Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8: Chuyến săn đêm

"Bonsoir (chào buổi tối) monsieur Robin."

"Good evening (chào buổi tối) dame Kirie. Và không cần phải gọi tôi là quý ngài đâu, Robin là được rồi."

"Anh cũng có thể gọi tôi là Kirie là được."

"Heheh, thế thì thật tốt ~."

Đêm đó, Kirie và Robin gặp nhau tại cánh cổng vào của Holy City như chỉ thị của Sanson để cùng nhau làm việc trong đêm nhiệm vụ. Cánh cổng Holy City to lớn, làm từ những hợp kim dày đặc để chống lại các cuộc tấn cổng của demon. Đồng thời xung quanh cũng rất nhiều ánh đèn sáng hỗ trợ cho việc canh gác ban đêm, bởi ánh sáng là đồng minh của con người và là thứ đối nghịch với quỷ dữ. Đứng trước cổng là những người lính cầm súng ống đang canh gác. Cách không xa cánh cổng, họ nhìn thấy một người đàn ông vận chiếc áo khoác đen có trùm đầu, sau lưng đeo một cây lưỡi hái dài.

"Hm, hai người tới sớm hơn những 10 phút nhỉ?"

Thấy người đó mở lời, Kirie liền cất tiếng khi thấy người đàn ông áo choàng đen có đôi mắt đỏ sáng lên trong đêm ấy.

"Bonsoir Sanson"

"Oh, vậy đây là chiến phục của anh sao? Nhìn trông giống đồ dự Halloween ghê ~."

Robin bất ngờ cũng như có phần thích thú nhìn thấy Sanson trong bộ đồ làm việc của mình, thế nhưng xem ra anh ta không để tâm mấy lời của cậu undead đó.

"Lên xe trước đi, tôi kêu lính mở cổng."

"Được."

"Này, sao lơ tôi thế?"

Sanson chỉ tay đến một cái xe chở hàng trống phía sau, Kirie đáp lại và tiến về phía chiếc xe còn Robin thì phàn nàn việc bị lơ. Gã Slayer đó không nói gì thêm mà tiến đến những người lính đưa một chiếc huy hiệu hình tròn bằng bạc với chạm khắc thánh giá có viên ngọc đỏ ở giữa và nói với họ.

"Nhờ mấy người mở cổng giùm, tôi có việc."

"Hm... con dấu của The Church. Được, bọn tôi sẽ mở cửa cho anh."

Người lính sau khi xem giây lát liền bấm mật khẩu trên tường và rồi cánh cổng thành mở ra.

"Chúc may mắn đêm săn nghen, au revoir (tạm biệt)."

"Merci (cảm ơn) mấy anh."

"Uhm, mấy anh trông cửa cẩn thận ~."

Trước lời chào của người lính thân thiện, Sanson không đáp lại lời nào mà cứ thế mà lái xe đi, chỉ Kirie và Robin mới đáp lại lời chúc may mắn của họ. Chiếc xe chở hàng của những người thợ săn rời Holy City, cảnh cổng sắt dần đóng lại, người lính không bắt chuyện với nhóm bèn nói với người còn lại.

"Đừng thân thiết mấy kẻ dị nhân như đám Slayer, tụi đó chẳng khác gì demon cả!"

"Nah, anh bạn làm quá. Họ cũng là người như chúng ta mà."

"Nếu chúng không giống lũ demon thì chỉ có giống lũ tâm thần thôi!"

"Coi nào, nếu chúng ta sống trong sợ hãi thì nó đâu khác gì cái chết đâu chứ."

"Hmp, tùy chú thôi."

--- ---

Cả nhóm Sanson rời cùng với chiếc xe chở hàng tiến đến thành phố Evreux, cách gần 100km phía tây của Holy City. Evreux là một thành phố mang tên của một gia tộc bá tước được biết đến là hậu duệ không hợp pháp của vủa Richard I. Đây cũng là nơi của một trong những Everux Cathedral, được coi là thánh đường tuyệt nhất quốc gia. Bên cạnh đó là Gisacom- thánh địa của người La Mã, nơi vẫn còn rạp hát và cung điện, nhà tắm của La Mã thời xưa. Nơi đây khung cảnh hoang tàn như thời sau Thế Chiến Thứ 2, và có lẽ nó sẽ mất một thời gian để Evreux trở lại được như xưa.

