Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cánh cụt mỏ hỗn

Tôi là Minh Nguyệt, 15 tuổi đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày hôm nay là ngày khai giảng đầu năm học mới của tôi với một ngôi trường mới lạ bởi tôi mới chuyển về từ trường THCS Hai Bà Trưng đến trường THCS Chợ Gạo ở Tiền Giang, do lịch trình công việc của bố mẹ ở đấy nên cả nhà tôi chuyển về Tiền Giang để sinh sống cho thuận tiện.
Hôm ấy là đầu thu lá trên các cành cây đều ngả sang vàng, nước sông thì êm đềm, nhẹ nhàng, trôi lững lờ mà không chảy xiết như sau những cơn mưa mùa hạ. Có lẽ, sự êm dịu của bức tranh thiên nhiên mùa thu không những mang đầy những điều bình yên, mới mẻ, mà nó còn mang những tâm tư tuổi trẻ của con người khiến cho thời gian dường như lắng đọng lại, dường như chậm lại, trễ nãi hơn, nó gợi lên một ngẫm ngợi nghĩ suy về những trải nghiệm trong cuộc đời, một kỉ niệm khó có thể quên trong cái tuổi hồn nhiên, ngây thơ này.
6h30h sáng, tôi đạp xe đi trên con ngõ ở cuối đường để mua một chút thức ăn sáng. Lúc vào tiệm tôi liền vui vẻ cất tiếng chào hỏi bởi gia đình tôi chỉ mới chuyển đến đây nên cần phải giao tiếp để gần gũi với mọi người nhiều hơn.
-"Cháu chào bà ạ, gia đình cháu mới chuyển đến đây nhưng do bận rộn trong việc chuyển đồ đạc nên là hôm nay sẵn tiện trên đường đi học cháu ghé vào chào hỏi bà ạ"
-"Ô thế cháu là con của người mới chuyển vào xóm đúng không?"
-"Đúng rồi ạ" (hihi)
-"Ở đây mọi người rất thân thiện và hay giúp đỡ nhau lắm nếu có gì cần nhờ giúp thì cháu và gia đình cứ nói nhé. Trong xóm mọi người hay gọi bà là "bà 3" nên cháu cứ gọi bà là "bà 3" nhé"
-"Vâng bà ạ. Mà hôm nay há cảo với bánh bao ngon thế bà ạ, đều là do bà làm hết sao ạ?"
Bà 3 cứ thế mà tươi cười đáp lại câu hỏi của tôi
-"Đúng rồi cháu, đều là bà tự làm hết đấy cháu muốn ăn không?"
-"Có ah, lấy cháu 1 phần há cảo với 1 cái bánh bao đi bà"
-"Được được"
Nói rồi bà 3 liền lấy một chiếc hộp xốp và mở cái nấp của nồi hấp bánh bao và nồi xôi ra để lấy bánh bao, xôi cho tôi. Khi mở nắp một mùi thơm ngây ngất phả vào trong làn gió se lạnh của mùa thu khiến cho chiếc bụng của tôi đang kêu gào vì muốn được ăn nó. Sau khi cho nó vào hộp bà liền lấy cho tôi một đôi đũa bỏ vào trong và nói:
-"Đây của cháu đây nhé"
-"Bao nhiêu tiền vậy bà?"
Bà cười ôn nhu và nói
-"Cháu mới đến đây nên bà miễn phí cho cháu đấy cháu cứ cầm lấy ăn đi nhé không phải ngại đâu"
Vẻ mặt tôi có hơi bối rối mà đáp
-"Nhưng....nhưngg..."
-"Thôi không nhưng nhị gì cả cháu cứ cầm lấy ăn đi nhé"
-"Thế mai mốt để cháu phụ bà được không coi như tiền bữa ăn hôm nay được không ạ?"
-"Cháu muốn sao cũng được ấy mà nhưng cháu mau đi đi sắp trễ giờ học rồi đó"
Lời bà vừa dứt tôi hoảng hốt liền nhìn chiếc đồng hồ trên tay mà giật cả mình bởi bây giờ đã là 6h50 rồi mà hôm nay lại còn là khai giảng nữa nếu đi trễ thì chắc chắn sẽ bị giám thị để ý. Nghĩ thế tôi vội chào bà và đi ngay
Tôi đèo lên chiếc xe đạp ấy mà đạp nhanh chân để đến trường cũng chính vì thế mà trên đường lại va phải một người. Lúc ấy tôi thầm nghĩ "sắp trễ giờ học rồi mà còn lại....." đang nghĩ thì bỗng có một giọng nói khá trầm nói
-" Này nhỏ kia đi cái kiểu gì thế hả? Đạp nhanh thế mà còn đụng trúng người khác nữa không biết xin lỗi hay gì?" (Vẻ mặt khó chịu nhìn cô với những lời trách móc đầy bực bội)
Tôi ngẩng mặt lên nhìn thì thấy đó là một chàng trai cao ráo tầm 1m8, tóc có phần hơi rũ xuống mặt, tỉ lệ khuôn mặt với cái quai hàm khá "sắc bén" khiến cho cậu ta thêm phần đẹp trai hơn. Đang mãi ngắm nhìn thì bỗng có một tiếng quát lớn
-"Này nhỏ kia nhìn gì? Có biết xin lỗi không thì bảo?"
Ban đầu tôi còn định xin lỗi với cái giọng nhẹ nhàng nhưng không ngờ cậu ta lại nói với cái giọng thế kia, đúng là có hơi khó chịu thật nên tôi cũng chẳng sợ hãi mà đáp lại
-"Trước hết là tôi xin lỗi vì đã tông vào ngưòi cậu. Nhưng cái thứ hai cậu có thể bớt tự luyến được không? Nghĩ mình đẹp trai lắm à? Trong mắt tôi cậu chỉ là một người có nhan sắc bình thường không có gì nổi bật cả😏"
-"Này....."
-"Sao?? Thế nào?"
-" Cậu có biết tôi là ai không?"
-" Không với lại tôi cũng không muốn biết"
-" Tôi là Hoàng Minh là người đẹp trai và bố mẹ tôi là người có uy quyền nhất vùng này"
Hóa ra là "một công tử" hèn chi tính tình thì có hơi kiêu ngạo
Tôi liền nói:
-"Thế thì đã làm sao? Cậu cũng bình thường thoi chả có gì rồi là hấp dẫn quyến rũ cả"
Bên kia nghe vậy liền đơ cả người ra bởi anh ta là con một của gia đình họ Nguyễn - gia thế "khá" là khủng, nhan sắc đi đến đâu thì các cô gái cũng đều say mê đắm đuối đến nỗi chỉ cần được cậu ta "nhìn 1 lần thoi" cũng đã nghĩ đến cảnh kết hôn và sinh con. Thế mà ngày hôm nay cậu ta lại bị một con "cánh cụt" 1m53 như tôi chê cười. Chắc là cậu ta đang tức đến chết ở trong lòng🤣. Đúng là khi nãy tôi cũng thấy cậu ta đẹp trai thật nhưng với cái tính nết ấy thì xin phép chê "nhẹ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top