Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

03

Ngày hôm sau, trời thật sự có bão.

Sabo cảm thấy chết trong lòng nhiều chút, ông già Marco chỉ có thể tìm ở trường mà trường cho nghỉ luôn rồi thì kiếm kiểu mẹ gì giờ? Cậu ta tuyệt vọng spam hàng đống tin nhắn, thiếu điều muốn gọi thẳng mà sợ làm vậy tới ngày gặp lại đầu cậu không còn trên cổ nữa nên đành nhịn xuống.

Hôm nay Luffy chủ động hẹn cậu chơi cùng nhau vì cậu hứa sẽ hướng dẫn em chơi game để trở thành người provip. Lỡ hứa cho vui mồm chứ Sabo chiều em hơn chiều vong, sợ không dạy được gì đã cấp luôn cái bằng tay súng cừ khôi (đáng yêu) nhất cái game này rồi.

Mà quan trọng hơn là, cậu ta chả biết phải nói mẹ gì với em cả.

Hôm nay Sabo ngựa bà đeo kính áp tròng dù chả có ma nào ngắm, cậu ta bật đèn bàn, đặt cái gương trước mặt và tấm tắc khen bản thân trông thật trí thức. Rõ là người ta hay bảo đeo kính vào trông sẽ thông minh hơn nhưng Sabo lại quyết tâm sử dụng áp tròng, tại vì một lí do duy nhất là cậu ta trông sẽ đẹp trai hơn, mà đẹp trai rồi mới có hứng suy nghĩ.

Một nhà hiền triết đã từng nói, tôi không thiết sống nữa nếu tôi không còn đẹp trai.

Thế nhưng mà, người đẹp trai này đần vl, ngồi chải chải vuốt vuốt cả buổi mà chả nghĩ ra gì hết. Thôi thì không có cao nhân số một mình còn cao nhân số hai số ba số bốn tới số tám lận cơ mà.

Tiếng lách cách của bàn phím vang lên đều đều, Sabo tập trung cao độ gõ từng câu tùng chữ hỏi anh em, đại loại là nên nói gì để gây ấn tượng, có nên chú ý gì khi chơi game không.

Cơ mà lũ anh em khốn nạn thì vẫn hoàn khốn nạn thôi.

"Bảo em yêu anh yêu anh anh yêu em yêu em, anh thích em nhiều lắm."

"Vô game tặng cho em nó quả skin năm chục củ là ok liền chứ gì."

"Bảo em nó chỉ việc đẹp thôi, còn lại để anh lo tất."

Bạn bè như đách lòn không có nhờ vả gì được hết, may thay còn một thằng nhìn thì cà chớn nhưng tế bào não của nó lại bằng của mấy thằng kia cộng lại.

"Mày chỉ cần đừng bạ đâu chửi đó như khi chơi với tụi tao là được, nghĩ cc gì lắm thế."

Ace, với chất giọng "mày mà hó hé thêm câu nào tao bóp cổ mày liền", rõ ràng là đã mất hết kiên nhẫn với thằng bạn trời đánh này. Ace muốn nói thêm mấy câu nữa đó, cơ mà Sabo hồn vía treo trên đọt chuối rồi nên gã khinh ra mặt, tỏ vẻ không thèm chấp.

Cậu ta gật gù, dù không thật sự hiểu lắm nhưng có gì đó trong cậu ta bừng lên như được khai sáng. Cậu ta thành tâm chắp tay cảm tạ bốn phương tám hướng, nếu tán được Luffy cậu ta sẽ dâng bánh tráng đường cho Ace liền.

"Rồi, giờ game luôn mấy đứa."

"Không để dành năng lượng cho em newbie à?"

"Xời, bạn bè mới là số một nhá!"

Thôi được rồi, cậu ta có đần thì cũng là một thằng đần có tình nghĩa.

———————

Sau khi chơi rồi hú hét chán chê thì Sabo hôm nay đã đích thân vác thân xác vàng ngọc ra đường mua cơm hộp ở quán ăn gần nhà. Quán đó rẻ, hương vị theo cậu ta thấy và nhiều người bảo là không khác gì cơm nhà nên những lúc siêng năng hoặc cần năng lượng cho những việc quan trọng cậu toàn xuống đây mua, thỉnh thoảng cũng ăn tại quán.

Hôm nay cậu ta đeo kính áp tròng, chưa kể tâm trạng vui phơi phới vì cảm thấy cuộc đời ôi sao đẹp tươi nên cậu ta nhìn cứ sáng bừng như cái đèn pha ban đêm, nhìn xa thấy cũng đẹp trai mà nhìn gần còn đẹp trai hơn nữa.

Cơ mà cũng có một vài điểm phát sinh, ví dụ như Sabo hay ngựa bà đeo khuyên tai lúc lên trường xong lười tháo quá nên vẫn còn nguyên, trời tự dưng nóng vl nên cậu ta cũng không có cài nút áo và phanh luôn một nửa ngực có thể sánh như tuyệt tác vĩ đại ra cho thiên hạ chiêm ngưỡng miễn phí.

Thế là lúc vô quán mọi người nhìn cậu ta quá trời, vài cô gái trạc tuổi cứ xuýt xoa ùi khu này có anh nào đẹp trai thế, mấy đứa nhóc hay sỉ vả cậu thì rớt luôn đôi đũa vì không tin thằng cha này với thằng cha thất bại hay thấy là một. Sabo hất cái mặt lên trời, cuối cùng thì người ta cũng biết được khuôn mặt thật sự của cậu, giờ xem còn ai dám khinh thường chủ tịch không.

