệt im ắng, thậm chí có thể nói là không có tiếng động nào nên không thể dùng tâm lý học tội phạm để khoanh vùng những kẻ khả nghi. Nhưng điều này cũng có thể cho thế người đó có khả năng là tội phạm IQ cao cùng năng lực phản trinh sát rất tốt. Vậy nên xem chừng muốn tìm ra người đó cũng không đơn giản.

Thứ ba: Mật mã thứ 4 đã được gửi đến, nó giống như một lời nhắc nhở đối với cô rằng thời gian vẫn đang được đếm ngược trong vòng một năm. Nếu như những gì người đó nói qua đoạn ghi âm kia là sự thật thì Shinichi đã thực sự gửi một lời nhắn đến cho mọi người, nhưng Hãy cùng chơi một trò chơi đếm ngược sao? Thời hạn ta có là một năm ý là gì? Liệu điều đó có phải là sau khi trò chơi kết thúc, cô sẽ lại được gặp anh một lần nữa không? Có phải gia đình họ sẽ lại được đoàn tụ về như trước không? Cô quả thực không thể hiểu nổi.

Ran nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, lẩm nhẩm tính toán một lúc thấy giờ ở nước Anh vẫn còn sớm mới dè dặt nhấc điện thoại lên, tìm trong danh bạ một cái tên rồi bấm nút gọi. Tiếng chuông điện thoại kêu lên khoảng 3 hồi thì ở đầu dây bên kia có người bắt máy, là một giọng nữ trầm thật trầm nhưng cũng có thể nhận ra sự ấm áp sâu bên trong nó.

- Hakuba Shiho đang nghe.

- Shiho-chan... - Giọng Ran run run tưởng chừng như sắp khóc, đã bao lâu rồi cô không còn nghe được giọng nói của người bạn này cơ chứ?

- Ran? Ran, là cậu sao? – Shiho ngạc nhiên, phải nói là đã được ba năm rồi kể từ khi lần cuối họ gặp nhau, thậm chí ngay cả gọi điện cũng là chuyện hiếm thấy nên cô ngạc nhiên cũng chẳng có gì lạ lẫm

- Ừ, là tớ đây. – Ran đưa tay gạt đi giọt nước long lanh nơi khóe mắt, cũng lâu lắm rồi cô không còn được nghe giọng bạn mình nữa

- Bất ngờ thật, không ngờ cậu lại gọi cho tớ đấy. Dạo này ở Nhật thế nào rồi? Nữ hoàng luật sư bất bại của chúng ta vẫn khỏe đấy chứ? – Shiho nhẹ giọng trêu chọc khi cô nghe thấy tiếng sụt sịt của Ran ở đầu dây bên kia

- Tớ vẫn khỏe mà. – Ran khẽ cười – Cậu với Hakuba-kun thế nào? Bé Kenji giờ cũng phải 5 tuổi rồi chứ nhỉ?

- Bọn tớ vẫn thế thôi, Ken-chan bây giờ được gần 4 tuổi rưỡi rồi tháng 10 năm nay thằng bé sẽ được tròn 5 tuổi. – Giọng Shiho khẽ khựng lại rồi thở dài – Nhanh thật đấy, mới đó mà đã được 5 năm rồi.

Ran cũng rơi vào trầm mặc, cô hoàn toàn có thể hiểu được điều mà người bạn của mình đang nhắc tới là điều gì. Cũng đã được 5 năm trôi qua kể từ ngày đó rồi, điều này thực sự giống như con dao đâm thẳng vào tâm can cô mỗi khi nhớ tới nó. Nhưng bây giờ cô đã ổn hơn rồi, đã cảm thấy bình tĩnh mỗi khi đối mặt với chuyện đó hơn rồi, thời gian không thể giúp ta làm lành những vết thương nhưng có thể giúp ta học cách quen dần với nó. Hơn nữa bây giờ đã có những lá thư anh gửi về nên khiến tâm tình luôn chênh vênh bên bờ vực thẳm của cô đã được yên ổn.

- Shiho-chan, công trình nghiên cứu của cậu đã đến đâu rồi?

- Hửm? – Shiho ngạc nhiên khi thấy Ran đột ngột chuyển chủ đề khác – Cái đó tớ gửi báo cáo lên cấp trên rồi, đợi thêm khoảng nửa tuần nữa là chắc được phê duyệt xong. Mà có chuyện gì à? Giọng điệu cậu có vẻ gấp gáp hơn bình thường

Ran hít một hơi thật sâu để cố gắng ổn định lại cảm xúc, đồng thời cũng do dự không biết có nên nói cho người bạn này của cô biết hay không. Bởi vì nếu như những lá thư kia được gửi đến bằng cách mã hóa thì ắt hẳn phải có những vấn đề uẩn khúc đằng sau nó. Nhưng dù sao thì người mà cô yêu cũng là người đã từng vào sinh ra tử với những người bạn này nên cô nói cho Shiho biết chắc cũng không sao đâu nhỉ?

