Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Third Code

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 3: Bình minh trước bão

Hai mã code đặt song song cạnh nhau bên dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ trong thư phòng nhà Kudo, bên trong cả cái bầu không khí im lặng đến tột cùng của đêm tháng Hai. Bé Chi tròn mắt nhìn mẹ ngồi sau bàn làm việc nhìn chằm chằm vào hai tờ giấy trên bàn. Đôi mắt tím ánh lên những cảm xúc lộn xộn không thể nói thành lời. Bé thực sự không hiểu tại sao trông mẹ lại căng thẳng đến thế, như Kamen Yaiba trước trận chiến hay là ông ngoại khi xem đua ngựa ấy

- Mama, mama đi ngủ với con đi! – Bé giật giật áo mẹ năn nỉ đòi hỏi

Ran giật mình nhìn sang bên cạnh thấy con gái mặt ngái ngủ đang tròn mắt nhìn mình. Đôi mắt xanh biển long lanh phản chiếu ánh trăng sáng trên trần nhà. Thật đẹp biết bao, con gái cô như thiếu nữ dưới ánh trăng vậy. Chẳng lẽ đây là lí do mà vì sao ngày xưa Shinichi muốn đặt tên con gái là Tsukino sao?

- Mẹ xin lỗi, làm con lo lắng rồi nhỉ? – Cô mỉm cười rồi đưa tay xuống bế bổng con lên ôm vào lòng mà đứng dậy – Chúng ta cùng đi ngủ đi ha?

- Dạ! – Cô bé hào hứng dụi đầu vào cổ mẹ

Cô nhanh chóng thay đồ ngủ cho mình rồi cũng thay cả đồ ngủ cho con, bé con vui vẻ cười toe toét khi được mẹ mặc cho bộ đồ ngủ size rộng hơn một cỡ, con bé còn cười thích thú khi được mẹ thay đồ cho, trước đây toàn là bà ngoại và bà nội không hà. Nhưng bé đâu có biết rằng năm xưa khi bé sinh ra, mẹ bé là người đầu tiên bế bé và cho bé ăn, cũng là người kí tên mà điền vào từng mục trong giấy khai sinh của bé.

Hiếm khi được ngủ cùng mẹ, bé con liền vùi đầu vào ngực mẹ mà vòi mẹ kể chuyện đêm khuya, còn đòi mẹ hát ru nữa chứ. Không hiểu sao những lúc thế này cô lại chợt nhớ đến hình ảnh Conan năm xưa, khi mà cô vừa mới nhận thằng bé nuôi hộ cho mẹ Yukiko... haiz... ước gì thời gian có thể quay trở lại nhỉ?

- Thế Chi-chan muốn nghe chuyện gì nào? – Cô kéo chăn lên kín cổ con, bước ra trước tủ sách nhỏ trong phòng ngủ rồi quay lại nhìn con gái

- Momotaro! – Bé hào hứng

- Rồi rồi...

Chất giọng dịu dàng nhẹ nhàng mà sâu lắng, đọc chuyện cho con gái nghe. Cô bé lắng nghe rất kĩ càng những lời mẹ kể chuyện, trong thâm tâm bé thầm cảm thán khi nhận xét thấy rằng mẹ của bé đọc chuyện hay hơn ông bà của bé nhiều.

Trong căn phòng ngủ rộng lớn có hai mẹ con đang nằm trên chiếc giường kingsize, người mẹ trầm trầm giọng diễn cảm đọc chuyện cho con nghe, cô con gái ngoan ngoãn nhắm mắt nghe mẹ kể chuyện rồi từ từ theo cả câu chuyện đó vào cả trong giấc ngủ yên bình............

----------------------------------

Ở một nơi nào đó trên trái đất.

- Jim-sama, lá thư đã được gửi đi rồi ạ. – Vị quản gia già cúi đầu nhìn người nam nhân đang ngồi trên xe lăn, phơi mình trong nắng

- Vậy sao? Cảm ơn ngài. Khiến ngài phải vất vả rồi. – Nam nhân kia hơi quay đầu lại, nụ cười nhếch lên trên khóe môi mỏng

- Jim-sama, ngài có muốn bắt đầu tập không ạ? Nếu mọi chuyện đúng như ngài dự đoán thì tháng 2 năm sau sẽ kết thúc. Nếu bắt đầu từ bây giờ chắc chắn là vẫn kịp.

Nam nhân kia nghe những lời nói từ vị quản gia già liền khẽ khàng nhếch môi mà mỉm cười trông ra phía chân trời xa xa, đôi mắt mờ đục gần như không còn ánh sáng long lanh phản chiếu ánh mặt trời. Đôi mắt gần như không còn nhìn thấy ánh sáng, thân thể gần như thành một phế nhân. Luyện tập thì đã sao? Thành công thì đã sao? Liệu có còn hy vọng nào nữa không?

