Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sixth Code

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 6: The game has started...

Tại một căn biệt thự lớn cách xa trung tâm thành phố thủ đô, một người đàn ông dáng người cao ngất thon dài ngồi trên chiếc ghế bọc da, trên tay có ôm một con hổ trắng con đang ngủ say, bên chân có một con hổ trắng lớn. Nhìn là có thể nhận biết được loại hổ trắng này không hề bình thường, con lớn kia trông cũng phải to gấp hai lần so với hổ bình thường, là loại hổ trắng Bangladesh nổi tiếng. Đôi mắt người đàn ông đó chăm chú nhìn vào giấy tờ tài liệu trên mấy chiếc màn hình máy tính trước mặt, nhưng riêng một bên máy tính lại đang hiển thị một khung chat hội thoại.

Trên khung hội thoại đó có kí hiệu thể hiện đối phương đang chuẩn bị nhắn tin, điều đó khiến người đàn ông kia chú ý, đôi tay đang vuốt ve chú hổ con trong lòng cũng theo đó mà dừng lại, đôi mắt đại bàng theo dõi chờ đợi tin nhắn đến. Ting lên một tiếng, người đó nhanh chóng đọc tin nhắn rồi khẽ nhếch miệng cười rồi nhoài người tới bàn phím, duỗi những ngón tay thon dài lạch cạch đánh vài chữ gửi cho người kia rồi tắt máy tính, đứng dậy đi ra ngoài. Nhìn lên bầu trời đêm đen tràn ngập ánh sao mà khẽ thở nhẹ ra một hơi khói trắng toát, người đó khẽ lẩm bẩm:

- Trò chơi... đã bắt đầu rồi.

----------------------------------------------------

Một loạt những kí ức ùa về như bão lũ khiến cho Ran khụy ngã xuống sàn thư viện. Cô nhớ ra rồi, cô nhớ ra hình ảnh đó rồi; người con trai trong giấc mơ đó, nhưng điều anh ta đã viết, những điều anh ta đã nói, cô nhớ ra hết rồi. Hốc mắt nóng lên đem theo những hạt lệ lại lần nữa trào ra nơi khóe mắt, rơi xuống sàn thư viện lạnh ngắt.

Là anh...

Người đó là anh...

Mật mã này... người tạo ra nó...

Người nghĩ ra cách để giải nó... người tạo ra bảng mã để giải mã...

Đều là anh...

Giải theo thiếu nữ dưới ánh trăng gì chứ? Đó chẳng phải là Tsukino của cô hay sao? Giải theo con bé tức là giải theo cô và anh, là giải theo tên của họ. Tại sao cô lại không nhớ ra cơ chứ? Vào 5 năm trước, khi vừa phát hiện ra cô mang thai Tsukino, cũng là ngày mà anh nổi hứng tạo ra một loại mật mã dựa theo tên của hai người họ rồi cứ thế đánh số lần lượt theo bảng chữ cái alphabet. Mật mã này đương nhiên ngay cả phần mềm giải mã tân tiến nhất cũng không giải được chính là vì cách giải này chỉ có duy nhất anh và cô biết được... chỉ duy nhất có hai người họ biết được...

- Mama... tại sao mama lại khóc? – Giọng nói non nớt của bé Chi vang lên làm cô giật mình

Ngẩng đầu lên nhìn, cô thấy con gái đang chăm chú nhìn mình, đôi mắt xanh biển sâu thăm thẳm kế thừa từ người bố ngân ngấn nước sắp khóc theo mẹ. Cô vội gạt đi nước mắt đưa tay ôm lấy con gái vào lòng dỗ dành bé không khóc:

- Ngoan ngoan, mẹ không khóc, mẹ không khóc. Chẳng qua là mẹ dọn đồ nên có bụi bay vào mắt mẹ thôi, Chi-chan không được khóc nghe không? nếu con khóc thì sẽ xấu lắm đấy, không ai thương đâu. – Cô nhẹ nhàng dỗ dành con gái nhỏ, đưa tay lau nước mắt cho con

