Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

08

Luffy đang cảm thấy rất không ổn.

Từ sau cú ngã trượt dài hôm đó, em cứ tưởng mối quan hệ giữa em và Sabo phải có tiến triển hơn mới đúng, vậy mà hơn một tuần rồi em chẳng thấy cậu đâu cả?

Sabo vẫn có nhắn tin, tuy không nhiều như trước nhưng họ thỉnh thoảng cũng chơi game chung với nhau, thật ra người kia cũng có bảo thời gian sắp tới sẽ bận rộn lắm, cơ mà em cảm thấy rỗng tuếch từ đầu tới bụng dù em mới ăn ba cái hamburger xong.

Luffy chẳng ngại thừa nhận việc em bắt đầu thấy nhớ mái tóc vàng bông xù kia đâu.

Thật ra em khá thụ động, đặc biệt là mấy việc tình cảm như thế này nữa, cũng một phần do đó giờ mọi người đều chủ động trước (theo lời Nami là do em đáng yêu quá) nên bây giờ em không biết phải làm gì hết trơn.

Đúng rồi đấy bạn đọc không lầm đâu, cục bông vô hại như Luffy coi vậy mà tình trường còn dày dặn kinh nghiệm hơn anh trai hư có tiếng mà không có miếng kia.

Cơ mà toàn người ta tán tỉnh em không à chứ Luffy từ chối tất, trái tim này kiên quyết chỉ dành cho một mình anh Sabo thôi!

Sau khi lăn tám chục vòng và nghĩ ngợi chán chê trên giường thì em quyết tâm gọi điện cho chị Robin vì chị hay cho mọi người lời khuyên nhất. Dạ vâng năm tiếng, một câu em có nên làm thế không, ra là vậy tầm ba lần liên tục và chốt lại bằng em hiểu rồi cảm ơn chị nhiều, Luffy nắm chặt tay và ánh mắt bừng bừng lửa cháy.

Ở một nơi nào đó, không hiểu sao người ớn lạnh hết cả sống lưng lại là Ace.

____________________

Sabo bên này cũng không ổn cho lắm.

Lúc rảnh thì rảnh đến chán, lúc bận thì tối mặt tối mày, đến thời gian đi thăm bồ cũng không có đây này!

Nếu đọc đến đây mà các bạn cảm giác mình đã bỏ qua chương nào đó hay lỡ nhắm mắt mở mắt cái tua qua luôn đoạn hai đứa này tỏ tình thì không có đâu, thứ duy nhất các bạn bỏ lỡ ở đây chỉ có sự ảo tưởng của cậu ta thôi.

Trích nguyên văn lời của cậu game thủ top một sever trịnh trọng tuyên bố hôm kia với đám anh em cây khế là "sớm muộn gì tụi tao cũng hẹn hò thôi, nên tao sẽ gọi ẻm là bồ ngay từ bây giờ để đỡ bỡ ngỡ, tụi mày cũng nên tập làm quen đi!"

Mấy thằng kia về cơ bản là dùng chung tế bào não với Sabo nên tụi nó có ngưỡng mộ thật cũng không chấp, Ace thì rõ khinh bỉ vì gã vẫn tin vào câu gáy sớm thì ăn lòn, còn Marco nãy giờ ai nói gì cũng gật với cười, ba phải thì vl nhưng với niềm tự hào của người đàn ông trưởng thành quyến rũ nhiều kinh nghiệm nhất nhóm thì anh cũng nhìn thấu một số thứ.

Như việc anh có nhìn bằng nửa con mắt cũng biết Luffy cũng thích thằng em đần độn của anh chẳng hạn.

Thay vì đưa ra bằng chứng rõ ràng thì Marco chỉ có thể bảo đó là giác quan của một ông mai đã tác thành cho không biết bao nhiêu cặp đôi, nói đơn giản thì trong mắt anh có gắn lớp filter mà chỉ khi nhìn vào đôi lứa yêu nhau thì mới có tim bay phấp phới, còn lỡ mà đơn phương thì anh chả thấy gì ngoài khói. Với tư cách là thành viên của hội người hèn chân chính thì Marco không dám khẳng định chắc nịch gì hết vì lỡ không phải thì có trốn dưới mười tấc đất cũng không hết nhục.

Chưa kể, giai đoạn vờn nhau trước khi hẹn hò thường rất đẹp, mà lỡ không đẹp thì cũng thú vị, trên cương vị là một người anh thì Marco không muốn để Sabo phải bỏ qua giai đoạn này sớm thế, nhất là khi đây là tình đầu nữa.