" Hm... bên ngoài thành phố âm u và hoang tàn phết."

Robin ngó nghiêng xung quanh trên những con đường gồ ghề, không ánh đèn nào ngoài đèn xe và mặt trăng. Cậu undead đó nhìn bằng cả sự hiếu kỳ của mình cũng như kinh ngạc bởi sự khác biệt với quê nhà cực kỳ. Bởi tại miền đất của Gaia thì gần như nơi nào cũng có người dù ít hay nhiều, chỉ riêng nơi cậu đang ở là cô lập với thế giới. Thế nhưng xem ra thì ngược lại khi nơi cô lập khỏi demon là nơi duy nhất con người mới có thể sống nổi.

"Cũng phải, dù nơi này đã là từng là một nơi rất đẹp, tiếc là giờ chỉ còn sự hoang tàn và demon."

" Well... tôi có thể thấy mấy cái bóng trắng và những thứ rình rập trong tối xung quanh..."

Robin đeo mũ bảo hộ vào và thấy được những bóng ma cho tới vài sinh vật đang ẩn mình trong đêm thông qua cặp kính phân tích đối tượng của app M.A.P chạy trên pc đeo tay của cậu. Thấy những sinh vật là kẻ thù nhân loại đang ở ngay trước mắt, Robin ngứa ngáy tay chân hỏi đồng đội.

"Nhìn chúng làm tôi liên tưởng lũ monster chỗ tôi ghê, có cần thẻo chúng không?"

"Nếu ngươi thích tự chiến đấu một mình rồi chết một mình thì cứ tự nhiên."

"Heh!?"

Sanson đang lái xe nói một cách lạnh lùng nhưng như thể cảnh báo cậu undead thừa năng lượng kia.

" Chúng ta chỉ có ba người, không đủ sức để giết tất cả demon thấy trong tầm mắt được. Vì lẽ đó chúng ta phải giữ sức để tiêu diệt mục tiêu nguy hiểm cần ưu tiên diệt nhất..."

" Chà, nghe khó khăn nhỉ, khác với chỗ tôi cứ thấy quái nào ngoài thành phố thì cứ thế mà vào chiến."

"Um... nghe có vẻ dễ dàng nhỉ?"

"Heheh, ở chỗ tôi vũ khí, siêu năng lực đầy cả, chỉ có đều thuộc bọn Council mới được dùng, không thì phải sống ngoài vòng pháp luật như tôi."

Kirie trao đổi với Robin và khiến cậu ta cảm thấy nơi này cả cách đi săn xem ra cũng ngược với Gaia. Cô gái Templar cũng ấn tượng với cách mà nơi của Robin săn những sinh vật dị thường. Bởi lẽ một nơi nhân loại đang ngự trị, còn một nơi thì các sinh vật dị thường kia áp đảo, một nơi nguồn tài nguyên và nhân lực dồi dào, một nơi thì đang cận kề sự tận diệt, nơi có sự khoa học tiến bộ và một nơi đang lệ thuộc sức mạnh thần bí. Bởi những điều đó, sự khác biệt giữa cách chiến đấu nhân loại của hai thế giới cũng không hề giống nhau.

"Luôn tránh cuộc chiến mà không nắm chắc phần thắng, hạ mục tiêu triệt để nhất có thể cũng như rút lui khi cần là điều cần thiết. Đó là quy tắc luôn phải làm theo khi đi săn cũng như chiến đấu. Nếu ngươi đi săn chỉ vì cảm tính thì rất dễ thất bại."

"Heheh, mẹ- ý tôi là Ms.Leonardo cũng thường nhắc tôi phải làm thế suốt."