- Chi sẽ hông khóc nữa... Chi là cô bé ngoan. – Bé con quật cường đưa tay gạt nước mắt, rất ngoan ngoãn nghe lời mẹ

Cô khẽ bật cười khi nghe những lời con gái nói. Nhẹ xoa đầu con, cô đứng dậy rồi bế con gái lên, thơm lên trán con một cái rồi khẽ chọc chọc cái bụng nhỏ của con:

- Chi-chan giờ đói rồi đúng không? Mẹ đi làm cari hai mẹ con mình cùng ăn nhé?

- Vâng! Chi rất thích ăn cari! – Bé con lại một lần nữa hào hứng, trẻ con đúng là dễ buồn và cũng dễ vui mà.

Bữa trưa trôi qua trong êm đẹp, sau khi ăn xong cô lại dỗ con đi ngủ; cẩn thận đắp chăn cho con rồi sau đó mới rời khỏi phòng con gái. Cô xuống phòng thư viện, nhấc điện thoại lên, tìm trong danh bạ một cái tên rồi bấm nút gọi đi. Tiếng chuông điện thoại kêu khoảng 3 hồi thì có người bắt máy, một giọng nữ trong trẻo vang lên, ánh thêm cả vài phần tinh nghịch.

- Mẹ đây bé Ran, con gọi mẹ có chuyện gì hơm?

- Mẹ... - Giọng cô run run làm bà Yukiko ở đầu dây bên kia giật mình - ... con vừa nhận được lá thư tiếp theo của Shinichi... anh ấy... anh ấy...

- Chờ đã nào bé Ran, có chuyện gì vậy? Tại sao con lại khóc? Lá thư kia có vấn đề gì về bé Shin sao?

- Không phải ạ. – Cô gạt đi nước mắt, gắng gượng trả lời – Con tìm ra rồi! Con tìm ra được cách giải mã rồi!

- Hả?! Thật không?! – Yukiko ngạc nhiên tột độ, mấy ngày nay ông chồng của bà vò đầu bứt tóc sắp thành hói tới nơi rồi mà không ngờ con dâu bé bỏng của bà lại có thể tìm ra cách giải mã nhanh đến vậy

- Con tìm thấy trong thư viện một tờ bảng mã mà Shinichi đã viết trước khi mất tích... đó là một loại bảng mã mà anh ấy đã tạo từ khi biết con mang thai bé Chi... tất cả những mật mã từ trước đến nay anh ấy để lại cho con... đều là viết ra từ cái mật mã mã đó... Là anh ấy vẫn còn nhớ đến con... - Cô nói rồi lại bắt đầu sụt sùi bật khóc khiến bà Yukiko hoảng loạn mà cố gắng dỗ dành cô con dâu bé bỏng

- Ngoan, ngoan đi nào bé Ran, con đừng khóc được không? Nếu con khóc bé Shin cũng sẽ rất đau lòng. Chiều nay bố mẹ sẽ qua thăm hai đứa, tiện thể xem qua bảng giải mã mà con nói luôn. Mẹ cũng nhớ bé Chi lắm rồi.

- Dạ, bố mẹ ở lại ăn tối luôn nhé, con sẽ chuẩn bị đồ ăn nhiều một chút.

- Được, nhất định là sẽ thế rồi.

Tiếng điện thoại vang lên mấy tiếng tút tút biểu lộ người ở đầu dây bên kia đã sớm cúp máy, cô cũng đặt máy xuống mà thở dài đi vào bên trong thư phòng tiếp tục dọn dẹp những phần chưa xong. Nhanh chóng làm xong, cô lại ngồi vào bàn làm việc , lôi ra mấy tờ giấy và một quyển sổ da đen vẫn còn mới tinh.