- Thực ra gần đây... tớ nhận được một loạt những lá thư được mã hóa theo một loại mật mã nào đó mà khi đưa vào phần mềm giải mã tiên tiến nhất hiện nay nó cũng không thể giải ra được... Hơn nữa... hai tuần trước, bố mẹ của Shinichi đã gặp được một người đàn ông lạ mặt ở London và đã được người đó xác nhận rằng... Shinichi... anh ấy vẫn còn sống.

Điều cuối cùng mà Ran nói như sét đánh ngang tai với Shiho, đôi mắt cô mở to đầy ngạc nhiên, miệng há hốc đầy hoảng hốt. Sau năm năm tìm kiếm trong vô vọng vậy mà thật không ngờ lại có một ngày họ nhận được tin người bạn của họ, người đàn ông được coi là vị cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản vẫn còn sống!

Vụ việc năm xưa đã trở thành một nỗi ám ảnh không thể nào phai mờ trong lòng nhóm bạn của họ. Tuy rằng Shinichi rơi từ trên vách đá cao xuống biển, dưới đó còn có một loạt những hàng đá nhọn hoắt nhưng cảnh sát lại không tìm thấy xác, thậm chí ngay cả một mảnh vụn quần áo cũng không có nên họ vẫn có một tia hi vọng nhỏ nhoi rằng anh vẫn còn sống. Mặc dù từ 2 năm về trước, Ran đã yêu cầu cảnh sát ngừng tìm kiếm dấu vết của anh, nhưng Shiho biết, cô vẫn luôn âm thầm tự mình tìm kiếm, ngay cả những người bạn của họ như Kaito, Heiji và cả Saguru nhà cô cũng bí mật tự kiếm tìm dấu vết của anh, bám níu vào hi vọng nhỏ nhoi kia. Cuối cùng, không ngờ điều đó lại trở thành sự thực.

- Cũng vào hai tuần trước, tớ nhận được một mã code in mực đỏ cùng font chữ kiểu kinh dị, hơn nữa trong đó lại có mùi máu nên đã nghi ngờ nó có thể dính dáng đến một số chuyện nên đã thử gửi đến sở công an làm xác nhận. Hôm nay tớ nhận được kết quả giám định, quả nhiên trong mực in trên tờ ghi mật mã đó có dính đến máu người. Nhưng nếu muốn lấy mực in ra để tách mẫu máu rồi phân tích DNA thì cần có chuyên gia nhúng tay vào. Shiho-chan, nếu tuần sau cậu về nước... cậu có thể giúp tớ được không? – Giọng cô khẩn thiết chờ mong hi vọng

Shiho gật đầu dứt khoát, năm năm mòn mỏi mong chờ tìm kiếm người bạn của họ mãi không có lấy một tin tức vậy mà giờ đây tự nhiên từ trên trời rơi xuống một tia hi vọng sáng chói, họ có ngu mới không chịu nắm bắt lấy.

- Được! Tớ làm, chuyện năm xưa luôn là khúc mắc trong lòng chúng ta, tại sao lại có thể bỏ qua cơ hội trời ban này cơ chứ? Tuần sau tớ nhất định sẽ lôi Saguru cùng Ken-chan về, sự việc lần này tất cả chúng ta sẽ cùng giải mã!

Ran gạt đi giọt nước nơi khóe mắt đầu cảm động, thật may mắn khi cô có những người bạn tốt như thế này.

- Cảm ơn cậu Shiho, thật tốt khi cậu đồng ý giúp tớ.

- Cảm ơn gì chứ? Chúng ta là bạn bè kia mà, giúp đỡ nhau cũng là chuyện thường tình thôi. Giờ ở Tokyo cũng đã muộn lắm rồi, cậu nên đi ngủ đi.

- Ừ, cậu cũng cố lên nha, mong báo cáo của cậu sớm được duyệt.

- Ừ, bye nha,

- Bye.

Cô mỉm cười cúp máy rồi lại thở dài, mai bé Chi được nghỉ ở nhà do giáo viên nhà trường đi tập huấn nên cô phải ở nhà trông con, hơn nữa cũng là ngày cuối tháng, thôi thì mai cô sẽ cùng bé Chi dọn nhà vậy. Thay bộ đồ mặc ở nhà bằng bộ pyjama màu hồng nhạt, nằm lên giường kéo chăn lên kín cổ, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...

