Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Chạm mặt

Trên chiếc giường trắng muốt là thân ảnh của một vị công chúa với nét mặt vô tư,không vướng một chút bụi trần, thể hiện sự bất cần đời.Xung quanh là những người đàn ông to lớn khoác trên mình bộ áo trắng muốt và mỗi người là một chiếc khẩu trang trên mặt.Không hiểu họ làm gì mà trên trán ai nấy đều tỏa ra những vệt mồ hôi lạnh,cứ đua nhau chảy xuống như suối,tay chân thì run rẩy cầm những vật dụng nhỏ đang cố gắng cứu sống vị công chúa hồn nhiên kia.

Bên ngoài phòng là những người vẻ mặt đều hiện chung là nét lo lắng.Người thì đan hai tay vào nhau,đầu cúi gục xuống,trong con mắt ấy thể hiện vô số nét cảm như lo lắng có,sợ hãi có,suy sụp có...không thể phân biệt được hết người ấy chính là đang nghĩ gì,trên chiếc áo dính toàn là máu,đôi chân khẽ run...(đố mọi người biết là ai nha?^^).Người thì tựa vào vai người kế bên gục đầu xuống ngực họ mà khóc nức nở.Người thì mặt lạnh hơn bao giờ hết dựa vào vách tường,hai tay cho vào túi,mặt cúi gầm xuống...

Khoảng 1 tiếng sau trước căn phòng ánh đèn đột ngột tắt,từ căn phòng một người đàn ông độ khoảng 30 tuổi khuôn mặt dịu xuống,tay khẽ lau những giọt mồ hôi trên trán bước ra.Lúc này Nguyên Phương nhìn thấy vội chạy lại nắm lấy cổ tay ông ấy,mọi người thấy vậy cũng chạy lại theo,Nguyên Phương vội nói:" Bác sĩ,cô ấy không sao chứ?"

Bác sĩ lúc đầu còn hốt hoảng nhưng sau lấy lại bình tĩnh :" Tất cả đều là người nhà của bệnh nhân?" .Họ nghe xong đều gật đầu,thấy vậy ông yên tâm rồi nói tiếp:"Đã qua cơn nguy kịch,nhưng do phần đầu bị chấn thương nên phải ở lại bệnh viện để theo dõi tiếp,còn có nguy cơ sẽ tỉnh lại hay không thì..."

Nghe đến đây tay hắn vô lực buông lỏng xuống,tâm trạng hắn lúc này vô cùng mâu thuẫn,hắn vui vì cô không sao,nhưng buồn vì không biết khi nào cô mới chịu tỉnh lại.Nhưng không sao chỉ cần cô không có vấn đề gì thì mọi chuyện tiếp tục cố gắng sẽ thành công.Bác sĩ vẫn điềm nhiên nói:"Mọi chuyện đều hy vọng vào ý chí của bệnh nhân...Một trong số mấy người hãy đi theo tôi đi làm thủ tục nhập viện"

"Để tôi" Ba của cô lúc này lên tiếng ,ban đầu nghe được tin cô gặp chuyện ông tức đến mặt đỏ lên hết vội chạy đến đây ngay mà bỏ luôn cuộc họp quan trọng với đối tác.Đối với ông không có gì quan trọng bằng bảo bối đáng yêu của ông,sau khi vợ ông mất tức là mẹ của cô qua đời sau vụ tai nạn kinh hoàng ông luôn lo lắng và càng chiều chuộng cô hơn,nên khó trách ông lại cư xử như vậy.Nhưng khi được bác sĩ giải thích ông mới thả lỏng hơn,dù sao ông cũng không muốn sự việc ấy lại lặp lại một lần nữa.

Ông nhìn Nguyên Phương gật đầu rồi đi theo vị bác sĩ ấy,hắn như hiểu ý cười nhẹ rồi hét lên:"Cô ấy đang ở đâu vậy?" .Vị bác sĩ nghiêm giọng trả lời " Phòng hồi sức ".

////////////////////

[Phòng hồi sức]

Hắn trước đây kiêu ngạo bao nhiêu,lãnh đạm bao nhiêu thì khi gặp được một tiểu công chúa vô lo,vô nghĩ ,một cô công chúa hồn nhiên,đáng yêu, hắn đã động lòng.Cô tuy ngang bướng,đanh đá đến đâu thì cũng chỉ là một cô gái nhỏ,cần được yêu thương và bảo vệ.Đôi lúc cô cũng rất hiểu chuyện,biết lắng nghe những ý kiến của bọn họ mà học hỏi,mặc dù bảo là tiểu thư nhưng chả có một điểm nào giống,vì cô không giống họ,không chảnh chọe,ương ngạnh,hống hách mà trái lại cô luôn hòa đồng với mọi người cho dù chỉ là một người giúp việc nhỏ cô cũng yêu quý và luôn tỏ ra thân thiện,mọi người thấy cô như vậy ai cũng yêu mến cô ...Hắn chính là bị chinh phục ở điểm đó.