Ngày 31-1: Game Start

Ngày 7-2: Round one – Memories

Ngày 14-2: Disapeasance

Ngày 21-2: Black

Ngày 28-2: Aishiteru

Ngòi bút cô khựng lại trước khi viết chữ "Aishiteru" , phân vân không biết nên viết theo kiểu Kanji hay Romanji. Nhưng cuối cùng cô vẫn dứt khoát viết theo kiểu Romanji, nội tâm như được lấp đầy bởi hạnh phúc cùng cảm tạ khi người con trai mà cô yêu thương nhất vẫn còn sống. Những ngón tay nhẹ nhàng chạm vào từng cột mang nét chữ rắn rỏi của anh, từng nét... từng nét một lại khiến cô hoài niệm những năm tháng đã qua.

Năm đó khi biết tin cô mang thai Tsukino, anh đã rất vui mừng, thậm chí là còn có ý định mở tiệc mời mọi người tới nhưng đã bị cô ngăn lại. Vậy nên thay vì mở tiệc, anh đã làm nên bảng chữ cái này theo tên của hai người, dán lên đằng sau bức ảnh siêu âm đầu tiên của con. Cô nhớ khi ấy cô đã ngủ gục trong vòng tay anh, là anh cầm tay cô viết xuống mặt sau của tờ bảng mã một mật mã nào đó dựa theo bảng chữ cái mới tạo, là cô đã ngơ ngác hỏi anh mật mã đó có ý nghĩa gì, là anh đã thì thầm vào tai cô với giọng điệu mang ý cười ba chữ "Anh yêu em". Tất cả đều là anh vẫn nhớ đến điều họ yêu thích nhất, là anh vẫn nhớ cô, vẫn yêu cô chứ chưa từng lúc nào quên cô cả.

Nhưng anh gửi cho cô những mật mã này là có ý gì cơ chứ? Tại sao anh không thẳng thắn viết một lá thư không dùng mật mã mà báo với cô rằng anh vẫn ổn đi? Tại sao lại phải mã hóa nội dung gửi đến rồi thần thần bí bí nhờ người gián tiếp trung gian qua hai lượt mới đến cô biết rằng anh chưa chết? Và nếu anh vẫn còn sống, tại sao trong suốt 5 năm qua không có lấy một lần về nhà mà phải đợi đến năm năm sau mới có thể một lần gửi dấu hiệu về cho cô?

Bàn tay mò mẫm vào trong ngăn kéo bàn lấy ra một chiếc bút ghi âm rồi bật lên nghe: "Hãy cùng chơi một trò chơi đếm ngược. Thời hạn ta có là một năm. Gợi ý sẽ đến qua những câu số học. Quá khứ sẽ là một mảnh ghép hỗn mang. Quay ngược thời gian 5 năm về trước. Đáp án giải theo thiếu nữ dưới ánh trăng"

Theo những gì người đàn ông bí ẩn đó nói thì đây chính là lời nhắn của anh đối với họ. Nhưng tại sao ngay cả lúc quan trọng đến thế này anh vẫn còn rảnh rỗi mà tạo nên những câu đố trong lời nhắn cơ chứ? Thật quá đáng mà!

Tiếng điện thoại đột ngột reo bên cạnh làm cô giật mình luống cuống bắt lấy đến mức suýt chút nữa thì rơi xuống sàn. Nhìn trên màn hình hiển thị người gọi đến là một người bạn thân, Ran đột nhiên nuốt nước bọt chuẩn bị tinh thần nghe oanh tạc.

- 'BAKAYAROU!!!! KUDO RAN!!! RỐT CUỘC CẬU CÓ CÒN COI TỚ LÀ BẠN THÂN KHÔNG VẬY HẢ?!?!?!?!'

Kéo giãn khoảng cách giữa điện thoại cùng đưa tay bịt lỗ tai rồi vậy mà cô vẫn còn nghe thấy được tiếng hét của ai đó đến lủng màng nhĩ. Cười gượng hề hề vài tiếng, cô áp tai vào ống nghe trả lời:

- Ha ha ha... Sonoko-chan.... Có gì từ từ nói... đâu phải hét vào ống nghe với tớ như vậy đâu...