Và rồi... cô đã có một giấc mơ... một giấc mơ thuộc về nơi tiềm thức...

Trong giấc mơ đó, cô thấy bản thân đang bị bao trùm bởi bóng tối, cô cứ chạy mãi, chạy mãi về phía ánh sáng, nhưng rồi khi chạy mệt, nó lại bỏ rơi cô và bản thân cô lại rơi vào bóng tối. Nó cứ nhiều lần, nhiều lần như vậy... nó thôi thúc cô đuổi theo nó nhưng rồi nó cũng phũ phàng bỏ rơi cô trong màn đêm đen tịch mịch. Cô đơn, sợ hãi, hụt hẫng, đau đớn,... tất cả những cảm xúc này bao trùm lấy con tim cô khiến nó như bị hàng trăm những con côn trùng gặm nhấm, đau âm ỉ...

Và rồi ánh sáng bao trùm... cô thấy bản thân mình đang ở trong vòng tay của một người đàn ông trẻ tuổi, cô không nhìn thấy rõ mặt người đàn ông đó, nhưng ắt hẳn đối với cô người đó là một người vô cùng quen thuộc bởi bản thân cô không hề bài xích với vòng tay người ấy đang ôm mình. Khóe miệng người ấy nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng. một nụ cười quen thuộc đến lạ. Cô thấy người đó cầm tay mình, dùng bút viết lên một cuốn sổ nhỏ một dòng số nào đó, khi cô hỏi dòng số đó có ý nghĩa gì thì người ấy lại cười với cô, cầm tay cô viên bên dưới mỗi số một chữ cái, vừa viết vừa thì thầm vào tai cô điều gì đó mà cô không thể hiểu nổi. Người ấy đã nói gì vậy? Tại sao cô không thể nghe thấy những điều người ấy nói? Tại sao cô lại không thể nhìn thấy những điều người ấy viết? Tại sao lại như vậy?!

Ran vùng dậy, choàng tỉnh từ giấc mộng trong tiềm thức. Không hiểu sao kể từ khi cô nhận được mã code thứ 4 vào ngày thứ sáu tuần trước, cô thường xuyên mơ thấy giấc mộng này. Nó không phải là ác mộng, cũng không phải là mộng đẹp, nhưng nó cứ luẩn quẩn trong những giấc ngủ của cô hàng đêm rồi khiến cô bừng dậy vào sáng sớm, trước khi chuông đồng hồ báo thức kêu lên. Cảm giác vô cùng quen thuộc với người đàn ông trong giấc mơ, nhưng người ấy đã nói gì, đã viết gì, cô đều không thể nhìn thấy hay nghe thấy, chỉ luôn có linh cảm rằng, những điều người ấy viết, những điều người ấy nói đều rất quan trọng.

Đưa tay lên che đi tầm nhìn một bên mắt, cô cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở và chờ cho nhịp tim giảm xuống lại bình thường, mi tâm vốn nhíu lại thật chặt vì giấc mơ kia giờ cũng đã được giãn ra trở lại bình thường. Cô lật chăn bò dậy, nhìn đồng hồ điện tử ở đầu giường thấy đã là 7 giờ kém 5 phút, còn 5 phút trước khi bé Chi tỉnh dậy và sang phòng cô đánh thức cô. Nhưng mà thôi đi... cuối tháng Hai trời vẫn còn se se lạnh, cô định làm bữa sáng kiểu Nhật nên dậy sớm một chút cũng tốt.

Nghĩ là làm, cô nhanh chóng gấp gọn chăn mền, vào thay đồ rồi vệ sinh cá nhân, sau đó mới xuống nhà lục tủ lạnh đem nguyên liệu bày ra bàn bếp rồi sắn tay áo, đeo tạp dề lên và chuẩn bị bữa sáng cho hai mẹ con. Đang loay hoay nêm gia vị cho súp miso trứng thì nghe thấy giọng nói non nớt của bé Chi gọi mẹ từ đằng sau:

- Mama...

Cô mềm nhũn người khi nghe giọng nói của con, cộng thêm bộ dạng ngái ngủ một tay ôm gấu bông một tay dụi dụi mắt của con gái cô giống như một đòn của cao thủ mang trang bị mãn cấp đánh thẳng vào trái tim tân thủ của cô.