- Jim-sama, Drake-sama đã nói rằng nếu ngài cố gắng, nhất định ngài sẽ làm được. Drake-sama đã chuẩn bị sẵn một chương trình để ngài có thể hoàn thành việc trị liệu chỉ trong vòng một năm. Ngài ấy còn nói: Tôi không muốn cậu phải dẫm vào vết xe đổ của tôi những năm trước. Họ đối với cậu còn sống còn đối với tôi thì không.

Trái tim người nam nhân kia dường như đập hụt một nhịp khi nghe những lời nói đó, từ trên đôi mắt gần như không còn ánh sáng kia, hai hàng nước mắt chảy dài xuống chiếc mền trắng đang đặt trên đùi, hai bàn tay siết chặt lấy thành xe lăn, thân hình mảnh khảnh run rẩy bật khóc...

- Được, tôi sẽ làm.

- Vâng, tôi sẽ chuẩn bị ngay. – Vị quản gia già mỉm cười gật đầu mà nhanh chóng cất bước rời đi

------------------------------------

Ran ngồi trong phòng làm việc, chán nản với đống tài liệu bào chữa cho khách hàng của mình, chưa bao giờ cô cảm thấy chán như bây giờ, cảm tưởng như tất cả những điều chán nhất của thế giới này đang tụ họp về văn phòng của cô vậy ấy.

- Shiraishi! Tôi chán! – Cô nằm bò ra bàn than vãn với cô trợ lý

- Kudo-san! Cả đống tài liệu đang chờ cô đây nè!! – Chưa lúc nào trợ lý cảm thấy sếp của mình lười như lúc này, cứ như là sếp kể từ sau khi đoàn tụ lại với con gái thì trở thành con người khác vậy

- Nè Shiraishi, hôm qua tôi lại nhận được một mã code mới này, nếu được cô thử xem hộ coi. – Ran phất phơ tờ giấy trắng tước mặt trợ lý của mình

- Đâu cơ? – Trợ lí của cô cầm lên tấm mã code nhìn chăm chú lật mặt trước mặt sau – A, ở mặt sau có số 1 này. Kudo-san, chị có nghĩ gì về số một này không?

- Cũng không hẳn. – Cô lắc đầu

- Một... hitotsu... ichi... Ichi? Shin-ichi... - Shiraishi giật mình, đập phát cái bốp lên mặt bàn làm việc của sếp khiến Ran giật bắn mình – Kudo-san, liệu có thể nào đây là mã code mà do người đó gửi về không? Ichi... liệu có phải là Ichi trong cái tên Shinichi không?

Trái tim cô dường như đập hụt một nhịp, nhói đau vì câu nói của người trợ lý. Shinichi sao? Nếu là anh gửi về thì tại sao lại là những mã code? Tại sao không thể viết một lá thư tử tế đi mà lại là những mã code như thế này? Nếu là anh, tại sao ... tại sao... không gọi điện về cho cô?

Từng giọt, từng giọt nước mắt lăn dài trên hai gò má cô, nhẹ nhàng đáp xuống mấy tập hồ sơ chồng chất trên bàn khiến cô trợ lý cũng giật mình. Đúng rồi, tại sao cô lại không nhớ ra chuyện này cơ chứ? Mặc dù sếp rất mong người đàn ông kia trở về nhưng đồng thời trong thâm tâm sếp cũng đau đớn rất nhiều khi phải chờ đợi một lần nữa, mãi đến gần đây sếp mới có thể trở lại bình thường ở bên cạnh con gái. Cô thực sự chính là quá vô tâm đi!

- Ku... Kudo-san, tôi xin lỗi...

- Không sao... - Cô đưa tay lau nước mắt – Chuyện đã qua được 5 năm rồi, tôi thực sự cũng không muốn nhắc lại nữa. Giời thì Shiraishi, cô có cách nào để giúp tôi giải mã được hai mã code này không?

Đôi mắt cô ánh lên vẻ quyết tâm hiếm có, Shiraishi khẽ mỉm cười trước ánh mắt quyết tâm của sếp mình, thực sự cô rất mong chờ được chứng kiến Nữ hoàng luật sư trổ tài đây.

Ran cùng trợ lí tên Shiraishi của mình dùng đủ mọi cách để giải mã những con số kia, đầu tiên họ sử dụng bảng chữ cái tiếng Nhật, dùng Hiragana, Kanji, Hán tự. Nhưng tất cả đều không được, những con chữ giải ra thực sự chẳng mang bất cứ ý nghĩa gì cả, lể cả khi hai người họ sắp xếp lại đi nữa tất cả cũng chẳng ra ý nghĩa gì hết trơn hết trọi ấy.

- Sếp à, hay chúng ta thử bảng chữ cái tiếng Anh đi? – Shiraishi gợi ý

- Đúng rồi! Bảng chữ cái latinh. Tại sao chúng ta không nghĩ đến nhỉ?

Cô lôi trong ngăn bàn ra một bảng chữ cái tiếng Anh, đánh số các chữ cái lần lượt từ 1 đến 26 rồi thay thế những con số trong những tấm mã code thành những con số trong bảng chữ cái latinh. Nhưng rốt cuộc...