Dễ hiểu hơn chút thì anh ta muốn hóng trò vui thêm xíu nữa, nên dù có suy đoán gì anh cũng không nói đâu.

Quay trở lại hiện tại thì Sabo đang chết lên chết xuống với đống đề cương, hồi đó thì gáy hăng lắm, bảo mình đẹp trai sáng sủa tối không sủa còn thông minh cỡ này kiểu gì chả qua môn, đợi sát ngày thi mở đề cương ra xem mới phát hiện đách hiểu con mẹ gì hết, rõ là tiếng Nhật mà sao nhìn vô như tiếng Lào.

Đã vậy ba tháng nữa là bắt đầu giải đấu, không phải cậu khinh địch hay gì nhưng với thực lực của team hiện tại thì sẽ không gặp quá nhiều khó khăn ở vòng loại khu vực này, nhưng dù sao vẫn nên luyện tập thêm thì hơn. Chưa kể lần này giải mở rộng quy mô, các đội thay đổi nhân lực cũng nhiều, nói chung thì với kinh nghiệm đi đánh giải của bản thân thì đây là lần đầu cậu cảm thấy không chắc chắn đến thế, cũng coi như là nhiều thứ phải lo.

Nhưng mà Sabo nhớ em quá đi à...

Không dưới sáu lần cậu tính kệ mẹ phóng xe đi gặp thiên thần đời mình rồi về thức trắng học bài sau, cơ mà chưa kịp đi thì đã bị Ace tóm cổ vứt vào phòng, chống nạnh đe doạ "mày không nghĩ tới viễn cảnh lỡ mày điểm thấp thi lại thì em newbie sẽ nhìn mày bằng nửa con mắt à."

Đù má mới nghĩ thôi đã thấy sợ, lỡ mà thành thật thì còn đau hơn bị dao phóng vào người nữa.

Thế là cậu lại vuốt vuốt tóc chuẩn bị tinh thần học tiếp, cả đời phong bạt đầu đội trời chân đạp đất không lẽ có mấy môn học mà thi không qua nổi? Nghĩ là làm, cậu cầm mấy cái bút hí hoáy nhìn rõ chuyên nghiệp mà không rõ đang viết cái gì nữa, thôi miễn hiểu bài là được.

Đang cao hứng thì có người bấm chuông cửa, dù hơi bực tí tại khó khăn lắm cậu mới tập trung học được nhưng thôi không sao. Sabo xỏ dép đi xuống nhà, tóc tai hơi bù xù dù mới vuốt và đeo cái kính dày cui, còn đang mặc cái pijama màu xanh làm in hình thỏ cho thoải mái nữa.

Vừa mở cửa ra, cậu đã ước gì có nắm lá ngón nhét mẹ vào mồm mình cho rồi.

"Xin chào, em có đang làm phiền anh không ạ?"

Còn đâu hình tượng nam thần ngầu lòi của cậu nữa...

_____________________

Hiện tại thì Luffy đang ngồi một mình trong phòng Sabo với cốc trà nóng trên tay, tim em đập bình bịch dù đây còn chẳng phải lần đầu em vào đây.

Em có chút lo lắng bởi ban nãy nhìn cậu có chút u ám, kiểu mặt xụ xuống dù đang cười, sau khi đưa em cốc trà thì bảo anh vào nhà vệ sinh chút rồi phi thẳng vào không ngưng chỉ một nhịp, có phải em đến nhầm lúc rồi không?

Luffy nhìn xung quanh, em chợt nhận ra phòng cậu to hơn em nghĩ nhiều, to đến mức nếu có thêm một người nữa vào ở chung cũng chẳng có vấn đề gì ấy.

Nghĩ đến đó, không hiểu sao em lại đỏ mặt, một vài suy nghĩ không đứng đắn lắm xuất hiện trong đầu. Dù cố gắng để chấn chỉnh bản thân nhưng mặt em vẫn đỏ đến tận mang tai.

"Để em đợi lâ-, Luffy!?"

Sabo quả là đứa con được trời độ, cậu bước ra đúng lúc em đang đập đầu xuống sàn, lúc ngẩng đầu dậy đã thấy một mảng đỏ chót, đuôi mắt còn rơm rớm đôi ba giọt nước.

