Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

02

Trời buồn trời đổ cơn mưa, Sabo buồn không hiểu vì sao cậu buồn.

Thơ thẩn vậy thôi chứ hôm nay mưa thật, cậu học sinh bình thường không phải giả ốm trốn ở phòng y tế thì cũng dứt khoát ở nhà luôn, bỗng dưng hôm nay cậu ta không những đến lớp, còn đến đúng giờ và học xong năm tiết mới về.

Mới mưa thôi là còn may, chưa bão lũ cuốn trôi luôn cái trường là phước ba đời rồi.

Nghiện game là thế nhưng cậu ta giữ mối quan hệ với bạn bè bình thường khá tốt, vì sao á? Tại vì cậu ta đẹp trai vcl chứ sao. Bình thường Sabo không mang kính lên trường bao giờ mà toàn đeo kính áp tròng, chưa kể cậu ta hay cười với cái vẻ mặt cà chớn và lối nói chuyện vô tri một cách mắc cười nên người ta thích lắm, đặc biệt là mấy bạn nữ.

"Ê Sabo, đống thư trong hộc bàn mày không xem à?"

"Lại thư tỏ tình thôi mà, xem chi?"

"Nay cứng bây, mà đù má sao mày nhìn thảm quá vậy?"

Từ thảm thôi còn nhẹ quá, mắt cậu ta đen xì và chảy xệ, da mặt xanh lét và môi tái nhợt khiến cái ngũ quan đẹp trai ngon nghẻ hằng ngày cũng cứu không nổi. Chưa kể khác hẳn với khí chất tự tin toả sáng chói mắt bình thường, mặt Sabo méo xẹo và mắt như sắp sụp xuống tới nơi, cứ mười lăm phút lại thở dài một lần.

"Thất tình hay gì vậy cha?"

Rầm.

Cậu đập đầu xuống bàn, lúc ngẩng lên thì trán đỏ cả một mảng, tự nhiên cậu ta phá lên cười dù mười lăm phút trước như sắp khóc tới nơi.

"Mày kệ nó đi, nó điên rồi."

Ace, bạn cùng lớp kiêm bạn game của Sabo tới cạnh bàn, cầm quyển sách dày hai trăm tám mươi sáu trang gõ vào đầu Sabo cái bốp. Cậu ta lại gục trên bàn không nhúc nhích khiến cậu bạn nãy giờ ngồi nói chuyện sợ khiếp vía.

Chắc chưa chết đâu ha?

"Rồi nó bị gì vậy?"

"Hôm qua chơi game gặp em newbie kia đáng yêu quá nên hoá rồ, mà lo chửi người ta chứ có thèm ngó tên acc hay ID đâu nên giờ kiếm muốn khùng, kiếm nguyên đêm không ra nên nó chết tâm luôn rồi."

Cậu bạn kia hiện một tỷ dấu chấm hỏi trên đầu, kiểu như khen người ta đáng yêu mắc gì chửi? Rồi thất tình liên quan mẹ gì đến việc lên trường để trường mưa vl vậy, nhưng cậu ta quyết định nuốt hết xuống vì cảm giác câu trả lời sẽ rất nhức đầu.

"Mày muốn tao hồi sinh nó không?"

"Vl nó chết thật rồi hả."

Ace không đáp, chỉ cười đắc ý rồi tốt bụng giúp Sabo nhét thẳng đống sách vở vào cặp, hắng giọng như thế sắp tuyên bố thứ gì đó vĩ mô có thể thay đổi toàn thế giới vậy. Cậu bạn kia nhìn đầy trông chờ với ánh mắt sáng rực.

"Hết giờ rồi bạn tôi ơi, không nhanh ông Marco về bây giờ."

Sabo tỉnh dậy ngay tức khắc, phát hiện đồ của mình đã được dọn gọn gàng thì phi ra khỏi lớp ngay tức khắc không tới mười giây.

"Làm bạn với nó khổ ha?"

"Tao quen rồi."

__________

"Nam mô anh Marco hiển linh."

Bốp.

"Tao chưa chết nha, mày trù ẻo đi."

Sabo xuýt xoa cái đầu đáng thương đã phải chịu đủ mọi loại dày vò chỉ trong một buổi sáng. Đau thì có đau đấy, cơ mà sao bằng dằm trong tim được.

"Rồi tìm anh có chuyện gì? Anh cho mày mười lăm phút, sau mười lăm phút anh thu tiền."

"Đù má chỗ anh em với nhau mà làm tiền vậy cha?"

"Mày còn muời bốn phút bốn mươi lăm giây."

Sabo ngay lập tức nín mỏ không dám hó hé, hít một hơi thật sâu rồi tập trung sắp xếp từ ngừ để kể cho ông anh trời đánh trước mặt.

Nếu không phải anh ta là cao thủ tình trường tán em nào đổ em đấy thì còn khuya cậu mời tìm đến anh xin giúp đỡ.

"Chuyện là em đang để ý đến bé kia, cơ mà anh biết đó, người ta tỏ tình chứ em có đồng ý bao giờ đâu, nên căn bản là..."

"Mày là một thằng trai tân không có miếng kinh nghiệm nào nhưng mà vẫn muốn tán người ta chứ gì."

Sabo gật đầu lia lịa, thỉnh thoảng Marco có hơi độc mồm một tẹo nhưng căn bản anh ta là người tốt, chưa kể tính ra cậu quen Marco cũng được bốn năm rồi, anh ta sẽ thấy chết mà không cứu chắc?

Dù ừ, do cậu ta ngu thì chết chứ chả ai rảnh mà đi hại cả.