Nhưng đời mà, đôi khi miệng lưỡi thế gian lại gây sát thương cao hơn cả những tổn thương vật lý, chắc chỉ xếp sau nỗi đau OTP âm dương hay NOTP canon thôi.

"Biết ngay ra vẻ ngoan hiền thôi mà, hoá ra lại trông ăn chơi thế."

"Má ơi bad boy kìa, người ta bảo bad boy không tốt nhưng good boy không có vui."

Rồi giờ bình thường thì kêu nghiện này nghiện nọ, ăn mặc chỉnh tề đẹp đẽ lại thành trai hư là sao vậy mấy má??

Rất là nhức đầu nên Sabo kệ, đi về!

———————

Giờ lành đã điểm, sau khi cơm nước no nê tắm rửa sạch sẽ xịt nước hoa thơm phức, Sabo lấy thêm một cốc nước ấm để uống cho trơn giọng, lát lỡ đang gáy bẩn mà khàn tiếng thì bao nhục.

Ting.

"Chào anh, anh đợi có lâu không?"

"Không có, anh cũng mới vào thôi à."

Mới được có hai chục phút chứ mấy.

Bằng đống kinh nghiệm hỏi anh em và chôm chỉa trên mạng, Sabo tạm qua được màn chào hỏi quan tâm ban đầu với kết quả khá tốt, ngoại trừ việc cậu ta tự nhiên vấp đĩa khi hỏi em ăn cơm chưa ra thì mọi thứ vẫn ổn, Luffy cứ cười khúc khích suốt.

Người ta thường hay bảo lúc vui quá sẽ quên luôn việc cần giữ hình tượng nên Sabo nãy giờ ráng gồng lắm, mà chưa gì mới nói chuyện được mười lăm phút cậu ta thấy mình sắp đứt tới nơi.

Đáng yêu như này không phải phạm tội hả? Làm ơn bắt em qua nhà cậu xét xử giùm!

Thậm chí lúc cậu ta hắng giọng chuẩn bị ra vẻ ngầu lòi để lấy le em cũng quan tâm hỏi xem cậu có ốm hay không nữa, chết mất chết mất cậu sắp khóc luôn rồi.

Hôm nay chơi game tương đối yên bình, Sabo xem như làm tròn bổn phận người anh kiêm người thầy dìu dắt em qua phần cơ bản của con game này. Hôm nay Luffy tiến bộ thấy rõ, chưa kể lối chơi của em cũng khá hợp với cậu nữa. Em xông xáo mở đường cho team trong khi cậu sẽ đứng phía sau theo dõi sau đó tìm cơ hội. Cái này người ta gọi là trời sinh một đôi đó thấy ghê chưa.

Luffy ríu rít cảm ơn, dù chưa thấy mặt bao giờ nhưng Sabo chắc chắn bây giờ em đang cười thật tươi đến mức mặt trời còn phải cúi đầu vì làm không lại.

"Anh giỏi thật đó!"

Cậu ta phổng mũi vì được khen, quyết định thay vì trả lời những câu nghe ảo đá như "anh mà lại" hay "sao bằng em được" thì cậu ta hỏi luôn câu khác.

"Vì sao mà em biết đến con game này ấy?"

Trước khi trả lời, Sabo loáng thoáng nghe tiếng em cười khúc khích, rồi tiếng gì như kiểu em đang lấy hơi để nói một tràng dài không ngớt. Không hiểu sao cậu ta có linh cảm là lạ, mí mắt cũng bắt đầu giật.

"Cách đây hai tháng em vô tình xem giải đấu với bạn á, rồi em thấy có một anh chơi hay quá trời luôn! Anh đó giỏi ơi là giỏi, ảnh cứ như đầu não hỗ trợ toàn diện cho team vậy á, sau này em mới biết anh đó là leader thật. Ảnh còn đẹp trai nữa, em nhớ ảnh tóc vàng, hay mặc hoodie với ít thấy ảnh cười lắm."

Khoan khoan từ từ.

"À anh đó hay sử dụng mấy nhân vật anh chơi với em á, em không biết nhiều về game nhưng mà ảnh chơi điềm tĩnh lắm, em thích cực!"

Từ đã em ơi dừng khoảng chừng hai giây.

"Nên em chơi game này hi vọng có thể gặp ảnh á, nếu được em muốn tham gia vào team của ảnh nữa, anh nghĩ em làm được không?"

Đù má em ơi thằng em nói nãy giờ là anh nè!

Sabo muốn nói thế lắm, nhưng cậu ta cứng đờ miệng ngoại trừ cuời hùa với bảo em sẽ làm được mà ra thì không thể nói thêm gì.

Điềm tĩnh lạnh lùng ít cười, nghe ba cái này có giống hình tượng cậu ta bữa giờ miếng nào không??? Trời má ơi nó nhục thì vcl hoá ra em thiên thần chơi game vì cậu ta, mà Luffy mê cái thằng cool ngầu đó mới chết chứ.

Nước đi này sai quá, cậu ta tưởng đóng vai anh hàng xóm thân thiện tốt bụng sẽ dễ lấy lòng hơn, ai mà ngờ em lỡ đổ cái vỏ bọc cậu ta chỉ xài lúc đi đấu giải mới chết không.

Giờ thì hay rồi, cậu ta đách biết làm sao luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top