- Sao vậy? Con có thể ngủ thêm một lúc mà, hôm nay trường con cho học sinh nghỉ đấy. – Cô tiến lại gần, vừa đi vừa lau tay vào tạp dề rồi bế con gái lên vỗ vỗ vào lưng con

- Chi-chan đói dồi... - bé con vòng tay ôm lấy cô, dụi dụi đầu vào cổ cô

Điểm sát thương chí mạng – Tụt nửa thanh máu

Ran "hộc máu", làm ơn ai đó có thể cho cô biết tại sao bé con nhà cô lại có thể đáng yêu đến mức này được không??!! >^<!!

Nhẹ nhàng vỗ về bé con nhỏ mang ngũ quan mũm mĩm cùng thân hình nhỏ nhắn thơm mùi sữa, cô dỗ con được một lúc lại thấy bé gục đầu trên vai cô mà ngủ thiếp đi, thế là nữ hoàng bất bại của giới luật sư của Nhật Bản đành vừa bế con vừa làm đồ ăn sáng.

Cô làm xong cũng vừa vặn bé Chi ngủ được thêm một giấc mà tỉnh dậy, bé con ngoan ngoãn ngồi ăn xong phần ăn sáng rồi đứng chờ mẹ thay cho từ đồ ngủ qua bộ quần áo yếm dành cho trẻ con. Xong xuôi, cô quỳ xuống cho ngang tầm mắt với con rồi khẽ cười bảo:

- Hôm nay Chi-chan được nghỉ ở trường nên con giúp mẹ dọn nhà nhé, được không?

- Được! Chi-chan sẽ giúp mẹ! – Bé con nào đó hào hứng khiến cô cười thật hiền

Cô để cho bé đi bấm máy giặt, chỉ con bấm từng nút nào với nút nào rồi đổ nước giặt nhiều chừng nào, cũng may bé Chi thông minh từ nhỏ nên việc cô chỉ cũng rất nhanh có thể tiếp thu. Hơn nữa trên các nút bấm của máy giặt có chữ cái Hiragana nên bé hoàn toàn cũng có thể đọc được. Bé Chi cũng vui vẻ giúp đỡ cô mà không than phiền, mỗi khi như thế bé lại được mẹ xoa đầu, mà bé thích vậy lắm nha! Thích cái cảm giác được mẹ xoa đầu khen ngợi như vậy.

- Được rồi, bây giờ mẹ vào thư viện dọn đồ. Bên trong đó nhiều đồ nặng lắm, Chi-chan ngồi đây chờ mẹ nhé, nếu có ai đến bấm chuông thì phải chạy đi gọi mẹ nghe không?

- Dạ! Chi biết rồi! – Bé con hào hứng

Cô mỉm cười, xoa đầu con thêm lần cuối trước khi quay đầu bước vào trong thư viện rồi đóng cửa lại, dựa vào cánh cửa rồi trượt dần xuống. Cô không muốn Tsukino của cô bước vào nơi này, bởi mỗi khi con bé bước vào đây... cô lại cảm nhận được một cách mạnh mẽ linh hồn của anh ở trong con bé... Linh hồn của người đàn ông mà cô yêu nhất... cũng là linh hồn của người đàn ông mà cô hận nhất. Anh từng nói với cô rằng, có yêu mới có hận, vậy thì hiện tại hiện tại cô đang hận anh, vô cùng hận anh! Hận anh vì thất hứa, hận anh vì anh bội bạc, hận vì anh rời bỏ cô... Cô hận anh vì tất cả những chuyện đó!

Cầm trên tay khung ảnh chụp từ hồi họ còn là học sinh cao trung, từ hồi mới 17 tuổi. Trong ảnh là anh và cô chụp tại Tropical Land vào khoảng thời gian trước khi anh teo nhỏ lại là sống dưới một cái tên khác – Edogawa Conan. Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt người con trai trong bức ảnh, đôi mắt tím violet tràn ngập những đau thương mệt mỏi, tuy rằng có những lá thư anh thường gửi về nhưng dù vậy thì trái tim của cô vẫn đau lắm, vẫn đau quằn quại không thể nào nguôi ngoai. Nén nước mắt lại vào trong trái tim tràn ngập đau thương, cô lấy khăn cùng nước từ trong nhà vệ sinh ngay trong thư viện rồi đem ra bắt đầu dọn dẹp.

Bé Chi ngồi ngoài phòng khách xem hoạt hình Kamen Yaiba, vâng... đến cái thời con của vị cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản này thì cái loại hoạt hình đó vẫn còn nổi đấy. Bé con ngồi xem được một lúc thì có tiếng chuông cửa, bé ngoan ngoãn tụt khỏi ghế sopha và lon ton chạy ra cửa, bấm nút kết nối với lao được gắn ở bên ngoài cửa ra vào:

- Nhà Kudoo dây dạ!