Sanson đưa ra lời khuyên, anh chàng undead cười hí hửng khi điều đó làm cậu gợi lại sự căn dặn của bậc phụ huynh. Bất chợt Sanson dừng xe lại sau hơn một giờ lái xe với tốc độ 80 km/h.

"Huh, chúng ta tới rồi sao?"

"Chưa, nhưng sắp, và chúng ta nên đi bộ từ đây, cách 1km thôi."

"Eh, tại sao chứ!?"

Sanson tắt xe và rời khỏi ghế lái trong sự bất ngờ của Robin, song Kirie thì không lấy gì làm ngạc nhiên mà cũng xuống xe. Thấy Robin trông có vẻ khó hiểu cô liền giải thích.

"Thông thường nơi xung quanh địa điểm thực hiện nhiệm vụ thường có nhiều demon nguy hiểm. Thành thử ra chúng tôi thường cách một khoảng rồi đi bộ để tránh gây quá nhiều âm thanh lôi kéo sự chú ý của demon."

"Ra là thế ~."

Robin gật gù tỏ vẻ hiểu chuyện, cùng lúc đó Sanson bắt đầu đội một thứ trông như đầu lâu vào, tay đã cầm sẵn một khẩu súng. Kirie cũng đội nón sắt vào và cầm chiếc khiên bạc chuẩn bị cho bất kỳ cuộc tập kích nào sẽ đến. Kirie tạo nên đốm sáng nhỏ để cả nhóm soi đường đi, Robin thì bật đèn pin sáng bên trên phần trán của nón bảo hộ, riêng Sanson thì thông qua giác quan của dòng máu demon nên nhìn được trong đêm.

Với một nhóm chiến binh ít người, tránh gây sự chú ý là yếu tố cần thất trong các cuộc tập kích, thậm chí thông qua việc lợi dụng địa hình, ẩn nấp, việc giành được lợi thế tiêu diệt số lượng kẻ thù nhiều hơn là hoàn toàn có thể. Vì lẽ đó, việc chiến đấu bằng phục kích, đánh nhanh rút nhanh là cần thiết với số lượng quân lực ít ỏi khi đối đầu với quân địch đông và hùng mạnh hơn như demon.

"C-các vị có phải là những người diệt demon không!?"

"Huh!?"

Bất chợt từ đâu đó một tiếng kêu phụ nữ vang lên như đang hỏi cả nhóm. Kirie và Robin ngạc nhiên liền đảo mắt nhìn quanh xe chủ nhân tiếng nói đó ở đâu. Từ nơi hướng về thành phố Evreux, một người phụ nữ vội vã đi lại với bộ quần áo cũ kĩ, bùn đất lấm lem, mái tóc dài rối bời. Nhìn thấy cả nhóm, cô như vừa kinh ngạc vừa đỗi mừng rỡ khi thấy phao cứu sinh.

"Xin chớ lo sợ, chúng tôi là những người từ Holy City đến nơi này để diệt trừ demon-"

Kirie nói và định đi lại gần để trấn an người phụ nữ thì Sanson đưa tay ra hiêu cô dừng lại. Slayer đó với chiếc mũ đầu lâu bao trùm toàn mặt cùng ánh đỏ từ hốc mắt sáng lên trong đêm cứ như một thần chết. Anh ta lấy chiếc lưỡi liềm chống trên mắt đất rồi cất tiếng lạnh lùng hỏi.

"Ngươi đến đây có việc gì?"

"Thưa ngài, một ác quỷ đang tàn sát mọi người nơi tôi, xin làm ơn hãy giúp tôi diệt trừ nó!"

Người phụ nữ chỉ tay về phía thành phố Evreux rồi khẩn khoản chắp tay cầu xin sự cứu giúp. Robin nghe thế chấp nhận ngay không chút lưỡng lự.

"Đừng lo, dăm ba con quái vật thì bọn tôi xử cái rụp ấy mà-"

"Ngươi có biết người tên Allah không!?"

"Huh!"

