Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

III-Công việc

-Nhưng con đã nói rồi mà, opa!

-Không muốn cũng phải nhận, anh ta sẽ là vệ sĩ mới của con!

-Con đừng có cứng đầu, Ger! Con cũng biết xã hội này nguy hiểm thế nào mà!

-Con cần vệ sĩ! Ta không muốn lo lắng vì con cứ phải tiếp xúc với đủ thứ loại người mỗi ngày!

-Vater, onkel, cả hai người nữa ...

Bỗng một bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên vai cậu, ông ấy quỳ xuống ngang tầm, vươn tay còn lại vuốt mái tóc cậu.

-Ta biết là con không muốn, nhưng vì ta, con có thể đồng ý không?

-Herr ...

Cậu buồn bã cúi gằn mặt, thanh niên Kim từ nãy đến giờ ngồi bên ghế xem kịch. Cũng không hiểu sao bản thân lại bị cuốn vào.

Suy nghĩ một hồi, anh đứng dậy bước đến khiến mọi người giật mình. May là nhận được mặt chứ không cũng rút súng ra rồi, nhưng tên Kim này tính làm gì cơ chứ?

Nazi bước lên một bước, nhưng cánh tay của Weimar chặn lại. Anh dùng ánh mắt đậm màu nhung đỏ nhìn lại đôi mắt gay gắt của hắn. "Không có ý xấu đâu", sâu trong con mắt nhung đó như nói lên câu. Hai người còn lại định động thủ, thấy Weimar nhìn như thế cũng đành lùi chân.

-Em là Germany đúng không?

Giọng nói của anh ta khác hẳn cái bản mặt lạnh lùng, mang thập phần ấm áp và an ủi.

-Anh nghĩ chắc là do em thấy áp lực vì có một vệ sĩ, vậy em chỉ cần coi anh như một người anh trai là được!

-Hả?-

Họ giật mình.

-Ngươi!

-Tôi chỉ đang muốn tốt cho em ấy, em ấy đang thấy áp lực lắm đó

-Một ngày phải đi học, xử lí việc của hội học sinh cũng thật quá mệt rồi. Thế mà lại cho thêm một người chạy theo giám sát từ a đến z, muốn từ chối nhưng sợ mất lòng gia đình

-Không khéo sớm muộn cũng trầm cảm mất, tuổi này thường có những suy nghĩ bốc đồng. Nên coi như nể tôi mà giảm nhẹ áp lực cho em ấy nhé?

-...

Họ câm nín sau màn giải thích táo bạo của thanh niên chẳng biết tên. Quả đúng là vậy, họ quá lo sợ mà vô tình gây thêm áp lực cho cậu.

Chắc vì cái chết từ Prussia, đến Third Reich rồi giờ là East Germany. Khiến họ dần trở nên quá nghi ngờ và hoang tưởng môi trường nơi xung quanh, cố bảo vệ cho những gì họ còn lại.

Holy Roman Empire, người lớn tuổi nhất và có quyền nhất. Nhận thức được nỗi sợ vô hình của bản thân, ông bước đến nói:

-Ta đồng ý.

-Opa!?

-Con không thấy đúng sao? Chúng ta chỉ đang quá lo sợ một cái chết sẽ đến mà quên đi nhu cầu cá nhân của nó. Cứ để Kim làm nó thoải mái, đừng hà khắc quá

Ông nghiêm nghị nói, làm những thành viên còn lại dù có không muốn cũng phải gật đầu.

Màu huyết sắc hôi tanh khẽ liếc con mắt vàng kim sáng rực đó, nhíu mày nhưng theo ông.

Có phải hắn đã quá sai lầm khi nuôi dạy con trai sống và lớn lên cô đơn đến thế? Để bây giờ thằng bé có vẻ không còn muốn sống cùng gia đình này nữa? Hắn biết mình đã rất sợ Ger sẽ giống như đứa em gái song sinh East, nên vô tình đem nhốt nó vào một cái lồng để bảo vệ. Nó chỉ vì còn tôn trọng hắn nên đã lặng lẽ nghe theo, từ khi nào hắn đã ép chặt nó vào một khuôn khổ.