- Cái gì thế này? – Mặt cô méo sệch nhìn kết quả chuyển đổi mã số trên tấm code

- Không hiểu gì hết... - Shiraishi than vãn, nhìn tấm code lẩm bẩm – Lạ nhỉ, rõ ràng giải được cơ mà

- Cái gì cơ? – Ran ngẩng đầu lên, tò mò nhìn trợ lý

- A! Dạ không có gì không có gì! – Shiraishi đưa mắt nhìn đồng hồ rồi giật mình mà lên tiếng nhắc nhở - Kudo-san, đến giờ chị đi đón Tsukino-chan rồi đấy!

- A thôi chết rồi! Muộn mất. văn phòng phiền cô nhé, Shiraishi

- Được rồi mà, chị cứ đi đi.

- Cảm ơn nhé!

Cánh cửa văn phòng đóng lại cái rầm, Shiraishi bần thần ngồi giữa những đống tài liệu ngổn ngang cùng tờ mã code đang giải mã giở giang. Chợt có tiếng điện thoại kêu lên, là một tin nhắn, từ một người quen biết, dù cho chỉ là trên mạng...

Đừng giải nữa – Người đó nhắn cho cô duy nhất những dòng chữ đó

Tại sao tớ lại phải làm như thế? – Cô nhắn lại

Shiraishi Hikari, coi như tớ cậu xin cậu, được chứ? Làm ơn, đừng giải nữa – Người kia nhắn lại, một lớn nhắn thôi, những chứa đầy những xúc cảm

Đôi mắt Shiraishi mở mới nhìn dòng tin nhắn kia, tại sao... tại sao người này lại biết được tên của cô? Lại còn là tên đầy đủ nữa chứ? Cô chưa từng nói cho người đó biết bất cứ thông tin gì về mình ngoại trừ cái họ Shiraishi, vậy tại sao người đó lại biết tên cô? Họ không trao đổi gì nhiều trên mạng, cô cũng không biết thêm điều gì về người đó ngoại trừ cái tên Yuuki, cùng tuổi cô và sở thích máy tính, anime...

Tại sao cậu là biết tên tôi?

Tớ sẽ không nói ra lí do. Sau này tớ tin rằng chúng ta sẽ có dịp gặp mặt.

Dòng tin nhắn đó được gửi đến cũng vừa vặn là dấu tròn tròn nhỏ nhỏ màu xanh xanh ở tên người bạn kia biến mất, để lại Shiraishi bần thần nhìn điện thoại trên tay mình như thể nó là một vật thể lạ từ trên trời rơi xuống vậy ấy.

--------------------------------

- Mẹ xin lỗi nha Chi-chan! Hôm nay công chuyện nhiều quá nên mẹ lại đến trễ nữa. – Cô đến đón con, vừa bế con lên vừa xin lỗi con bé

- Oa oa oa oa oa!!! – bé Chi vùi mặt vào ngực mẹ bật khóc nức nở - Chi... Chi cứ nghĩ là... mẹ đã bỏ rơi Chi rồi... Oa oa oa oa!!

- Mẹ xin lỗi mà, xin lỗi nha Chi-chan...

Cô ôm chặt con vào trong lòng, cô gắng dỗ cho con nín khóc đồng thời cũng cúi chào giáo viên của con rồi nhanh chóng đưa con bé về nhà. Trên đường về cô cố gắng trò chuyện thật nhiều với con khiến con bé không còn phải sợ hãi trước việc mà cô suýt chút nữa mà bỏ quên con gái ở nhà trẻ. Ắt hẳn Chi-chan đã sợ lắm, khi mà trước đây con bé đã từng bị bỏ rơi năm mới 4 tuổi do cô diễn biến một vụ kiện ở tòa án không như ý muốn mà đến đó con trễ, khi ấy ông bà nội ngoại của con bé đều không có ở Tokyo, bé con cũng rất sợ khi bị bỏ rơi một mình ở nhà trẻ. Khi ấy, con bé đã khóc rất nhiều, khóc đến ngất đi trong vòng tay mẹ, để rồi sáng hôm sau tỉnh lại cô bé thấy mình đang được ngủ trong vòng tay ấm áp của mẹ, thật may mắn......

- Được rồi, hôm nay con muốn ăn món gì nào? – Cô vừa đeo tạp dề vừa quay sang nhìn con gái

- Hamburger!

- Được rồi. Vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng ăn hamburger nhé?

Trong nhà Kudo, mootk khung cảnh ấm áp giữa hai mẹ con trong nhà lại một lần nữa hiện lên thật ám áp.

Nhưng rồi... sự ấm áp đó không đến được bao lâu nữa, khi mà thứ sáu của tuần sau đó, một mã code mới lại được đến, lần này nó không phải là chữ in bình thường nữa, mà nó được viết bằng máu... máu của một người rất quen thuộc...

____________________

Next chap:

Mã code bằng máu

Người đàn ông lạ mặt

B.O?

"Hãy cùng chơi một trò chơi đếm ngược."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top