Sanson đột ngột hỏi một câu có chút kỳ lạ, thế nhưng người phụ nữ đó tròn mắt kinh ngạc và có chút giật mình. Cả Kirie lẫn Robin đều không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Sanson liền nắm chặt lưỡi hái bna8g2 cả hai tay cùng đôi mắt đỏ sáng rực lên.

"Biến đi, demon!"

"Kh-không! Không-"

Người phụ nữ đó sợ hãi lùi lại với hai tay đưa phía trước che chắn, song lưỡi hái của tử thần trước mặt đã lia qua cổ người phụ nữ đó!

"SANSON!"

Hai người đồng đội đi cùng đều hét lên trong sự kinh ngạc tột độ cho tới khó tin được hành động gã Slayer đáng sợ đó đã chém đứt đầu người phụ nữ lăn ra đất. Robin vội đi tới trước mặt Sanson và hỏi tới tấp trong sự bối rối xen lẫn tức giận.

" Anh làm cái quái gì vậy!? Sao tự nhiên đi giết người vô cớ như thế chứ!? Chẳng phải chúng ta cần là đi săn mấy thứ quái vật hay sao mà anh lại đi-"

"Có người thường nào mà răng sắt nhọn dị hợm thế này không?"

"Huh!?"

Sanson nắm phần tóc của đầu người phụ nữ mới bị anh giết lên và giờ ra trước mặt Robin. Gương mặt người phụ nữ xám xịt đi hơn hẵng bình thường, mắt trắng dã, và đáng sợ hơn là hàm răng toàn sắc nhọn dị thường không hề giống con người! Robin giật mình khi thấy cái thủ cấp đó, Kirie cũng nhìn rồi chợt nhận ra lý do Sanson làm cũng như thứ anh ta vừa giết.

"Không lẽ... đây là..."

"Ghoul, một dạng undead gốc gác Hồi Giáo từ Ả Rập. Và chúng rất sợ đấng tạo nên chúng."

Sanson giải thích phần nào đối tượng anh ta mới trảm đầu. Ghoul vốn gốc gác là một loại demon, có liên quan tới jinn trong văn hóa của Ả Rập và trong thời hiện đại được biết như một loại undead. Ghoul thường ở nghĩa trạng, cướp giật và ăn thịt người sống cũng như xác chết. Có cả những Ghoul biết hóa thành con người hoặc thành linh cẩu dụ con người tới sa mạc hoặc nơi bị bỏ hoang rồi giết và ăn thịt họ. Chúng cũng thường nhắm tới trẻ em, uống máu, trộm tiền, các kiểu, và thứ chúng sợ không gì hơn là đấng tạo nên chúng, Allah.

"...Vậy đó là lý do hồi nãy anh hỏi câu kỳ lạ đó..."

"Thật ra ta đã nghi ngờ từ khoảng khắc ả nói chuyện với ta khá bình thường trong khi ta đang vận bộ đồ và đang cầm vũ khí rồi. Chẳng có con người bình thường nào mà bình tâm khi thấy một thứ giống demon như ta, hay thậm chí chạy lang thanh giữa đêm khỏi thành phố hơn là ban ngày là quá kỳ dị rồi."

Sanson nói cho Kirie hay lý do mà anh ta hành động như thế. Nó quả không sai khi anh vốn manh dòng máu demon nên khi khoác lên bộ đồ thì demon cũng không thể nhận ra anh là con người, như lần cứu Kirie anh đánh lừa hoàn toàn được werewolf. Robin nghe thế ngước mặt lên nhìn anh chàng Slayer đối diện mình mà giật mình.

"Ack, anh nói đúng, nhìn kỹ giờ anh giống Death thứ thiệt lun ấy chứ! Đầu lâu, áo đen, còn thêm lưỡi liềm lớn nữa!"

" Nghe câu đó từ một tên undead đui cỡ ngươi thì nản thật."

"Này!"

Sanson chẳng mấy hứng thú trước lời khen của Robin và cứ thẳng tiến đến bên trong thành phố Evreux mà ả Ghoul hồi nãy chỉ. Kirie nhìn hướng mà Sanson đang đi không ngừng lo ngại liền thắc mắc.