"Rồi, em đó tên gì?"

"Em không biết?"

"Bao nhiêu tuổi?"

"Trẻ hơn em."

"Ngoại hình như nào?"

"Chắc là siêu cấp đáng yêu rồi."

"Rồi đụ má tên không biết tuổi không hay ngoại hình cũng phải đoán mò mà mày đòi tán là sao? Tao táng mày vô đầu nè mày tin không?"

"Em cũng có muốn đâu."

Sabo khóc không ra nước mắt, nhìn bằng nửa con mắt Marco cũng biết cậu quen ai ở đâu mà thích hỏi làm khó cho vui vậy thôi.

"Giờ anh hỏi mày một câu, về suy nghĩ nghiêm túc rồi mai lên trường trả lời anh."

"Mày có thực sự thích em đó và muốn tán ẻm thật lòng không? Hay chỉ là hứng thú nhất thời qua một lần chơi game? Tình yêu không phải thứ chỉ để cho sự bồng bột của mày đâu."

Marco xoa nhẹ đầu đứa em trước khi đi về, Sabo thẫn thờ nhìn ra ngoài ô cửa sổ, mưa đã tạnh từ bao giờ, nhường chỗ cho mây xanh và nắng vàng cùng những áng mây trôi nhẹ ngang trời.

Đói vl...

___________

Sau khi ăn ngủ đầy đủ thì cậu bần thần trên giường, trời cũng mưa trở lại rồi. Má nó cậu là người sống sờ sờ chứ làm như búp bê cầu mưa không bằng vậy.

Sabo là một cá thể đơn bào chính hiệu, trong bộ não của cậu ta gần như chả nghĩ gì mấy, ngoài trừ ăn, game ngủ rồi lâu lâu lên trường phá ra thì cậu ta cũng chẳng nhớ mẹ gì hết, cũng chưa từng nghiêm túc về vấn đề này.

Thế rốt cuộc, cậu ta có thích em newbie kia không? Thích một người ngoại trừ giọng nói và tiếng cười giòn tan ngắn ngủi trong năm giây, đến cả cái tên và người ta trông như nào cũng không biết.

Nghe kiểu gì cũng thấy xàm, nghĩa là Sabo không thích em newbie kia rồi!

Tâm trạng hồ hởi thoát khỏi mớ bòng bong ái tình kia, cậu ta lại tiếp tục rủ bạn bè lên game và tiếp tục với niềm đam mê của mình.

Mà con game này cũng thích chọc người ta lắm, cậu ta bỗng dưng nhìn thấy một cái tên hơi quen mắt, trong lúc đang mông lung suy nghĩ thì có ai đó mở mic.

"Là anh hôm qua phải không?"

Đù mà còn ai ngoài thiên thần đời cậu nữa???

Ace cười lạnh, nhếch mép tỏ vẻ chết mẹ mày rồi con, mày không bị con quỷ tình yêu quật chết thì tao gọi mày bằng bố.

Suốt ván game đó, cả team ước gì mình điếc mẹ cho rồi.

Thằng Sabo bình thường tính nóng như kem khi đụng đến con game này, nay không hiểu sao đóng vai người anh trai đáng tin cậy từng chút một chỉ dẫn cho em trai hàng xóm mới vào đời.

Mà thà thế không thì còn nhịn được, quan trọng là nghe cậu ta nói gì nè.

"Bé ơi em đừng chạy nhanh thế, cứ núp sau lưng anh là được."

"Em thích cây súng này hả? Qua đây anh cho em nè."

"Ui em bắn quá đỉnh! Chẳng qua bên kia né hay quá thôi."

Rồi thằng củ lòn nào đây???

Nếu không phải vì em newbie ngoan quá, em cứ bẽn lẽn trước mấy lời khen xạo chó của thằng đầu vàng kia thì team sẽ vạch mặt nó luôn cho rồi.

Hết trận, dĩ nhiên là team thua sml nhưng có ai đó như mới trúng vé số giải độc đắc. Ôi tình yêu là gì mà làm một thằng vốn đần sẵn còn đần hơn.

"Bé ơi, ban nãy anh quên hỏi mất, em tên gì vậy?"

"Luffy, là Luffy. Anh thì sao ạ?"

"Anh tên Sabo, thật may mắn khi được quen em."

Sến vl, vừa sến vừa nhạt...

Vậy mà em bé kia vẫn cười hùa theo mới sợ chứ, em này có thật không vậy?

Thế là team biết thừa thằng này không còn tâm trí game gủng gì nữa nên kệ bà đôi chim cu mới nhú kia mà làm trận khác, đợi đó mai rồi cạy mỏ nó sau.

Cả hai hàn huyên lâu ơi là lâu, đến khi Luffy thấm mệt rồi mới quyến luyến tạm biệt nhau. Em sống cách nơi cậu cũng không xa lắm nên Sabo chủ động hẹn sẽ gặp em một ngày nào đó, và em đã đồng ý.

Đến khi lên giường, Sabo vẫn lâng lâng trong cảm giác vui sướng. Luffy đáng yêu quá đỗi, đến mức cậu không biết phải làm sao mới phải hết, một kẻ bình thường còn không lo nổi cho mình đã bắt đầu suy nghĩ phải làm sao để bảo vệ em cho thật tốt.

Rồi cậu đỏ mặt, lại suy nghĩ về những lời của Marco.

Thế này không phải là yêu thì là gì đây?

Chờ đó, mai Sabo sẽ tầm sư học đạo ngay. Kế hoạch tác chiến tán đổ em newbie bởi game thủ đại tài chính thức bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top