Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông, mùa của sự lạnh lẽo và buồn tẻ. Nhưng khi ta được ở bên người ta yêu, dù trời có lạnh đến đâu cũng sẽ trở nên ấm áp.

Tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm âm u giữa tiết trời mùa đông. Từng bông tuyết trắng xóa rơi nhẹ lên gương mặt tôi khiến nơi đó trở nên giá buốt. Hôm nay là đêm Noel, đêm mà sự hạnh phúc tràn ngập khắp không gian, áp chế đi cái lạnh giá của mùa đông. Nhưng tôi, tôi lại cực kì ghét đêm hôm nay. Vì cũng vào ngày này 5 năm trước, đêm Noel vào 5 năm trước đã cướp em khỏi tay tôi…

______

Đêm Noel hôm đó, trời se lạnh. Tôi và em cũng như bao cặp tình nhân khác, cùng đi hẹn hò dưới  cái tiết trời lạnh giá ấy. Bên trong những căn nhà nhỏ ấm áp, người người cùng tụ họp lại, vui đùa, chuyện trò với nhau. Đêm nay là đêm duy nhất mọi người được quây quần bên nhau sau những ngày làm việc mệt mỏi.

Ánh sáng lấp lánh phát ra từ các cửa hiệu, những cây thông Noel được trang trí bằng những chiếc đèn nhiều màu sắc, ánh sáng từ những căn nhà, những cây đèn đường,... Tất cả những thứ đó tạo nên một màu sắc tươi đẹp ngập tràn cả khu phố.

Tôi nắm lấy tay em…em nép vào người tôi… Tôi có thể nhìn thấy đôi má ửng hồng của em thấp thoáng dưới những ánh đèn. Đôi chân cứ dạo bước, trái tim mang cùng một nhịp đập.

Chúng tôi cứ đi hết cửa hiệu này đến cửa hiệu khác. Chọn lựa hết món đồ này đến món đồ khác. Cuối cùng, em đã chọn được cho tôi và em một đôi khăn choàng cổ màu xanh lam, mềm mại và ấm áp.

Hai đôi chân lại tiếp tục dạo bước trên phố. Em đan tay vào tay tôi. Đôi tay lạnh lẽo, nhỏ nhắn ấy làm tim tôi loạn nhịp. Cơ thể em khá nhỏ nhắn, khiến tôi luôn có cảm giác muốn bảo vệ.

______

Đã gần đến nửa đêm. Chúng tôi không biết tiếp theo phải làm gì. Đôi chân cứ bước đi trong vô định. Cũng đã đến lúc phải về, ghé môi lại gần tai em, tôi thì thầm:

“Mình về thôi”

Giờ này thì người cũng đã thưa dần. Đoạn đường về nhà chúng tôi thì lại càng vắng hơn. Nơi đây giờ chỉ còn mỗi tôi và em. Bỗng, em lên tiếng nói:

“Anh chờ ở đây, để em qua kia mua nước nhé”

Chưa kịp để tôi nói gì, em đã buông tay tôi ra rồi chạy băng qua đường.

m thanh từ động cơ xe hơi từ xa vang tới. Như có dự cảm không lành, tôi muốn lên tiếng nhắc nhở em cẩn thận nhưng không kịp. Chiếc xe ấy lao thẳng đến chỗ em.

/Gầm!/

Tôi không kịp làm gì cả, tim tôi như ngừng đập. Tôi thẫn thờ đứng đó nhìn cơ thể em nằm trên nền đất tuyết lạnh lẽo. Cơ thể tôi không thể nhúc nhích được cho đến khi tôi nghe thấy giọng nói em. Thanh âm yếu ớt được vắt kiệt từ chút sức lực còn lại của mình, em gọi tôi:

“Anh…”

Tôi vội lao đến chỗ em, ôm lấy cơ thể đang lạnh dần của em, hoảng loạn.

Tên khốn lúc nãy vì không muốn bị truy cứu nên đã chạy đi mất. Máu bắt đầu chảy ra càng lúc càng nhiều hơn, nền tuyết trắng xóa cùng chiếc khăn choàng cổ màu xanh lam ban nãy giờ đã bị nhuộm đỏ bởi máu.

“Anh…em…đau quá…”

Giọng nói thều thào lại phát ra từ em. Bàn tay lạnh lẽo của em nắm lấy tay tôi, khóe mắt em bắt đầu ngấn lệ. Tim tôi cứ như bị hàng ngàn con dao cắm vào vậy, đau, đau lắm.

Một người đi đường đã giúp tôi gọi xe cứu thương. Còn tôi thì chỉ biết ôm lấy thân thể đang lạnh dần của em, khóc òa. Nhìn em đang từ từ hứng chịu nỗi đau trên tay tôi mà lòng đau như cắt. Tôi hận hắn, cái tên khốn đã lái chiếc xe đó, cái tên đã khiến em thành ra như này. Tâm trí tôi giờ chỉ còn sự căm phẫn dành cho tên khốn đó và bản thân mình vì đã không bảo vệ được em.

Xe cứu thương đã tới. Em đã được các bác sĩ cố gắng cứu chữa. Nhưng…đã quá muộn…em đã rời xa tôi…mãi mãi…

______

Kể từ khi em mất, thế giới xung quanh tôi trở nên vô sắc. Những màu sắc tươi đẹp khi em còn bên cạnh tôi nay đã trở thành một màu u buồn đến đáng sợ. Khung cảnh xung quanh tôi giờ đây chỉ còn một màu xám xịt. Những nơi tôi và em từng đi qua, những nơi tôi và em từng vui đùa cười nói với nhau giờ đã không còn hình bóng của em nữa.

Tôi ghét mùa đông, đặc biệt là đêm Noel. Tôi ghét những chiếc xe hơi, tôi ghét những con đường vắng vẻ, tôi ghét cả màu xanh lam và đỏ. Tôi ghét bản thân mình vì đã không bảo vệ được em. Tôi ghét thế giới này vì đã cướp em khỏi tôi. Tôi…ghét tất cả mọi thứ…

Đối với tôi, em chính là ánh dương, là thiên sứ đến cứu rỗi cuộc đời tôi, là người tôi yêu. Tôi muốn bảo vệ em, muốn chăm sóc em nhưng tôi lại không làm được… Cảm ơn em vì đã đến bên tôi. Cảm ơn vì đã cho tôi cảm nhận được tình yêu. Cảm ơn tất cả những gì em đã làm cho tôi. Hãy chờ tôi ở đó nhé, tôi sẽ đến với em sớm thôi. Tôi yêu em!

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top