Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Crush anh cảnh sát (tiếp)

Cứ nhớ lại giấc mơ hôm qua tôi lại tủm tỉm cười đến phát ngốc

- Thưa thầy bạn Trang làm được bài khó này rồi đấy ạ

-WTF

Không hiểu sao thằng bạn bên tôi tự nhiên nắm lấy cổ tay tôi giơ lên vẫy vẫy thầy

-Được rồi Hoàng lên bảng làm

Câu nói của thầy làm thằng bé tròn mắt nhìn ngạc nhiên còn cả lớp được một trận cười lớn .Đúng là gậy ông đập lưng ông mà.

Giờ ra về, tôi thu dọn đồ thần tốc để nhanh chóng đến chỗ của anh cảnh sát thì cái cậu Hoàng rắc rối kia lại phá đám. Tôi cất vào thì cậu ta lại bỏ ra, bực mình tôi quát lớn

- Muốn gì đây hả???

- Trang sao hôm nay trong lớp mày cứ tủm tỉm cười vậy? Crush anh nào sao

-Đúng rồi đấy, giờ tránh xa ra

Tôi lạnh lùng hất nó sang một bên rồi chạy thật nhanh đến chỗ anh trực
Thấy anh tôi gọi lớn

- Vợ tương lai đến thăm anh nè

Nghe vậy anh ngại ngùng cười mỉm
Má mì thiên địa ơi con tim của con như muốn nhảy tự tử luôn ấy ,con cái nhà ai mà dễ thương đến vậy cơ chứ .

- Anh biết gì không?Anh và em có tướng phu thê đấy vì cả hai đều đáng yêu như nhau

Anh còn chưa trả lời thì chú tôi lại ra phá đám

- Nhóc con lại ra đây à, sao cứ làm phiền người khác thế

- Cháu đâu có làm phiền ai đâu, cháu ra đây là để canh chừng chồng tương lai của cháu mà

Tôi gân cổ lên cãi lại, anh ấy thì cứ im lặng chẳng nói chẳng rằng thỉnh thoảng còn cười trộm cơ, mấy chú cảnh sát kia thì cười nắc nở như được mùa

- Được rồi, ở đây trông chừng cháu rể của chú đi, nhớ là về sớm không mẹ mày mắng

- Vâng, tuân lệnh sếp

Tôi đứng nghiêm,đưa tay lên chào sếp

Đang ngồi cắn hạt dưa buôn chuyện với mấy chú cảnh sát thì tôi thấy có chị gái xinh xinh dừng xe xin số điên thoại của anh

- À thi.....

Không để anh trả lời tôi như một mũi tên lao tới dõng dạc nói

- Anh ấy là hoa đã có chủ, miễn động

- Chị chỉ hỏi số đường thôi em đừng hiểu nhầm

Nói rồi chị vụt đi mất, tôi ngại đến đỏ mặt tía tai đứng đờ người ra đấy

- Thật phiền phức

Anh là đang mắng tôi sao, anh nói tôi phiền phức, tôi đã làm phiền anh nhiều đến thế sao

Tim tôi như bị vạn con dao đâm vào, tôi cầm cự để nước mắt mình không tuôn ra. Tôi cười lớn vỗ vai anh nói

- Tôi đã làm phiền đồng chí rồi, mong đồng chí thông cảm

Nói rồi tôi quay người ra về. Tối hôm đó tôi khóc rất nhiều,tôi là một con người phiền phức, anh ghét tôi vì tôi đã làm phiền anh sao

Một tuần sau

Chẳng hiểu làm sao mà sáng hôm nay Hoàng đến đón tôi từ rất sớm. Thì ra là nó khoe xe điện mới muốn lai tôi đi học. Tất nhiên là tôi đồng ý lên xe nó luôn

Có vẻ như là tôi bị nghiệp quật hay sao mà giờ tôi bị anh chặn bắt xe vì tội đi xe điện không đội mũ bảo hiểm
Mấy chú cảnh sát kia nhìn tôi rồi bảo anh bỏ qua nhưng anh nghiêm giọng nói

- Luật là luật không thể làm trái

Tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn anh cái cứ nấp sau lưng Hoàng buồn bã

- Tội chồng tội không thể bỏ qua

Anh lớn giọng nói tay ghi ghi chép chép gì không biết. Hoàng sợ hãi lắp bắp hỏi

- Tội... Tội gì nữa ạ

- Tội có ý định cướp vợ của cảnh sát

Tôi như bừng tỉnh không hiểu sao tôi lại có cảm giác rằng anh đang nói mình nhỉ

- Tôi cướp vợ cảnh sát bao giờ

- Đây này

Anh tiến đến gần nắm bàn tay tôi rồi kéo vào lòng ,trước bao nhiêu khuôn mặt ngạc nhiên, mắt chữ A mồm chữ O anh nói

- Bằng chứng đây

Không để ai nói hay giải thích thêm anh bế bổng tôi lên xe mình rồi đội mũ bảo hiểm cho tôi

- Chồng phải có nghĩa vụ lai vợ tương lai tới trường

Nói rồi anh phóng đi luôn. Trên đường tôi và anh chẳng nói chẳng rằng cứ im lặng ngắm trời ngắm đất
Đến nơi anh nhét vào tay tôi mẩu giấy rồi quay xe về

- Anh xin lỗi, đúng là anh nói em phiền phức thật nhưng mà anh thật sự thích sự phiền phức ấy. Anh nhiều lần muốn đến giải thích với em nhưng anh sợ em không chấp nhận. Giờ em đã là của anh rồi nên đừng léng phéng với thằng khác đấy không là đi bộ anh cũng cho lên đồn

Tôi vừa đọc vừa ôm bụng cười nắc nở
Thế là tôi và anh đã thành một đôi.

Có bạn trai là cảnh sát 'ngầu' lắm luôn ý, ngày nào anh cũng lai tôi đi học và ngày nào tôi cũng được hỏi han thân tình rằng

"Hôm nay mày lại bị bắt xe à"

Còn Hoàng thì nó vẫn cay cú và ngày nào nó cũng đến nhà tôi từ sáng sớm và bắt tôi lên xe nó lai. Tôi đã hết lời từ chối nhưng nó vẫn cố chấp nên là như thường lệ nó bị giữ xe đến khi anh ấy lai tôi đi học xong quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top