Giọng nói non nớt của bé con khiến người đang đứng bên ngoài cánh cửa phải bật cười, tiếng cười khe khẽ của người đó được truyền qua loa khiến bé Chi phồng má bĩu môi cất tiếng nói:

- Chú đừng cười Chi nữa!

- Ha ha... xin lỗi xin lỗi. Chú có lá thư gửi đến cho mẹ con. – Vừa nói, người ấy vừa thả lá thư qua khe cửa nhỏ dùng để thả những vật như thư – Còn nữa, hãy nhắc với mẹ con rằng: Cẩn thận lời nói, cẩn thận theo dõi, cẩn thận con người.

Dứt lời, người ấy cất bước rời đi nhanh chóng, để lại bé con tròn mắt nhìn cái loa kết nối rồi nhặt lá thư kia lên, lon ton nhanh chóng chạy đến trước cửa thư viện rồi gõ cửa:

- Mama, mama!!

- Có chuyện gì vậy? – Cô mở cửa ra từ bên trong, quỳ xuống trước mặt con gái mỉm cười – Có người đến sao? Để mẹ ra mở cửa nhé?

- Chú ấy đi rồi ạ! Oji-chan có gửi cho mẹ lá thư này cùng một lời nhắn ạ. – Bé con vừa đặt lá thư vào tay mẹ vừa non nớt nhại lại giọng nói của người đàn ông kia, nghe đến buồn cười – Cẩn thận lời nói, cẩn thận theo dõi, cẩn thận con người.

Cô khẽ bật cười vì lời nói nhại lại của con gái, nhưng rồi cũng vì lời nhắn kia mà mi tâm nhíu lại thật chặt. Cô cúi người đặt lên trán con một nụ hôn rồi mỉm cười bảo:

- Một lúc nữa mẹ mới dọn đồ xong, Chi-chan ra ngoài chờ mẹ thêm một lúc nữa nhé. Trưa nay mẹ sẽ làm cari cho con nghen?

- Vâng! – Bé con hào hứng rồi lại nhanh chóng chạy ra phòng khách tiếp tục xem hoạt hình, để mẹ dọn đồ.

Cô cầm lấy lá thư trên tay, xé bỏ phong bao bên ngoài, nhìn dòng số bên trong rồi lại lắc đầu đầy chán nản. Vẫn khó hiểu như những lần trước, nhưng vì những lời nói của người đàn ông kia khiến cô nghi ngờ... có người đang theo dõi họ sao?

Đặt lá thư kia lên bàn, cô đi lướt qua hướng về chỗ giá sách phía đông để tiếp tục phần dọn dẹp của mình thì đồng thời cũng làm rơi khung ảnh kia xuống. Cô giật mình đưa tay đỡ nó nhưng không kịp rồi, khung ảnh đã rơi xuống mặt đất và vỡ tan khung kính bên ngoài. Trái tim của cô như bị muôn vạn con côn trùng gặm nhấm khi nhìn thấy lớp kính đó bị vỡ tan tành. Cẩn thận đưa tay nhặt tấm ảnh đó lên, cô giật mình khi phát hiện đằng sau nó có cả một tờ giấy được gấp nhỏ. Nhặt tờ giấy đó lên và lật ra, thấy những nét chữ quen thuộc trong đó khiến cô hoảng hốt rồi lại như nhớ ra một điều gì đó mà lấy lá thư vừa nhận được ra, so sánh từng chữ số bên trong đó rồi điền xuống bên dưới từng chữ số. Đến khi điền được xong hết rồi... cô thẫn thờ nhìn đáp án đã được giải mã. Từng giọt nước mắt nhẹ nhàng lộp bộp rơi xuống tờ giấy cô đang cầm, ôm lấy lá thư kia, cô siết chặt nó vào lòng, run rẩy mà khóc... Shinichi... em xin lỗi... xin lỗi vì đã nghi ngờ anh... xin lỗi về tất cả mọi thứ... em xin lỗi... không ngờ... anh lại vì em và con mà làm tất cả những chuyện như vậy... em thật sự xin lỗi...

Một cơn gió nhỏ lùa qua khung cửa sổ thổi đến bên cô, như gửi lời của ai đó đến bên cô, nhẹ thì thầm vào tai cô những lời của người mà đã lâu rồi cô không còn được nghe thấy nữa... một lời nói đầy yêu thương

"Anh yêu em."

________________________________

Next chap:

Tiếp nhận - Giải mã

Công việc - Trợ giúp

Giả tạo - DNA

Hinamatsuri

"Hắn ta thực chẳng xứng đáng với cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top