Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

05

Sáng hôm sau, không ai thấy Sabo lên trường.

Những người không biết thì đương nhiên không quan tâm, những người biết sơ sơ thì thầm cảm tạ trời đất vì cái thằng báo đời kìa không đi học, chứ mấy ngày gần đây không có ngày nào tụi nó được về nhà khô ráo cũng mệt lắm rồi.

Thế mấy đứa quen thân thì sao?

"Tao cá gì cũng cá là nó mê trai nên nó nghỉ chứ không có quần què gì hết á."

"Không lẽ em newbie bỏ học theo nó ở nhà chơi game má."

"Chứ sao nữa, chắc mẹ luôn là bị thằng mặt lòn kia dụ dỗ."

Ace và Marco đứng một bên vừa hóng drama vừa nhai pocky, nhàn nhã đến mức nhìn hai thằng cha này với khung cảnh cãi nhau loạn xì ngầu kia không có liên quan gì hết.

"Sao có mỗi việc nó nghỉ học một buổi mà bây làm lố quá à, làm như nó ít khi nghỉ lắm á."

"Mày thấy nó bỏ anh em vậy mà coi được hả?"

"Nó bỏ hồi nào trời, mới có một buổi cho nó chơi đi, tối kiểu gì chả gặp."

Mấy thằng kia nhìn Ace bằng nửa con mắt, ra vẻ tao không thèm chấp mày rồi lại gia nhập hội chửi Sabo tiếp. Marco đưa hộp pocky cho gã, còn anh thì xé tiếp hộp khác ngồi nhai.

"Ủa tụi nó giận thật hả?"

"Có đâu. Tụi nó không chịu được cảnh thằng kia không nói gì với anh em mà bỏ đi vậy thôi."

Marco nhún vai, anh chả hiểu gì sất.

Đúng lúc đang dầu sôi lửa bỏng, cụ thể là đám đần độn kia quyết định cúp học đến tận nhà Sabo tính sổ và bắt cậu ta khai ra tuốt thì trong group chat bỗng nhận được tin nhắn, đúng là cầu được ước thấy.

Bất ngờ chưa, Sabo gửi một tấm ảnh cậu ta cười hớn hở với cặp kính râm và tai thỏ, sau lưng là một cậu nhóc ước chừng mới mười bảy tuổi đang cười tươi trông đáng yêu vô cùng.

Khi cả bọn, đương nhiên bao gồm cả Ace và Marco đang hiện một tỷ dấu chấm hỏi trên đầu thì cậu ta gửi một tin nhắn cụt ngủn qua, dù ngắn nhưng đủ để cứa vào tim mấy khứa thừa năng lượng này một đường ngọt lịm.

Đi hẹn hò <3.

Vãi cả lòn hai đứa bây có đang đốt giai đoạn hơi nhanh không???

______________

Sabo bỗng nhiên hắt hơi một tiếng rõ to, cậu ta run tay đến độ mém tí làm đổ luôn ly soda chanh mới mua ban nãy.

"Anh không sao chứ?"

"Không sao không sao em đừng lo."

Sabo cười một cách đần độn, mái tóc cậu ta bù xù với tai thỏ và cái áo "We love Disneyland" vừa mua cũng không dìm cái vẻ đẹp trai của cậu ta xuống được, thế mới ghét chứ.

Vì sao lại có buổi hẹn này á? Đây lại là một câu chuyện hơi dài nữa.

Thì sau cái buổi định mệnh hôm qua hai con người này chim chuột đến ba giờ sáng, tất nhiên là không có game gủng gì sất. Trong lúc cao hứng cậu ta lỡ mồm rủ em đi hẹn hò, đến lúc nhận ra chưa kịp sửa thì em bé bên kia cười rõ xán lạn bảo "em thích lắm".

Thế là tên đần này bị ảo tưởng, trời đất ơi crush nghe tôi rủ đi hẹn hò cũng đồng ý, vậy là ẻm thích tôi rồi! Nhưng Sabo đâu biết những gì Luffy nghe được là cậu rủ em đi chơi, chấm hết.

Thế là Sabo thức trắng đêm suy nghĩ chỗ đi chơi, lên kế hoạch nên làm gì ăn gì, nên nói gì làm những gì, suy nghĩ riết mà sáng dậy mắt cậu ta không khác gì con gấu trúc, may mà vẫn còn make up vớt lại được.

Cậu ta chọn Disneyland vì đây là chỗ được nhiều người đề cử khi đi hẹn hò nhất, cậu ta cố tình mặc một bộ nhìn giống mấy anh trai hàng xóm thân thiện, đặt bàn trước mấy chỗ ăn ngon, thuê xe đạp để sẵn và thậm chí còn viết xuống mấy câu cần lưu ý nữa.

Sabo vốn nghĩ buổi đi chơi sẽ vui lắm, ai ngờ chưa tới giờ cậu ta đã căng thẳng muốn chết, làm Luffy lo lắng ra mặt hỏi cậu ta có làm sao không.

Được cái cậu ta thích ra vẻ số hai không ai dám giành số 1 nên cũng ngồi gật gù bảo trời ơi anh có sao đâu anh vui gần chết.

Cơ mà đi chơi một hồi cậu ta thấy cứ sai sai sao đó?

Có một bí mật ngoại trừ đám bạn khốn nạn ra Sabo không nói ai nghe hết, đó là cậu ta hoàn toàn không thể chơi mấy trò cảm giác mạnh. Không phải cậu ta nhát cáy hay gì, chỉ đơn giản là thể chất đặc biệt khiến cậu ta cảm thấy buồn nôn ngay tức khắc khi vừa đặt chân lên.