Năm giây trước còn anh đầu sông em cuối sông, năm giây sau đã thấy hai quả đầu vàng đen dính chùm lại với nhau. Cậu luống cuống không biết nên làm gì, tay cứ khua loạn xạ không biết nên đặt vào đâu. Luffy thì đau đến trời đất tối sầm, không nghĩ gì nhiều liền đặt tay đại đâu đó để lấy điểm tựa, tới khi định hình lại thì em mới phát hiện ra mình đang để một tay trên vai, tay còn lại thì đặt đúng ngay ngực phải cậu.

Bùm.

Tiếng pháo hoa như tiếng súng nổ đúng đùng trong bộ óc đáng thương của Sabo, nhờ sức mạnh tình yêu mà dù cách một lớp áo cậu vẫn cảm nhận được độ mềm ẩm và ấm của lòng bàn tay Luffy. May là em đặt bên ngực phải đấy chứ mà để bên ngực trái thì khéo em cảm nhận được tim cậu đập còn mạnh hơn cả động đất mất.

Em luống cuống rút tay về, ríu rít xin lỗi khi Sabo chết đứng như pho tượng, hay mình bỏ qua bước hẹn hò rồi cưới luôn được không?

Cậu vẫn cố làm vẻ ngầu lòi, hắng giọng một cái rồi hạ tông xuống địa ngục hỏi han em bị sao vậy, có đau lắm không. Luffy dĩ nhiên không thể nói thật rồi, chỉ đành xua tay bảo em hơi lơ đễnh một chút thôi.

Náo loạn một trận cả mười phút mới bình tĩnh lại được, giờ cả hai đang ngồi xếp bằng ngay ngắn trên nệm, không ai nói với nhau câu nào. Sabo thì đang ngại vcl có dám mở mồm ra đâu, còn em thì do đang hơi choáng váng một xíu.

Một phần vì đau thật, một phần là do người trong lòng đang ở ngay trước mặt trong chiếc áo cổ lọ đen và quần kaki xám, bình thường đã đẹp trai rồi mà hôm nay xứng đáng được một trăm trên thang điểm mười.

"Hôm nay em đến có chuyện gì không?"

Rốt cuộc Sabo lại là người lên tiếng trước, Luffy đến lúc này mới nhớ mớ kế hoạch em đã chuẩn bị tạm cho là kĩ lưỡng.

"Thật ra..."

Em lôi một túi bóng kính được cột nơ đỏ từ trong túi áo khoác ra, cậu nheo mắt nhìn do ban nãy vội quá quên đeo kính áp tròng vào, hình như là mấy miếng gỗ hình ngôi sao rồi trái tim này kia, cậu không chắc nữa.

"Đây là bánh quy em tự làm, em không hay vào bếp cho lắm nhưng em hi vọng anh thích nó, cảm ơn anh vì đã luôn quan tâm em."

Luffy nói dõng dạc, nhìn thẳng vào mắt cậu và mỉm cười, cảm giác ấm áp kì lạ dâng lên trong lồng ngực khiến cậu suýt chút nữa là không thở nổi. Tay Sabo run run vươn về phía em nhận lấy túi bánh, nâng niu như thể kho báu đắt tiền nhất thế gian đang nằm gọn trong lòng bàn tay, nếu không phải chút lí trí ít ỏi còn sót lại nhắc nhở cậu về sự đẹp trai nên gìn giữ thì khéo cậu nằm vật ra sàn mà khóc rồi.

"Cảm ơn em nhiều."

Sabo mỉm cười, thận trọng tháo chiếc nơ đang buộc túi ra, không nói thêm câu nào liền ăn trước một cái, vì quá hạnh phúc mà cậu ta bỏ qua luôn một vài chi tiết.

Ví dụ như việc Luffy không phải là ít khi vào bếp, mà sự thật là em còn chưa nấu cái gì bao giờ vì luôn có người lo cho. Do gấp quá nên cũng không ai sang nhà kèm cho được, em chỉ đành tự lực với đống công thức trên mạng, vụng về làm đổ thứ này hỏng thứ kia. Bánh hiện tại Sabo đang ăn là mẻ thứ ba, tới lúc nướng xong em cũng không có thời gian nếm thử, chỉ đành hi vọng vị sẽ không đến nỗi nào.

Hạnh phúc che mờ mắt nên đương nhiên cậu cũng đâu thấy màu sắc khác thường của bánh, mà với độ simp thứ hai không ai dám giành chủ nhật thì dù có thấy cũng đách quan tâm.