Giờ phút này nhìn thấy cô nằm trên chiếc giường,thật bình lặng,cô ngày thường lại ồn ào,náo nhiệt bao nhiêu thì khi đến lúc ngủ cô lại bình yên đến lạ.Nắm chặt bàn tay người con gái mình yêu thương hắn nhìn chăm chú khuôn mặt ngây thơ ấy,mọi người ai nấy cũng đã bận suốt cả ngày ,giờ là ban đêm nên ai cũng đều về nhà để nghỉ ngơi,chỉ còn mình hắn ở lại.

Người con gái kia trong một mảnh u tịch những kí ức ùa về hiện lên một cách rõ rệt,trong đó cô thấy hắn,Địch Nhân Kiệt,Uyển Thanh và tất cả mọi người...Những mảng kí ức từng khắc,từng khắc in rõ vào trong trí nhớ của cô...và cô đang chìm vào giấc mộng,mà trong giấc mộng ấy cô như đang quay về lại một hồi ức đẹp.

Chương 2:Chạm mặt

Trong một căn phòng được lấy hai màu đen trắng làm chủ đạo,không khí u ám,rùng rợn đến ghê người.Màn cửa sổ đóng kín lại lâu lâu lại bị gió thổi làm bay hất lên cao,tiếng kêu "phập phồng" khiến cho khung cảnh càng thêm đáng sợ.Nhưng người bên trong,người đang ngồi trên chiếc ghế xoay càng ghê người hơn,khuôn mặt người ấy từ lạnh lùng đến đen lại,hai hàng mi càng nhíu chặt hơn,môi nhếch lên vẽ thành một đường cong hoàn mỹ,tay níu chặt tài liệu đang cầm...Không cẩn thận để người khác nhìn vào sẽ nghĩ rằng họ đang xem một bộ phim kinh dị quái lạ nhất từ trước đến nay,bởi một bộ phim mà chỉ có duy nhất một người đóng,một người tự cho mình làm trung tâm,còn những ai đã quen với việc này thì cho dù không dám nghĩ đến cũng không thể tránh khỏi tay chân run rẩy,mồ hôi nóng,mồ hôi lạnh đang thi nhau chạy dài từ trán đến sống lưng.

Không khí nếu cứ tiếp tục duy trì như vậy thì họ không chết vì sợ cũng sẽ chết vì bệnh tim mất nhưng ngay phút ấy nếu người đó không xé rách tài liệu quăng về phía người mà nảy giờ đang mồ hôi nóng,lạnh đua nhau chảy dài,rồi đập mạnh tay xuống bàn,đứng phắt dậy thì không gian rùng rợn kia sẽ cứ mãi tồn tại...Người vừa bị quăng đống tài liệu ấy còn vừa mới thở hắt ra nhưng may mắn người kia không phát hiện được.

"Các người làm việc kiểu gì vậy?Một công việc nhỏ như thế mà không giải quyết được sao?"

Hắn hung hăng chỉ tay về phía người đối diện mắng một trận.Đúng vậy hắn chính là Vương Nguyên Phương,là tổng giám đốc của tập đoàn Vương thị.Từ trước tới nay tác phong làm việc của hắn tất cả mọi người trong công ty đều biết kể cả chủ tịch cũng phải nhường nhịn người con trai này,hắn không để bất kì một sai sót nhỏ nào ảnh hưởng đến công ty,đến danh dự của hắn , bởi đối với hắn một tin scandal nhỏ cũng không tìm được...Làm việc như hắn cho dù kiêu ngạo đến đâu,cũng công tư phân minh,những việc giao vào tay hắn đều giải quyết gọn gàng,hiệu quả và nhanh chóng nên cũng không khiến cho nhiều người ngưỡng mộ và thầm mơ ước về hắn đặc biệt là những cô gái,bên cạnh đó cũng không ít người thầm ghen tỵ với hắn.Hiệu suất của hắn cao như thế mà huống hồ gì việc lần này lại liên quan lớn đến công ty mà những người chuyên nghiệp lại làm việc cẩu thả như thế hắn không nổi giận mới lạ.