"Nhưng mà liệu có ổn không nếu chúng ta đi theo hướng của kẻ thù chỉ?"

"Ta đoán là đó chính là nơi mà con mồi ta đang cần tìm. Đi theo đó thì đỡ mất công tìm kiếm."

"Huh?"

Kirie tròn mắt khó hiểu với cách nghĩ của Sanson. Cô gái Templar liền nghĩ tới một câu trả lời gần nhất.

"Lẽ nào mục tiêu của chúng ta là Ghoul hay undead à!?"

"Không."

"Eh!?"

Kirie đi theo và đưa ra câu trả lời, song Sanson lại phủ nhận giải đáp ấy. Thấy vậy Robin cũng liền tham gia cuộc đối thoại ấy.

"Vậy có phải một Lich King điều khiển mấy xác chết không!?"

"Đoán mò hay lắm nhưng trật lất."

"Uhm... vậy một hồn ma như Jack O' Lantern?"

"Không luôn, và đây không phải Halloween."

"Um.... Satan!?"

"Sai hoàn toàn."

"Heeeh!?"

Sau một mớ câu trả lời đầy tính ngẫu nhiên, Robin sốc khi thấy suy đoán của mình chẳng đúng vào đâu. Thấy vậy tâm trí Kirie càng rối bời hơn, bởi cô không biết sẽ phải đối đầu thứ gì để có thể chuẩn bị phương án tốt nhất mà đối đầu. Thấy vậy, Sanson bèn nói lời gợi ý.

"Thứ ta đang cần đi săn cũng đang khát máu vô cùng, nên chắc chắn nó sẽ tới nơi nhiều sinh vật nhất, không quan trọng là demon hay con người. Nơi đây là thành phố chết, nên lũ Ghoul sẽ bu lại nơi chết chóc nhiều, và cũng là chỗ mục tiêu chắc chắn sẽ ở."

"Ack, vậy kẻ thù là một Vampire như Dracula à!?"

"Không."

"Sax, vậy rốt cuộc là thứ gì vậy, cho tôi thêm gợi ý đi!"

*Bang*

Bất chợt Sanson nổ súng bằng khẩu súng bạc của mình trong khi Robin đang nói chuyện. Từ phía sau anh bạn undead, một con Ghoul chao đảo vì phát súng trúng ngay đầu. Kirie rút kiếm ra, Robin thì hốt hoảng kêu lên.

"Có địch!"

"Ngậm bớt miệng ngươi lại nếu không muốn kéo thêm kẻ thù đến!"

Sanson lóe ánh đỏ trong mắt lên và cảnh cáo Robin. Anh chàng Slayer bắt đầu nổ súng và vung cây rìu tấn công những undead đang tới tấp xông tới cả ba ngườ họ như những miếng thịt béo bở trước mắt. Kirie không nói gì nhiều, cô quay hướng ngược với nhóm để bạo vệ từ sau lưng. Templar ấy giơ chiếc khiên bạc chữ thập phía trước chận những cú vồ lũ Ghoul rồi xiên chúng bằng thanh kiếm bạc! Robin thì chỉ đơn giản tung vài cú đấm vào mặt lũ Ghoul khiến chúng vỡ hàm răng trước độ cứng của bộ EA vốn các loại hợp kim không thể nào đọ lại. Trong tình huống đó, chỉ một nhóm ba người những hơn vài chục Ghoul đều thật sự không thể làm gì với nhóm này. Sau một lúc chưa diệt hết được kẻ địch, Robin lên tiếng phàn nàn.

"Haiz, bọn này đông tới mức phát mệt!"

"Ít nói lại và dùng tay nhiều hơn đi."

"Ok ~."