- 'Hừ, nếu như không phải Shiho-san nói với tớ thì chắc là đến lúc tên khốn kia về với cậu thì tớ cũng chưa biết chuyện gì đang xảy ra đâu nhỉ?' – Sonoko hừ lạnh, có Trời với Makoto nhà cô mới biết lúc này cô đang tức giận đến mức nào

- Tớ cũng đang định nói với cậu mà... Chỉ là dạo này công việc ở văn phòng luật sư nhiều quá, với lại tuần sau là làm lễ Hinamatsuri cho bé Chi rồi nên thông cảm cho tớ một chút đi mà. Sonoko-chan~ - Cô cố gắng cười gượng lấy lòng

Ở đầu dây bên kia, vị phu nhân chủ tịch kiêm phó chủ tịch tập đoàn Suzuki thở dài thườn thượt với cô bạn thân của mình. Kudo Ran mà cô biết lúc nào cũng vậy, thực sự quá dễ dàng tha thứ, ngay cả khi bị người ta bắt chờ đến tận năm năm thế này nhưng lúc nào cũng im ỉm trong lòng, tự hành hạ bản thân đến mức nhiều lúc phải đi khám bác sĩ tâm lý cũng chẳng chịu bộc lộ ra ngoài. Lúc nào cũng âm thầm khóc lóc, âm thầm chịu đựng mà vùi đầu vào công việc để quên đi nỗi đau. Ran trong mắt cô suốt 5 năm qua luôn cố gắng tìm kiếm dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi của tên ngốc cuồng phá án kia. Giờ tên ngốc đó đã cho cô ấy một tia hi vọng, liệu có giữa chừng mà phá đám đi không?

- 'Thế, giờ cậu định làm gì?'

- Tớ định sẽ tìm ra những ý nghĩa đằng sau những lá thư anh ấy gửi cho tớ. Tớ nghĩ một khi những lá thư được mã hóa thì cũng đồng nghĩa với việc có những uẩn khúc đằng sau nó.

- 'Được rồi, nếu như đó là lựa chọn của cậu thì tớ cũng không nói gì nữa. Chỉ mong cậu không hối hận là được rồi. Nếu có gì khó khăn, nhất định phải tìm tớ nói chuyện đầu tiên nghe không?'

- Tớ biết rồi mà, cậu không cần phải lo đâu, quyết định này tớ sẽ không hối hận.

Sau đó hai người hàn huyên một thôi một hồi những chuyện trên trời dưới biển, tám đến lúc bé Chi tỉnh dậy rồi, tròn mắt nhìn mẹ ngồi trong thư phòng mà hai người vẫn chưa dứt. Đến cuối cùng, trước khi cúp máy, Sonoko đã để lại một câu khiến Ran thắc mắc rất lâu.

- 'Ran, tên ngốc đó... hắn ta thực chẳng xứng đáng với cậu.'

Nữ luật sư ngơ ngác nhướng mày nhìn chiếc điện thoại màn hình đã đã tối om trong bàn tay, thực sự cô không hiểu ý của người bạn thân này là gì. Đến khi cô định thật lại thì đã nghe thấy tiếng của bố mẹ chồng ngoài phòng khách đang chơi đùa với bé Chi. Liếc mắt nhìn đồng hồ thấy mới có 4 giờ chiều, tại sao bố mẹ lại đến sớm quá vậy chứ?

Phòng khách

- Chi-chan, bà nội mua cho con Kimono này, mặc thử vào bà coi xem nào. – Yukiko giơ lên trước mặt cháu gái một bộ Kimono màu bạc ánh trăng điểm xuyến những bông hoa tuyết cùng mặt trăng làm hoa văn tuyệt đẹp

- Kimono? – Bé con nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ thắc mắc hông hiểu cụm từ này có nghĩa là gì

- Coi nè coi nè, con có thấy bộ quần áo này đẹp không? Thứ tư tuần sau là đến lễ Hinamatsuri 5 tuổi của con đấy, năm con 3 tuổi cũng đã từng một lần làm lễ rồi, con nhớ không?