Người đối diện với hắn vừa tiếp thu xong câu nói của hắn liền tay chân như muốn rã rời,mồ hôi tuôn như mưa,miệng mấp máy lời nói cứ nghẹn ở cổ họng không dám thốt lên.Không phải họ không biết những ai phạm sai lầm đều qua hắn sẽ khẳng định rằng"Người không có tài giữ lại làm gì?Chi bằng tự mình biết thân biết phận mà rời khỏi, không thì đích thân sẽ tống cổ họ đi".Lần này khổ cho người đó không biết sẽ xảy ra chuyện gì?Hắn có lạnh lùng đến đâu cũng không phải không nghĩ cho lợi ích của công ty,bây giờ họ còn là người thân cận nhất,tài giỏi nhất lần này sai sót cũng vì ngày nào họ cũng làm việc ngoài giờ,nên công ty luôn luôn mang hiệu quả cao.Lần này xem như hắn bỏ qua cho họ,hàng mi từ từ giãn ra,rồi hạ mình xuống ghế cũng chỉ buông một câu :" Còn không mau sửa lại".

Tên kia chưa kịp hoàn hồn lại tiếp thêm một câu thì bất giác tay chân luống cuống,chạy lại nhặt sắp tài liệu vừa bị xé vừa rồi,người còn run hơn trước,tim cũng đập loạn xạ hơn,cúi đầu "Xin lỗi" hắn xong thì vọt ra ngoài nhanh như cắt.Đứng dựa lưng vào cánh cửa đã khép mừng thầm cho số phận của mình hôm nay thật may mắn,đứng chấp tay lạy lạy dưới đất,vừa lạy vừa nhẩm " Cảm ơn ngài thổ công à,khi về con sẽ cúng cho ngài một bữa tiệc linh đình" Những người đứng xung quanh hắn cũng mừng cho hắn,nhưng khi ngước lên nhìn cánh cửa đó họ chỉ biết rùng mình rồi bỏ đi thật nhanh.

/////////////////////////////////////////

[Trường đại học Bắc Kinh,ở khoa y dược]

Một cô gái trẻ với mái tóc đen dài óng được thả xuống ngang lưng,cô đang nằm gục trên chiếc bàn.Đối với cô,cô rất yêu thích ngành y này nhưng những lý thuyết cô nghe rất nhàm chán,họ nói học lý thuyết giỏi thì thực hành sẽ tốt hơn,nhưng mỗi lần cô đang ngang giảng đều cảm thấy buồn ngủ khủng khiếp và mỗi lần cô bị kêu đứng lên trả lời câu hỏi thì thật lạ cô đều trả lời được hết,mọi người đều đồn rằng cô là thần đồng...Nhiều lần như vậy họ cũng bó tay không ai phiền đến cô cả,chỉ có những lúc đi thực hành cùng với các anh chị khối trên cô lại hăng say , mỗi tác phẩm của cô làm luôn tốt nhưng chỉ thua một người chị cấp trên.Tuy vậy cô không buồn mà lại tiếp tục nổ lực hơn.

Hôm nay cũng như thường lệ cô vẫn gục trên bàn,chỉ tiếc thời gian trôi nhanh hơn bình thường thì phải cô chưa ngủ được bao lâu thì bị tiếng chuông ra về làm thức giấc,rồi cô cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc,đeo trên lưng mình một chiếc balo hình mèo kitty dễ thương với tất cả đều là tông màu hồng.Cô một tay cầm một sắp tài liệu,tay kia thì cầm một miếng sandwich đưa vào miệng.Nhìn vào chắc không ai nghĩ cô là tiểu thư của tập đoàn Đồng thị đâu.Không cô chính là tiểu thư của tập đoàn Đồng thị đó,cô tên Đồng Mộng Dao,là con thứ hai cũng là con út nên rất được cưng chiều,nhưng không vì thế mà cô lại ỏng a ỏng ẻo như những đại tiểu thư khác.Cô ngược thì có ngược nhưng tính khí của cô lại tùy vào những người cô cảm thấy ưng mắt,nếu không thuận cô sẽ dùng tính cách đanh đá,bướng bỉnh của mình để tiếp xúc với họ.

