Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

04

Thường thì những ngôi trường cấp ba đại học hay có mấy cái truyền thuyết, kiểu như bậc thang thứ mười ba hay cây đàn piano tự chơi trong phòng nhạc.

Riêng cái trường này thì còn có thêm cái bí ẩn thứ tám: thích thì mưa không vui thì nắng mà cáu lên là bão banh mẹ cái trường.

Hôm qua bão to đến mức hôm nay đi học cả lũ bàng hoàng vì sân trường một đống cành cây lả tả, tưởng là gió quật nên gãy hay gì đó cơ mà ra là do chú bảo vệ chặt bớt. Cơ mà nói chung là bão vẫn to lắm, lũ nhóc đứng thứ ba trên bảng xếp hạng vinh quang còn hí hửng nghĩ sẽ được cho nghỉ thêm.

Vậy mà sáng hôm sau trời nắng chang chang như sắp hạn hán tới nơi, thế là nguyên một trường nhận được tin báo khẩn phải cấp tốc đi học để mà còn sánh vai với cường quốc năm châu, dù thông báo hơi gấp nhưng ai mà vắng sẽ bị trừ thẳng vào điểm hạnh kiểm.

Má trường gì vô lý vãi lòn.

Sabo mặt mũi thê thảm như mới bị đem đi dã ngoại ở tầng thứ mười tám về xong, đám cùng lớp với mấy đứa lớp bên nhìn không hiểu gì hết, còn mấy thằng bạn chí cốt với ông già Marco ngồi cười nắc nẻ như bị khùng.

"Đụ má ơi lạnh lùng điềm tĩnh hahahahaha, chắc tao cười chết quá."

"Má ơi xạo chó lấy le hả mày, giờ thấy mẹ mày rồi nè con."

"Đm này thì vẻ đẹp trai và cool ngầu của tao sẽ làm mấy em gái chết nè, giờ ai chết hả thằng mặt lòn."

Má ơi Sabo muốn đứng dậy vả từng thằng một vl, nhưng mà tụi nó nói đúng quá đách biết cãi sao nữa. Chưa kể cậu ta cũng muốn xin ý kiến của đám này nên làm gì tiếp theo nữa, chứ như bây giờ cậu chả biết đối diện với em thế nào luôn.

Đúng là đời hay đày đoạ mấy đứa trai tân vl.

Marco, người đàn ông điềm tĩnh, trưởng thành (đẹp trai) nhất cái đám loi choi này cố nhịn cơn cười xuống dù khoé môi của anh ta cứ nhếch lên không cách nào hạ xuống được.

"Nói chung là mày còn chưa kịp lên kế hoạch tán quần què gì hết thì phát hiện ra người ta đổ cái nhân cách mày tạo ra chứ gì."

"Em lạy anh đừng có cười nữa coi."

Sabo mếu máo, bình thường cậu ta xà lơ vậy thôi chứ hiện tại đang sang chấn tâm lý thật rồi. Đám bạn thấy vậy lập tức nín mỏ, Marco đương nhiên cũng không dám cười nữa.

Anh nghĩ một hồi lại quyết định vỗ bốp bốp hai bên vai thằng em như tiên đỡ đầu ban phép cho công chúa không bằng.

"Thật ra chuyện không tệ như mày nghĩ đâu em, nó chỉ đơn giản là sự hiểu lầm nho nhỏ thôi, mày cứ nói với ẻm là được."

"Nhưng mà lỡ ẻm không thèm nói chuyện với em nữa thì sao? Kiểu ẻm sẽ thấy mình bị lừa dối gì đó."

"Má bình tĩnh bờ rồ ơi, mày mới quen ẻm được ba ngày mà, bây giờ không nói thì sau này càng khó nói hơn nữa đó."

"Với cả, chắc gì em newbie đó thích mày theo ý kia, biết đâu ý ẻm là ngưỡng mộ hay gì đó."

Đù má lũ bạn cà chớn thường ngày tự nhiên nói được mấy câu tử tế nghe sốc quá. Lát nữa không mưa cậu làm con chó.

"Má ơi tự nhiên trời mưa vậy, tao không đem theo dù trời ơi trời."

Đó thấy không.

Quay trở lại vấn đề, sau khi nghe xong Sabo hiện đang trong trạng thái giác ngộ vì nghe cũng có lí, nỗi lo lắng cũng giảm xuống còn một nửa thôi, giờ cậu ta chỉ cần ai đó nói thêm để dẹp luôn cái một nửa còn lại.

"Nói đi, nếu không nói bây giờ thì sau này sẽ là lừa dối thật đúng như mày lo đó. Chưa kể, tao đách hiểu mày lo gì khi mối quan hệ mới có ba ngày mày làm như ba năm không bằng vậy đó."

Sabo đứng như hình một pho tượng, tại sao nhỉ? Cậu cũng chả biết, tới gương mặt em hiện tại vẫn còn là bí ẩn mà sao cậu lại lo sốt vó như này nhỉ? Cậu ngẫm nghĩ, nếu muốn rút thì bây giờ rút luôn là xong, chẳng cần phải nghỉ ngợi nhiều làm gì, như cái cách mà cậu ta thậm chí còn không cho những cô gái cơ hội để tơ tưởng chuyện yêu đương.

Nhưng cậu không muốn rút.

"Được rồi, tối về tao sẽ nói ẻm."