- A! Lễ hội Búp bê! – Bé con hào hứng – Chi-chan sẽ lại được xếp búp bê nữa ạ?

- Tất nhiên rồi. Lần này bà nội đặc biệt đặt một bộ búp bê đầy đủ cho con đấy! Năm sau bé Chi của bà vào lớp một rồi, tự dưng lại nhớ đến ngày này năm xưa bố con vào lớp một quá đi mất! – Yukiko quá khích ôm chầm lấy cháu gái mà cọ cọ vào má con bé

- Yukiko. – Yuusaku đè giọng nhắc nhở

Bà cũng cứ thế là giật mình quay đầu lại, thấy con dâu đang đứng thẫn thờ ở cửa phòng khách nối với khu vực hành lang, nhưng rồi cô cũng nhanh chóng định thần lại, mỉm cười nhìn bố mẹ chồng:

- Con chào bố mẹ, hai người đến sớm quá con chưa kịp chuẩn bị gì cả.

- Mami mami!! – bé con vui vẻ nhanh chóng chạy đến bên chân mẹ

- Không sao không sao. – Yuusaku giơ báo lên che mặt – Ta thấy bên trong phòng bếp vẫn còn cari con làm từ trưa mà đúng không? Chúng ta ăn cái đấy cũng được, để riêng cho ta một phần nguội nhé.

- Bố mẹ chắc không ạ? Dù sao cũng lâu lâu hai người mới đến ăn cùng bọn con mà, ăn mỗi cari thì có hơi... - Cô lúng túng trước ý định của bố mẹ chồng, cúi xuống ôm con đứng lên

- Yuu-chan đã nói không sao thì chắc chắn là không sao đâu mà. Để mẹ đưa Chi-chan đi tắm, con đi chuẩn bị đi. Tiện thể... - Đoạn sau Yukiko cũng không cần phải nói bởi bà tin rằng con dâu có thể hiểu ý bà

Ran gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi giao con gái lại cho mẹ chồng rồi đợi hai người họ đi khuất, cô mới lấy trong túi áo ra một tờ giấy rồi đặt đến trước mặt Yuusaku. Ông gấp tờ báo lại, đặt xuống bên cạnh và cầm tờ bảng mã kia lên, đôi mắt màu xanh biển mở to khi nhìn ra nét chữ của cậu con trai đã 5 năm không gặp. Những kí tự trong này quả nhiên là chỉ có bé Ran mới có thể nhớ ra mà giải được, nếu vậy thì những mật mã này cũng đồng nghĩa với việc rằng nó gửi những lá thư này để ngầm ám chỉ với bé Ran điều gì đó. Nhưng vấn đề ở đây chính là điều mà thằng nhóc con kia muốn gửi gắm điều gì qua những lá thư bị mã hóa đó đây? Quay ngược thời gian... 5 năm về trước... Quá khứ là một mảnh ghép hỗn mang... Chẳng lẽ...?!

- Bé Ran, trong lời nhắn của thằng nhóc con kia bảo rằng chúng ta phải quay ngược thời gian 5 năm trước. 5 năm trước thằng nhóc đó có từng nói gì với con hay để lại gì hoặc có giấu diếm gì không?

Nhắc đến đây cô mới giật mình thử cố gắng nhớ lại những chuyện của năm năm trước, rồi chợt lóe lên ánh chớp giật ngang tai

- Con nhớ... 5 năm trước, tước khi anh ấy rời đi có nói rằng: Hãy nhớ một điều, tất cả những gì anh làm đều là vì em, vì con của chúng ta. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra với anh, tuyệt đối không được tuyệt vọng từ bỏ mà phải luôn tìm kiếm hi vọng. Trò chơi kia, sẽ sớm bắt đầu thôi. Lúc đấy con không hiểu ý của anh ấy là gì, nhưng giờ có lẽ là con đã hiểu rồi, những ẩn dụ ngày hôm ấy đều là anh ấy nhắn trước để cho đến ngày hôm nay. Nhưng nếu anh ấy nói thế... thì có nghĩa là anh ấy đã sớm đoán được sẽ có ngày hôm nay rồi sao?