Cô là đang trên đường về bước dài trên hành lang thì cô đi ngang qua phòng thực hành,thấy phòng còn mở tính tò mò lại nổi dậy cô bèn đi đến,chân bước từ từ vào mặc dù rất sợ nhưng sự tò mò chiếm thế cao hơn .Cô lúc này đứng trước căn phòng,mắt chăm chú dán vào bóng hình trước mặt.Một người con gái có mái tóc nâu hạt dẻ sáng,nhìn từ trên xuống dưới thân hình thật quá tuyệt mĩ,ba vòng đều rất chuẩn,dáng hình mảnh khảnh,dễ làm người ta muốn bao bọc,muốn bảo vệ,càng muốn yêu thương.Nhưng khổ nỗi khuôn mặt lúc nào cũng làm người khác phải sợ,đẹp thì đẹp thiệt đó nhưng thật quá ư lạnh lùng.Cô trộm nghĩ Người này lạnh đến vậy đứng xa cũng cảm thấy lạnh huống gì đứng gần,có thể được mệnh danh là "Nữ hoàng Băng Giá" của trường đó và tất nhiên điều này là suy nghĩ của cô.Cô vẫn cứ đứng đó nhìn được 2 phút thì người đó lên tiếng " Nhìn đủ chưa?".

Khi nghe được câu này cô lập tức lấy lại bình tĩnh , tiến lại gần nở nụ cười với người đối diện " Trễ vậy rồi chị vẫn còn ở đây sao?"

Từ lúc biết được cô gái nhỏ này cô đã có thiện cảm ngay lần gặp đầu tiên nên cũng thả lỏng mình hơn,vẻ mặt dịu xuống vài phần" Chị còn phải làm một vài thí nghiệm...em không sợ chị sao?"

Cô nhanh nhảu trả lời" Lúc đầu có hơi sợ nhưng khi tiếp xúc với chị lại cảm thấy không giống"

Uyển Thanh bỏ cây viết xuống , ngước lên nhìn kĩ khuôn mặt của ai đó một hồi lâu mới nói " Không giống ở điểm nào?"

" Không giống chính là không giống đó,chị hiền lành hơn lại có chút ấm áp nữa chứ không phải lạnh như tảng băng kia" cô càng nói càng cười tươi hơn.

" Chị tên Uyển Thanh,học khóa trên còn em,em tên gì?" Cô là lần đầu tiên trong hai khóa học đến bây giờ mới có thể nói chuyện thoải mái với người khác như thế,còn chính là người con gái đơn thuần và vô cùng dễ thương nữa,vừa nhìn đã muốn cưng chiều rồi.

" Em tên là Mộng Dao,là người xếp hạng hai sau chị mỗi lần đó" cô tinh nghịch trả lời,có phải cô đã đánh giá sai người này rồi không?Rõ ràng rất thân thiết mà,vậy mà lúc đó còn đặt biệt hiệu cho người ta là cái gì mà " Nữ hoàng băng giá" nữa chứ.Cô tự cười khinh bỉ mình trong bụng.

Hai người trò chuyện một hồi cô tạm biệt về trước vì trời cũng gần tối rồi.Khi đang đi trên đường cô lại nghĩ Không biết mưa hồi nào mà sao đường trơn thế? ( tỷ tỷ của em a vì tỷ ngủ làm sao biết được mưa hồi nào chứ ^^).Đang đi như thế bỗng từ xa một chiếc xe hơi chạy ngang qua vũng nước làm văng hết lên người của cô,cô vừa kịp định hình thì người cô đã bẩn hết.Cô tức tối cầm lấy cục đá ven đường ném vào sau ô tô,rồi hét lên " Người trong xe là ai?Mau dừng lại ngay,sau dám làm bẩn hết áo của ta" . Nguyên Phương nghe thấy cũng dừng xe lại,cánh cửa ô tô từ từ mở ra,khuôn mặt tuấn mỹ như ngày nào vẫn lạnh lùng như ngày đó,nhưng lại lạnh hơn khi nghe cách xưng hô của người vừa phát ngôn,từng bước tiến lại chỗ phát ra âm thanh kia.

Hai người giờ đây đang đứng đối diện với nhau,một người hai tay chống hông,khuôn mặt hết sức khó coi,lửa giận bùng bùng,hai con ngươi cứ nhìn chằm chằm người đối diện như muốn ăn tươi nuốt sống.Người còn lại gương mặt vẫn lạnh lùng,hai tay khoanh trước ngực đứng nghiêng một bên,con mắt cũng nhìn chằm chằm người kia nhưng khác là hình như muốn thách thức xem người kia có thể làm gì mình...Một làn gió thổi qua làm cho người đi đường khiếp sợ mà mau mau chạy thật nhanh khỏi không gian đáng sợ này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top