_____________________

Hôm nay, Sabo có gì đó rất lạ.

Cậu ta không đeo kính áp tròng, không ăn bận chỉnh tề, không làm màu như hôm qua nhưng cậu ta toát ra vẻ nghiêm túc chưa từng thấy bao giờ.

Hồi hộp vl, tim cậu đập bum ba la bùm như là có anh Alan Walker đang chơi nhạc trong đó chứ không đùa.

Ban nãy cậu ta nhắn tin em bảo hôm nay không chơi game mà chỉ call nói chuyện được không, Luffy vâng dạ bảo em cũng muốn hiểu thêm về anh.

Má bé ơi em làm vậy rồi sao anh nỡ rút lui đây...

Sabo đếm từng giây từng phút ngồi trực trong lo lắng, cậu ta ra vẻ vậy thôi chứ không biết lát gặp phải nói gì với em đây, cảm giác mở đầu như nào cũng không ổn hết. Nên là cậu ta quyết định nghe theo lời Marco, đợi lát nữa gặp nghĩ gì nói nấy, để trái tim nói thay vì não vì não mày tàu hủ vl.

Ting.

Cậu ta ré lên khi nghe thấy tiếng định mệnh đó, may thay đúng lúc em bị lag nên chưa kịp nghe, chứ không miếng hình tượng ít ỏi còn sót lại cũng bay mất tiêu.

"Chào buổi tối!"

"Chào em."

Sabo cười ngoác đến tận mang tai, tạm thời quên đi mất hôm nay mình phải nghiêm túc thừa nhận như nào, chút nữa mà lỡ mồm gì thì có nước khóc thôi.

"Anh đợi em một chút nha."

Cậu ta nghe tiếng lạch cạch bên kia màn hình, hơi thắc mắc em làm gì nhưng cũng ngoan ngoãn đợi. Một phút, hai phút rồi ba phút, lúc cậu hơi sốt ruột rồi thì bùm.

Màn hình hiện lên hình ảnh một thiên thần.

Không đm cậu ta không đùa đâu, thiên thần thật đó bây ơi bây. Gương mặt búng ra sữa, đôi mắt to tròn, mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng phù hợp với gương mặt khiến em trông đáng yêu vô cùng.

Nếu không phải vì sức mạnh mê trai còn sót lại thì cậu ta đã lăn đùng ra giãy đành đạch dưới đất rồi.

"Anh ngạc nhiên lắm hả? Chỉ là em nghĩ nếu muốn thân nhau hơn thì biết mặt nhau là đương nhiên ha?"

Luffy nghiêng đầu, ngón trỏ khều nhẹ trên má có vẻ lúng túng, chắc tại do Sabo im phăng phắc lúc em bật cam lên nên em hơi lo, sợ mình làm gì không phải.

Không có đâu em ơi, thằng simp này đang sướng chết mẹ.

Cơ mà dù có phê pha cỡ nào thì Sabo vẫn không quên nhiệm vụ cao cả, với cả em nói như này không phải ý chỉ cũng muốn xem mặt cậu sao?

Sabo nuốt cái ực, đeo vội kính áp tròng, chải tóc qua loa rồi chỉnh lại cổ áo, cố tình hắng giọng trước khi ngập ngừng lên tiếng.

"Luffy à, thật ra anh..."

Bùm.

Cậu ta bật cam lên, vì lo lắng nên trông lông mày có hơi nhíu lại nhưng độ đẹp trai thì miễn bàn, cơ mà vì đã khen mấy chap trước rồi nên xin phép không khen lại nữa.

Em mắt tròn mắt dẹt nhìn, dường như lại nhớ ra gì nữa nên khẽ nghiêng đầu, cố gắng hồi tưởng mảng kí ức xa xưa nào đó. Rồi em vỗ tay cái bốp, đồng thời à lên một tiếng.

"Anh là..!"

Sabo chỉ gật đầu thay vì đáp, chính miệng nói ra thì nhục vcl, chui xuống lõi trái đất còn chưa chắc hết nhục.

"Hay quá! Em đã muốn gặp anh lắm đó!"

Ủa, sao kịch bản thấy lạ lạ ta.

Cậu ta ngẩng phắt đầu lên nhìn, ánh mắt hiện lên chữ hoàn toàn không thể tin nổi, em bé trong màn hình vẫn chỉ tiếp tục cười.

"Em may mắn thật đó, không ngờ lại gặp nhau dễ thế này."

"Khoan khoan bé ơi, em không thắc mắc gì hết hả?"

"Ý anh là sao ạ?"

"Kiểu anh hoàn toàn không giống sự mong đợi của em một tí nào ấy?"

Anh không lạnh lùng cũng chả điềm tĩnh, anh chỉ là một thằng loắt choắt không thể lo nổi cho bản thân và thích ra vẻ lấy lòng em.

"Em thấy anh dễ gần như này càng tốt hơn, nên tụi mình mới nói chuyện với nhau được nè. Chưa kể, hình như anh hiểu lầm gì rồi á, em không phải mong đợi anh như thế đâu, nó chỉ là ấn tượng của em thôi à. Nếu làm anh buồn cho em xin lỗi nha."

Nói rồi em còn chắp hai tay lại tỏ ý hối lỗi, nhìn thành tâm vô cùng.

Ôi bé ơi anh yêu em vl...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top