-Ta ...

Hắn muốn nói, nhưng chẳng biết nên nói gì nữa.

-Thôi được rồi

Germany bất chợt lên tiếng

-Anh Kim đi theo cũng không có vấn đề gì cả, chỉ cần không cản trở con là được

-Ger ...

Kim bước đến vỗ vai Weimar, khẽ vuốt phần tóc mái che nửa mặt để tiện tặng cho anh ta một cái ngáy mắt. Con mắt còn lại không giống bên kia, từ con ngươi đến tròng mắt của phần này đều hoàn một màu vàng chói.

-Cứ yên tâm giao cho tôi, tôi sẽ không nói dối, đúng không?

Anh mỉm cười.

Năng lực của Weimar là một phiên bản biến dạng của G.E, anh ta có thể đọc suy nghĩ hay kí ức của người khác miễn là trong tầm nhìn. Chính vì vậy mới biết được thanh niên Kim có thật sự đồng ý về các khoảng giao dịch bảo vệ không.

Thanh niên này chắc sinh ra đi đôi với miêu tả thật thà và tâm lí, không nên trông mặt mà bắt hình dong với loại như anh. Có khi cũng vì thế mà anh được ưu ái bởi một vị thần cao cấp?

Đó là họ nghĩ, chứ thực chất cái tên của anh là quá có vấn đề. 'Linh hồn thế giới' đã ngăn họ không được biết cái tên đó.

Kim thở dài,

-Hôm nay sẽ bắt đầu công việc luôn, đúng không?

-Anh sẽ theo Ger đến trường, ta đã giử thông báo cho hiệu trưởng. Đưa cho bảo vệ tấm thẻ làm là được.

Anh gật đầu, tấm thẻ thực chất đã bị bôi đen hết gần như tất cả thông tin, chỉ có chân dung và một chữ 'Kim' viết bằng mực vàng chói ở góc thẻ.

Trông lại quá kì lạ đi.

-5h 40'

Nazi đột nhiên nói

-Ra xe đi Ger, sẽ muộn việc hội đó

-Vâng Vater

Anh không nói gì, tự động nhấc chân đi ra cổng. Leo lên một chiếc mô tô phân khối lớn, chờ oto từ gara nhà German.

Cái gia đình này cũng giàu thật, ai trong nhà cũng có oto kể cả Ger. Anh nhìn mà ngưỡng mộ.

Mà giờ thì chắc đến lúc đi gặp lại FBI rồi.

.

.

.

[Cạch]

-Anh Kim, đi theo tôi

Trời còn hơi sương, cơn gió Bắc làm anh run người. Mặc dù có ngoại hình của khu Đông, nhưng anh lại lớn lên ở khu Xuân, thành ra bây giờ lạnh quá không quen.

-Anh bị lạnh đó à?

Germany không nghe tiếng bước chân nên quay lại nhìn, thấy Kim đang ôm lấy áo đứng một chỗ. Cậu ngao ngán, vệ sĩ của bản thân lại sợ lạnh cơ chứ.

-X-xin lỗi, tôi theo ngay!

Anh vội bước theo, cậu nhìn anh rồi mới đi tiếp. Thật là ...

Còn anh đi phía sau, thấy tiết trời dần nắng lên mới thở phào.

Vừa nãy đi qua cổng không thấy FBI, chỉ có một bảo vệ khác làm anh tiếc vô cùng. Đang định hỏi FBI vài thứ lặt vặt mà.

Khi bước đến cổng chính cũng đã 7h15', học sinh cũng đến dần. Thấy cậu đứng đợi, anh cũng bước sang kế bên. Nhiều ánh mắt dần hướng về anh, thậm chí có người còn chụp lại khiến anh gần như khó chịu.

Bộ không ai dạy chúng nó không được tự tiện chụp người khác khi chưa được họ cho phép à?

-A! Chào Germany!

-Ciao Ger, ai sau mày kia?