Sanson khó chịu yêu cầu Robin. Ngay lúc đó, vô số tia sáng lóe lên xuyên thấu vô số Ghoul, cắt chúng ra dễ dàng như dao cắt bơ mềm. Tiếp nối đó, họ thấy không phải một mà là hai, ba, bốn, thậm chí là năm người giống y chang Robin cùng tiến lên đẩy lùi quân địch bằng khẩu pháo sáng lóa và con dao sáng rực trên hai găng tay!

"Huh!?"

"Cái gì thế này!?"

Sanson tròn mắt kinh ngạc, Kirie thì không thể kìm sự bất ngờ trước diễn biến ngoài sức tưởng tượng của cô. Khoảng khắc cả năm chiến binh trong bộ giáp đỏ đó hạ gục hết toàn bộ Ghoul một cách dễ dàng, bốn trong số họ biến mất, chỉ còn lại một. Kirie vẫn chưa hết hồi hộp mà khó nói thành lời trọn vẹn.

"Làm... thế nào mà anh..."

"Đây là sức mạnh của một anh hùng ~."

Robin xoay người lại, hai tay chống hông mà ưỡn ngực đáp Kirie một cách đầy tự hào, tràn trề sự tự tin. Sanson im lặng giây lát như thể ráng phân tích khả năng của anh bạn undead vừa mới biểu diễn.

"Phân thân... mấy vũ khí phát sáng...chưa kể khả năng bất tử dị thường... quả là tên undead đáng lo ngại. Vậy ra hắn đã nương tay với mình trước đó..."

Anh chàng Slayer lẩm bẩm một cách đầy do dự, khó chịu. Anh ra đang bắt đầu tự hỏi tại Robin nắm giữ sức mạnh lớn như thế mà lại kìm lại, để cho Sanson đồ sát cậu liên tục. Trong lẽ thường, chẳng sinh vật nào mà can tâm để bản thân bị dồn vào đường cùng, không phản kháng bằng tất cả những gì bản thân có mà chấp nhận để bị giết. Phải chăng vì là undead nên cậu ta đi ngược lẽ thường, đi ngược với bản năng của một sinh vật sống?

"Tại sao lúc bị Sanson tấn công, anh không mảy may sử dụng mấy khả năng hay vũ khí đó thể Robin?"

Bất chợt, Kirie hỏi Robin đúng ngay vấn đề mà anh chàng Slayer đang không thể lý giải nổi. Không hề do dự, Robin giải đáp ngay.

"Dùng vũ khí chết chóc để đi đánh nhau với con người là đi ngược lại quy tắc anh hùng của tôi. Chưa kể tôi muốn dùng chính nắm đấm này để giải thích cho gã cứng đầu như Sanson biết rằng, tôi-là-một-anh-hùng!"

Robin nắm chặt tay đưa về phía Sanson cùng một nụ cười tràn đầy sự tự tin, cậu thậm chí nhấn mạnh lý do mà cậu hành động kỳ lạ đến thế. Anh chàng thần chết cười nhẹ khi nghe điều đó, anh không rõ vì thấy nực cười hay là vì thấy nhẹ nhõm trước tên undead mặc bộ đồ kỳ lạ, suy nghĩ như trẻ con tên là Robin đó. Anh còn đã giả định rằng Robin coi thường, hay thậm chí là muốn lừa anh như những kẻ trước kia anh đã lấy mạng. Chỉ duy nhất lần đầu trong đời, một undead lại coi rẻ mạng sống bản thân, sẵn sàng chết vì lý tưởng trẻ con nhưng đáng khâm phục ấy. Dẫu vậy, ý chí sắt đá của chàng Slayer đó vẫn kiên định, anh quyết định quan sát thêm trước khi quyết định rằng Robin có thật sự là một đồng đội hay là không.

"Đi thôi, Ghoul nhiều thế này là minh chứng mục tiêu không còn xa nữa đâu."

"Đã rõ."

"Aye aye, sir ~."

Trước chiến thắng nhỏ, Kirie lẫn Robin đầu đáp lại lời của Sanson một cách phấn chấn. Thế nhưng không ai khác ngoài gã thần chết đó biết được thứ mà họ sắp phải đối mặt trong thành phố hoang tàn kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top