Sabo nghĩ mình sẽ không phải đả động tới làm gì, cùng lắm có gì mình việc cớ rồi sủi như một người hèn chân chính.

Cơ mà dại trai chỉ có chết thôi các bạn ạ.

Luffy quay sang nhìn cậu ta, mắt sáng rỡ như có hàng vạn vì sao trong đấy, gò má em ửng hồng cùng với nụ cười rạng rỡ trong ánh nắng sớm và mái tóc bay trong gió.

"Sabo! Anh có muốn chơi trò này không?"

Đến khi cậu tỉnh táo lại, cậu đã thấy mình ngồi lên tàu lượn siêu tốc rồi.

Lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi, Sabo vẫn tỏ ra ngầu lòi bố mày không sợ gì hết nhưng tim thì như đang nhảy từ tám mươi mốt tầng Landmark.

Em bé tóc đen bên cạnh vẫn đang phấn khích lắm, sau khi lên tàu em không thể ngồi yên được cứ nhìn xung quanh như một đứa trẻ mới lên bảy, mắt em vẫn long lanh và nhìn cậu nhưng không nói lời nào, dẫu thế Sabo vẫn đọc ra được cảm xúc trong đó, đại loại là "em đang vui lắm, còn anh thì sao?"

Thôi được rồi, Luffy vui là được, mấy thứ khác quan trọng đách gì nữa!

Trong suốt quãng thời gian mười lăm phút trên con tàu địa ngục này, Sabo nghĩ mình đã hồn lìa khỏi xác được chín lần.

Có những đoạn cậu ta không nhớ con mẹ gì hết, lúc tỉnh lại đã thấy mình vượt qua kiếp nạn ở con dốc thứ nhất, chưa kịp nhìn em để lấy lại tinh thần thì kiếp nạn thứ hai kéo tới, cứ thế mà đủ chín cái kiếp nạn tới lúc tàu chạy xong.

Cậu khóc không ra nước mắt, mặt đỏ lòm túa mồ hôi như tắm, bụng cồn cào như sắp nôn đến nơi. Sabo chỉ kịp quay ra bảo "anh xin lỗi" rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh đem bao nhiêu tinh hoa ra nôn cho bằng hết.

Tới lúc trở ra ngoài nhìn cậu ta không khác mấy mô hình con ma hay được đem ra hù cho lắm. Mái tóc mất công vuốt cũng bù xù, dù đẹp trai thì vẫn đẹp đấy nhưng mà nhìn tàn tạ hơn hẳn.

Sabo phát hiện Luffy đang đợi mình ở cái ghế đá gần đó, nhìn mặt em trông có vẻ bồn chồn. Cậu chửi thầm trong bụng, lần này làm em lo thật rồi.

Cơ mà chưa kịp nghĩ nên nói với em thế nào thì Luffy đã kịp phát hiện cậu đang thất thần đi ra. Em chạy cái vù tới ngay bên cạnh, với cái tốc độ mà nếu được đào tạo bải bản cậu nghĩ em đi thi điền kinh luôn cũng được.

"Sabo! Anh có sao không?"

Chắc là do lo quá ha? Hoặc bình thường em cũng là người như thế này nhưng Luffy thật sự đang nắm lấy tay cậu, ngay lòng bàn tay chứ không phải vị trí nào hết á.

Cậu ta hít thở thật sâu, cố gắng đấu tranh tư tưởng không lăn cái đùng ra xỉu hoặc hét toáng lên như một thằng thiểu năng vì sướng quá trời quá đất rồi.

Cơ mà nhìn em như này Sabo lại hơi bồn chồn, cũng không hiểu nghĩ gì mà nói huỵch toẹt ra hết, chắc tại mới nôn xong nữa.

Thì kiểu như anh xin lỗi, anh đã cố gắng làm cho buổi hẹn này trở nên hoàn hảo để cho em có một trải nghiệm tốt nhất, cơ mà hình như anh đã lỡ phá hỏng mọi thứ rồi.

Luffy nhìn cậu, mắt mở to không chớp lấy một lần cho đến khi em cười tươi đến mức híp cả mắt lại.

"Em đang vui lắm á!"

"Em không biết định nghĩa hoàn hảo với anh là gì, nhưng hiện em đang tận hưởng buổi hẹn hò này lắm đó. Anh không cần phải suy nghĩ nhiều về việc đi theo kế hoạch hay gì đâu, quan trọng là trải nghiệm mà đúng không?"

Nghe tới đây, Sabo mới thấy mình đúng là một thằng đần.

Cậu ta cứ lo được lo mất, toan tính đủ thứ mà quên luôn cả điều quan trọng trong một buổi hẹn là sự tận hưởng của cả hai.

Nên thôi được rồi, chắc hình tượng lúc này cũng không còn quan trọng lắm đâu ha?

Thế là bức ảnh kia được ra đời, ngày hôm đó cũng chẳng có cái gì đi theo kế hoạch của cậu nữa, nhưng mà em đang vui lắm, cả cậu nữa.

Vui đến mức cậu ta còn không để ý Luffy đã dùng từ đi hẹn hò cơ mà.

Nhưng mà cứ tận hưởng nốt giây phút cuối đời đi Sabo, đêm nay cậu không bị xử bởi đám bạn khốn nạn kia mới lạ nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top