Hai tiếng chào vang lên, cậu đưa tay chào lại. Anh nhìn hai đứa trẻ ngang ngang cậu, coi như là bạn cậu nên không để tâm.

-Anh Kim, đây là bạn tôi nên chú ý chút

-Được.

Gật đúng một cái, anh lại quay đi.

-Cái anh này, không biết chào người ta gì cả!

-Thôi đi, anh ấy chắc lớn hơn chúng ta mấy tuổi đấy, người phải chào trước là chúng ta mới đúng.

Anh Kim thở dài, nhìn đồng hồ.

-Germany, bây giờ em đi ăn đi, em mà bỏ bữa thì ngài G.E cắt lương anh đấy.

-...nhưng đồ ăn căn tin chả hợp vị gì cả ...

Cậu lầm bầm đủ để anh nghe, Kim nhướng mày suy nghĩ, rồi đột nhiên nở một nụ cười méo.

Không phải do anh nguy hiểm, mà đó là do cấu trúc xương hàm của anh. Anh không thể cười, càng không thể cười tươi vì nó sẽ bị méo đi. Anh không biết tại sao mình biết điều này, nhưng nó khá rõ ràng trong vài ...sự cố.

Đưa bàn tay to lớn cho cậu, anh cười nhỏ hơn một chút. Nhưng có vẻ tươi hơn vừa nãy

-Đi thôi Germany, anh sẽ nấu cho em

-A-anh nấu???

-Liệu có ăn được không đấy?

Hai người bạn của cậu theo sau thi nhau nói, khiến Ger gắt lại

-Thôi đi Italy, Japan!

-Đừng có hở tí là soi mói anh ấy nữa, anh ấy là do opa tuyển dụng nên chắc chắn biết đủ rồi.

Chê bai Kim khác gì chê mắt nhìn người của G.E, chê sự tín nghiệm của gia tộc. Germany giận cũng đúng.

Italy và Japan như được gọi, bĩu môi và lầm bầm xin lỗi.

Anh nắm tay Ger dẫn đi không biết nói gì, bọn trẻ cũng trơ trẽo, nhưng biết lỗi là tốt rồi.

-Đến rồi

Anh dẫn cậu ngồi xuống một bàn bốn ghế, rồi đi về phía người bán ở căn tin.

-Chào cô, có phiền cho tôi mượn bếp chút không?

-Anh là?

Anh giơ thẻ lên với huy hiệu gia tộc mùa Thu

-Tôi là vệ sĩ của Germany, em ấy nói căn tin không hợp vị, nên tôi muốn tự nấu.

-...à, cũng được ...

KKK, người bị WFP nhờ trông hộ căn tin gật gù cho có, ổng nhờ cô bán, trông hộ chứ đâu nói cấm người lạ vô bếp.

Anh không khách sáo, nhanh chóng bước vào làm việc. Mặc dù có cảm giác bản thân là quản gia chứ không phải vệ sĩ ...

-Germany! Em muốn ăn gì? Cả bạn của em nữa

-Schweinshaxe mit sauerkrau.

-Cho em pizza phô mai xúc xích nha anh!

-Em muốn ăn sashimi ngũ vị và bánh mưa!

Italy đột nhiên quay qua cốc đầu Japan khiến cậu ta đau đớn ôm đầu, ấm ức

-Cái gì vậy Italy!

-Mày ra món khó quá vậy! Nhỡ đâu anh ấy không làm được thì sao?!

-Anh ấy chỉ là một vệ sĩ thôi, còn là của nhà Ger chứ đâu phải nhà mày đâu mà bắt ảnh làm!

Italy chỉ trích, Japan bị đánh đau, tức quá gồng mình lên cãi lại. Chỉ tội Germany ngồi giữa hai người thôi ...

"Muốn đập cuốn sách vào mặt họ quá"

--------

Hiiiiii

Chap sau sẽ có sự xuất hiện của một vị thần 'đặc biệt'

Đón chờ nhaaaaa

~Đây là Nali, tạm biệt các litter love của tôi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top