Yuusaku gật gù, ông cũng đoán như thế bởi thằng nhóc đó không nói bất cứ điều gì mà không có bất cứ ẩn ý nào đằng sau đó đâu. Hơn nữa vào một lần đến thăm thằng nhỏ, ông đã cảm thấy có gì đó bất thường trước những hành động của nó. Những quyển sách cùng giá sách trong thư viện bị sắp xếp lại một lượt; chiếc bàn trong thư viện bị thay thế bởi một chiếc bàn to hơn có khá nhiều ngăn, ông đã thử gõ vào chiếc bàn và phát hiện ra vài cơ quan bị ẩn giấu bên trong chiếc bàn; thư phòng theo trực giác của ông cũng bị con trai ông thay đổi luôn rồi.

- Thôi, bỏ vấn đề đó qua một bên. Trước mắt sắp tới là lễ Hinamatsuri của bé Chi. Con định làm thế nào đây?

- Thì cũng sẽ như hai năm trước thôi ạ. Bé Chi giống Shinichi mà, cũng không thích lằng nhằng đâu ạ. – Cô cười gượng

- Được, vậy con cố gắng chuẩn bị. Bố mẹ cũng sẽ giúp, thật mong chờ mà. – Nụ cười trên gương mặt Yuusaku như thả lỏng hơn, thần kinh căng như dây dàn suốt mấy tuần nay cuối cùng cũng có cơ hội để thả lỏng

Thoáng cái rất nhanh đã đến lễ Hinamatsuri dành cho các bé gái ở Nhật Bản. Thứ tư tuần đó, sáng sớm Yukiko cùng Eri đã đến nhà Kudo để chuẩn bị thay đồ quần áo cho cô cháu gái này, trong khi hai người ông bị tống cho nhiệm vụ đi siêu thị mua đồ ăn làm lễ cùng chuẩn bị búp bê. Đúng 10 giờ sáng, 4 người phụ nữ thuộc ba thế hệ dung dăng dung dẻ dắt nhau lên chùa cầu phúc cho bé cưng trong khi hai ông ở nhà than trời thán đất với đống đồ ăn không ra đâu vào đâu. Hn, biết thế họ đã phải sớm học nấu ăn từ trước rồi mới phải.

Tối đến, sau khi dỗ bé cưng nhỏ đi ngủ, cô cũng tiễn bố mẹ hai bên về rồi mới lên phòng tắm rửa một chút. Cả ngày bận bịu luôn chân luôn tay, thực cũng khó chịu lắm rồi! Vừa lau tóc vừa đi vào phòng ngủ, cô kiểm tra điện thoại phát hiện ra có tin nhắn, mở ra thì suýt nữa ngã ngửa.

Bạn thân yêu, tớ về rồi đây. – Hakuba Shiho

Vội vội vàng vàng lau khô tóc, lén lén lút lút qua phòng trẻ con kiểm tra bé Chi đã ngủ say hay chưa, nhanh nhanh chóng chóng lái xe ô tô ra khỏi gara, thoáng chốc cô đã đến được nhà Hakuba. Bước xuống đóng cửa xe ô tô, cô có thể nhìn thấy cửa nhà họ không hề đóng hoàn toàn mà khép hờ, để lộ ánh sáng trắng nhàn nhạt từ bên trong. Dù vậy nhưng cô vẫn lịch sự bước đến bên cửa, gõ lên vài tiếng thì nghe thấy bước chân người chạy đến rồi cánh cửa mở ra, để lộ gương mặt mang nét cười của người bạn thân đã lâu không gặp:

- Ran-chan, vào đi. Tớ đang chờ cậu đây.

