Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

01

Tại căn nhà sơn trắng bóc trông hoàn toàn lạc quẻ chẳng liên quan đến khu phố, có một căn phòng luôn luôn sáng đèn và không bao giờ đóng cửa sổ.

Căn nhà này cách khá xa so với những căn khác nên mọi người chẳng mấy khi để ý đến, ngoại trừ việc nó to quá cỡ và cả cái màu trắng sáng chói mắt thì không có gì bất thường, nhưng nếu như có việc cần phải đi ngang vào buổi tối thì thỉnh thoáng lại nghe được tiếng một cậu con trai la hét suốt đêm.

Trong phòng tối om, ánh sáng xanh mờ mờ phát ra từ chiếc màn hình máy tính, mái tóc bông vàng cựa quậy liên tục trên chiếc ghế gaming bóng loáng đắt tiền. Sabo có sở thích là tắt hết đèn khi chơi game, dẫu cho bị nói khá nhiều vì nó rất có hại cho mắt, nhưng cậu ta bỏ hết ngoài tai.

Hậu quả là ở cái tuổi mười chín, Sabo phải dán chặt hai cái đít chai dày cộm lên mặt.

Vì chơi suốt nên lưng cậu ta cứ gù gù, cộng thêm cặp kính với quả đầu chưa bao giờ được chải gọn, bằng một cách thần kì nào đó mà cậu ta vẫn được lòng những người lớn tuổi, bảo rằng nhìn cậu ta giống mấy đứa sinh viên mới từ quê lên, chăm chỉ đèn sách đến mức không có thời gian chăm lo cho bản thân.

Họ mà biết nhà cậu ta giàu nhất nhì thành phố này và cậu ta dành hết mười tám tiếng một ngày chỉ để chơi game thì chắc tức lăn đùng ra xỉu mất.

Tất nhiên là khu phố này còn có những người khác, họ trẻ trung và sáng suốt hơn, nhìn một cái là biết cậu ta là người như thế nào. Tầm lứa tuổi đi làm thì im im không nói, mấy đứa nhỏ hơn thì cứ thấy mặt Sabo lại chỉ trỏ.

"Nhìn anh trông thất bại vãi."

Má nó coi có tức không!

Cậu ta dứt khoát xem như mấy lời đàm tiếu qua loa linh tinh, mỗi lần bị nói thế chỉ hừ lạnh một tiếng, đẩy gọng kính lên rồi bỏ đi thẳng.

Mấy ai biết được cậu ta là tuyển thủ chuyên nghiệp của tựa game ăn khách nhất nhì hiện nay. Vì một năm chỉ tổ chức giải đấu lớn hai lần, mà Sabo thì từ ngày lên chuyên nghiệp không ngó ngàng gì đến mấy giải nghiệp dư nữa nên cậu ta xuất hiện cũng không nhiều.

Cậu có niềm tự hào về việc đó, nên người ta có nói gì cậu cũng không bận tâm, rõ là cậu đang sống đúng cuộc đời mình thôi mà.

Khoảng thời gian Sabo yêu thích nhất chính là khi anh em bè bạn online đầy đủ, cùng nhau chơi con game họ yêu thích và tâm huyết nhất, say sưa đến quên cả việc phải nghỉ ngơi.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, sau khi ăn uống qua loa bằng hai cốc mì và một hộp sữa cậu ta còn chả rõ liệu còn hạn sử dụng hay không, Sabo lại tiếp tục với những ván game thâu đêm của mình.

"Lên thôi các bạn!"

Cậu hào hứng, sau khi lập đội thì nhanh chóng ghép trận, cơ mà vì hôm nay không đủ người nên vẫn còn trống một slot, Sabo cũng chẳng để ý mấy, chỉ là đấu thường thôi mà.

Màn hình nhanh chóng thông báo có trận, cậu ta nhìn vào người được ghép ngẫu nhiên kia, há hốc mồm.

Rank đồng á?

Cũng không phải lần đầu tựa game này ghép lệch như thế, cơ mà dù có đang cầm acc phụ thì cậu ta cũng đang ở mức rank cao nhất, ghép chung với một bé newbie như này không phải hơi quá à?

Đám bạn cậu cười ngặt nghẽo, thế là Sabo lại nghĩ vui là được, niềm tự hào game thủ của cậu ta lại trỗi dậy, vuốt mái tóc chẳng mấy khi được chải chả biết cho ai xem.

"Tao gánh được hết, tụi mày cứ yên tâm!"

"À thế à."

Cơ mà tự hào chẳng được bao lâu, cậu hơi run tay khi biết đối thủ là team quán quân năm ngoái, thậm chí lúc đủ người cũng phải chật vật lắm mà còn thua, huống gì đánh với người mới.

Chưa kể, em newbie này ngáo vãi í?

Không biết chơi có thể núp, cơ mà em cứ nhào nhào ra cho địch bắn, chọi lựu đạn phía đồng minh, tranh súng xịn rồi bắn trật lất. Chắc là vô tình thôi nhỉ, cơ mà nhờ em nên team bên kia xanh lè, cậu mọc thêm sáu tay gánh cũng không nổi.

Thế là dù bè bạn ngăn cản, bảo bỏ cái tay ra khỏi bàn phím đi bạn tôi, newbie bạn chấp làm gì, thì cậu ta tay nhanh hơn não chửi luôn, đại loại thì nội dung kiểu.

"Chơi như cc, xoá mẹ game đi!"

Toxic thì vcl, trúng em newbie hiền lành xin lỗi rối rít chứ gặp người khác chỉ có bị report bay acc.

Thấy người ta hiền nên Sabo lại càng được nước làm tới, tuy chửi nhẹ hơn nhưng vẫn còn hậm hực lắm, vậy mà nãy dám bảo đấu thường vui vẻ cơ.

Lúc cậu ta chuẩn bị gửi nốt câu cuối rồi ghép trận khác, thì bỗng dưng em newbie mở mic.

"Xin lỗi mọi người, vì là lần đầu nên em chơi tệ quá, không hiểu sao lại bị ghép với rank cao thế này nữa."

Trời đất quỷ thần ơi lần đầu tiên trên đời Sabo nghe thấy giọng nói ngọt ngào mà đáng yêu đến thế, cách em lúng túng nói xin lỗi khiến cậu ta ảo tưởng rằng em newbie đang đỏ mặt hổ thẹn vì những lời cậu nói.

Đù má mày ngu vl Sabo ạ!

Thế là Sabo ríu rít nhắn xin lỗi, bảo không sao đâu em đừng lo, nãy anh hơi quá lời, lỗi anh lỗi anh tất em không sai cái gì hết!

Em lại hí hoáy gõ phím nhưng vẫn chưa tắt mic, thỉnh thoảng cậu lại nghe tiếng em cười khúc khích. Cha mẹ ơi nghe cái tiếng cười đó thôi mà viễn cảnh nhà ba người hạnh phúc hiện lên không thôi trong đầu cậu.

Ôi thiên sứ phương nào hạ phàm đây.

Đúng lúc Sabo tính mở mic lên tâm sự với em newbie thì tiếng "ting" vang lên đầy tàn nhẫn, cậu ta thấy trái tim mỏng manh yếu đuối như bị xé thành từng mảnh dưới tiếng cười của lũ bạn khốn nạn.

Em newbie out phòng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top