Tiếng rộp vang lên, âm thanh và mùi vị tuy không giống bất cứ cái bánh quy nào Sabo từng ăn nhưng rất độc đáo, ban đầu có thể hơi lạ miệng nhưng đến miếng thứ hai cũng tạm xem là ngon, mà rõ là phải ngon rồi, do chính tay em làm cơ mà!

Luffy cười híp cả mắt, trên đường sang đây em cứ lo lắng không thôi, nhưng xem ra mọi chuyện ổn cả rồi.

Cả hai trò chuyện thêm một lúc thì cũng đến tám giờ, tuy chưa muộn lắm nhưng do mai có lớp mà em vẫn chưa làm gì hết nên Luffy đành luyến tiếc đi về.

Sabo ngỏ ý muốn đưa em về nhưng em nhanh chóng xua tay bảo không cần đâu, em tự về được mà nên cậu cũng không ép, chỉ dặn dò cẩn thận và khi nào về tới thì nhắn tin báo cho cậu yên tâm với.

Mãi đến khi chiếc xe chạy xa dần và hoà làm một với màn đêm đen cậu mới nhanh chân chạy vào nhà, mặt tối sầm. Sabo tóm lấy cái điện thoại, mạnh bạo bấm vào danh bạ, sau ba tiếng chuông reo đầu dây bên kia cũng bắt máy. Cậu toát mồ hôi hột, giọng run run.

"Tao cần mày, mua giúp tao thuốc đau bụng."

Rồi cậu cúp máy cái rụp, ba chân bốn cẳng phi thẳng vào nhà vệ sinh, để lại Ace cầm điện thoại với một tỷ dấu chấm hỏi trên đầu.

Tuy vẫn đách hiểu gì lắm nhưng nghe giọng thằng bạn hình như không ổn thật nên gã chỉ đành mua thuốc rồi vác xác sang nhà xem thử rốt cuộc thằng củ lòn kia nó bị cái gì.

Ngay lúc đó, Sabo cảm thấy một sự tuyệt vọng không thể giấu. Cậu cố ép bản thân nghĩ ra hàng tá lí do cho sự ghé thăm của vị vĩ nhân ấy chứ đánh chết cũng không muốn thừa nhận là do mẻ bánh kia. Hương vị ngọt ngào từ nụ cười ấy như kéo cậu lên thiên đường rồi nhanh chóng rơi thẳng xuống địa ngục bởi cơn đau tàn nhẫn đó, bởi mới nói khi đau bụng rồi thì mọi thứ khác tự dưng đỡ quan trọng hẳn.

Sabo nằm bẹp dí trên giường đợi Ace sang, đang cố dự đoán xem khi nào thì đến lượt xả lũ tiếp theo, mà thôi đừng đến nữa thì tốt hơn.

_______________________

"Rồi rốt cuộc mày bị gì nữa?"

"Ăn uống linh tinh thôi."

Rõ là gã đách tin rồi, thằng này bình thường ăn cũng có đều đặn quái đâu, đừng nói gì một bữa, Sabo có ăn cả đời linh tinh cũng còn khuya mới bị dí cỡ này.

Thế là Ace chuyển hướng sang bịch bánh còn sót lai hai ba cái kia, cũng lờ mờ đoán ra một số thứ nhưng gã chưa nghĩ được nó từ đầu ra.

"Hôm nay mày làm bánh à?"

Sabo mỉm cười, sự u ám trên gương mặt được tô điểm thêm chút nắng lay lắt là sự kết hợp kì vcl mà Ace không muốn nhìn thấy nó thêm bất cứ lần nào nữa. Rõ là như sắp chết đến nơi nhưng loáng thoáng vẫn cảm nhận được sự hạnh phúc và tự hào trong câu nói.

"Luffy làm cho tao đó, ban nãy ẻm ghé."

Rồi đụ má luôn.

Không phải vì thương tình thằng bạn đang đau khổ thì chắc gã cầm cái dép gõ cái bộp lên đầu cậu rồi bổ ra xem trong não nó chứa cái gì mà simp thì vcl luôn. Nhớ thuốc nên bụng của Sabo cũng êm êm trở lại, biết là hiểm nguy cận kề nhưng Ace vẫn tò mò mà ăn thử một mẩu bánh nhỏ, hương vị nó đem lại làm cho gã tưởng mình đã sống được ba kiếp người rồi.

Tóm lại là Ace ngồi không cũng dính đạn, Sabo chết dí và đống đề cương chưa ôn còn Luffy thì hạnh phúc vô cùng.

Còn chuyện em đã bỏ gì vào bánh thì, thật lòng thì các bạn không muốn biết đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top