- Shiho-chan, lâu lắm rồi không gặp. Cậu vẫn chẳng khác xưa gì cả.

Hai người phụ nữ ngồi vào phòng khách nhà Hakuba hàn huyên một hồi lâu rồi mới chuyển đến chủ đề chính.

- Đây là lá thư mà 3 tuần trước tớ nhận được khi nó gửi đến văn phòng luật sư. – Ran đưa cho Shiho lá thư bằng máu bản gốc

Shiho săm soi lá thư kia hồi lâu, ngửi ngửi một hồi phát hiện ra đã từng có phản ứng thử luminol, nhưng cũng không quá ngạc nhiên rồi lại đặt lá thư đó xuống bàn, mỉm cười

- Chuyện cậu nhờ, tớ nhất định sẽ làm được. Cậu cho tớ vài ngày sẽ ngay lập tức có kết quả.

- Được, tớ tin cậu. Shiho-chan.

Thứ sáu tuần đó, do nắm chắc được quy luật gửi đến nên cô thấp thỏm mong chờ lá thư của anh, bên cạnh là bé Chi đang ngồi chơi đồ chơi lắp ghép, vui vẻ tự mình bày trò vui tự chơi, hoàn toàn không quấy nhiễu làm phiền phụ huynh đang cật lực vặn óc vặn não suy nghĩ vấn đề. Cô để ý thấy lá thư thứ hai gửi về có ghi là Round one – Memories như vậy có lẽ có nghĩa là những lá thư sau sẽ liên quan theo một kết cấu nào đó đối với lá thư này, bởi đây chính là "Vòng một" của anh mà. Một trò chơi sẽ có rất nhiều vòng, vậy thì cô sớm muộn cũng sẽ phải đối đầu nhiều hơn với trò chơi của anh mà thôi.

Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì có tiếng chuông rồi một lá thư lọt qua khe cửa mà vào trong căn nhà của cô. Chạy vội ra cầm lấy lá thư ấy, xé bỏ phong bao bên ngoài nhìn vào mã code bên trong, so sánh với bảng mã mà cô đã học thuộc rồi dùng bút chì điền đáp án xuống bên dưới. Cô nhướng nhướng đôi mày đẹp, ngạc nhiên nhìn đáp án đã giải ra mà trầm ngâm suy nghĩ. Cùng lúc đó có tiếng điện thoại reo lên, cô vội chụp lấy mà không kịp nhìn tên hiển thị bên trên.

- Moshi moshi, luật sư Kudo Ran xin nghe.

- 'Ran-chan, tớ giải được số máu kia rồi, tớ biết chỗ máu kia là của ai rồi!' – Giọng nói vội vàng của Shiho ở đầu dây bên kia làm cô cũng vô thức mà siết chặt tay cầm điện thoại lại

- Là của ai vậy? – Có thể Ran không nhận ra nhưng thực chất giọng cô đã đang rất run

- 'Ran, cậu nghe cho kĩ nhé, tuyệt đối không được xúc động nghe không...' – Giọng nói của Shiho ở đầu bên kia mờ mờ ám ám khiến cho tim vị nữa luật sư nào đó vô thức đập thình thịch đầy hồi hộp như đang đợi phán quyết từ tòa án – 'Chỉ số DNA ở chỗ máu trong mực in trên lá thư kia... chính xác 100% là máu của cậu trộn lẫn cùng máu của bé Chi!'

Đôi mắt cô mở to đầy bàng hoàng khi nghe người bạn thân của mình nói điều đó, bàn tay cầm tờ mật mã cứ thế buông thõng rơi trong không khí, để lộ ra dòng mật mã cùng đáp án đã được giải ra bởi cô.

___________________________

Next chap: 

Sắp xếp - Tìm kiếm

Lừa dối

Linh cảm

Hảo ý?

"When you almost finish, I will come."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top