Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Eric chạy dọc hành lang. Alan chạy đi đâu mới được cơ chứ?! Bực tức với chính mình, tên tử thần cố tăng tốc, và đâm sầm vào một người vừa bước ra từ khúc rẽ gần đó. Sau khi cơn choáng váng lướt qua, hắn nhận ra mình vừa lao vào Ronnie và Grell. Tên tử thần áo đỏ lên tiếng


- làm cái gì m-

• Alan đâu?!

- hả? Alan làm s-

• tôi hỏi là Alan ở đâu?!

- ch-tôi không biết!


Bực nhọc buông gã tóc đỏ, Eric nhìn quanh quất, Alan chạy nhanh quá. Trong thấy vẻ vội vàng, bực bội và lo lắng của hắn, Ronnie không khỏi thắc mắc


- chuyện gì vậy?

•... tôi đã hôn Alan...

- ?!?! thế thằng nhỏ đâu?

• tôi không biết! Cậu ấy chạy đâu mất rồi!

- sao cơ?! (x2)

- tôi không biết! Có ai trong này thấy Humphries đâu không?!

- Humphries senpai hả? Hình như ảnh chạy về hướng sân tập đó


Ngay khi vừa có được câu trả lời từ một thằng nhỏ tử thần tập sự, Eric lập tức ném cho nó một lời cảm ơn rồi cuống cuồng chạy đi, Ronnie cùng Grell theo sát gót. Gã tử thần tóc vàng không bận tâm đến việc hai thằng anh em có chạy theo hay không, điều duy nhất gã quan tâm lúc này là người cộng sự nhỏ của hắn. Hắn không muốn, và không thể mất cậu chỉ vì một hành động ngu ngốc được...


Sau vài phút dài đằng đẵng một cách kì lạ, ba tên tử thần cũng đã đến được sân tập. Cả ba nhìn quanh trước khi trông thấy dáng người nhỏ nhắn cùng mái tóc nâu quen thuộc, họ lập tức cùng chạy ngay đến. Nhưng khi đến khoản cách đủ gần, họ nhận ra chàng tử thần nhỏ không ở một mình. Cạnh bên cậu là bóng áo trắng của một tử thần với mái tóc bù xù mà họ nhanh chóng nhận ra đó là gã tử thần pháp y. Họ đến đúng lúc cuộc đối thoại đang diễn ra


- ... nhưng điều đó có gì là sai?

- anh không hiểu đâu! tôi..tôi không thể yêu Eric được!

- nhưng cậu cũng có tình cảm với tên đó mà? Với lại hai đứa bây cũng đẹp đôi nữa

- không...! T-tôi không thể..! Tôi không muốn làm anh ấy đau khổ thêm nữa..!

- nhưng cậu chạy đi như thế thì Eric sẽ chẳng vui đâu

- ... anh ấy không nên yêu tôi...


Chàng tử thần tóc nâu run rẩy nói trong khi gã tử thần áo trắng cố gắng an ủi cậu một cách vụng về. Chẳng lẽ đây chính là những "cơn đau đầu" mà sếp Will thường xuyên phải chịu khi giải quyết mấy cái vấn đề vớ vẩn của tụi nhỏ sao trời?! Anh thấy thông cảm cảm cho chú rồi đó Will!


Lại nói về ba tên tử thần đằng xa. Trông thấy chàng tử thần nhỏ đau buồn như vậy, họ không khỏi đau lòng. Điều gì có thể khiến cậu đau khổ đến vậy? Họ có thể thấy được chàng tử thần nhỏ cũng có tình cảm với Eric, nhưng vì lí do gì cậu lại nghĩ mình không thể yêu gã tử thần tóc vàng cơ chứ?! Hai đứa đẹp đôi thế còn muốn gì nữa?!... Đúng lúc đó, tên tử thần áo trắng ngước lên. Trông thấy cái đám lóng ngóng đằng xa, gã chỉ khẽ lắc đầu và ra dấu im lặng. Mọi chuyện có vẻ chẳng suông sẻ tí nào...


————————————————————


Eric ngồi vật xuống bàn trong văn phòng của hắn, một tiếng thở dài mệt mỏi và bực tức thoát ra từ đôi môi khô khốc. Hắn còn chẳng nhớ mình trở về thế nào, nhưng đó đâu phải điều quan trọng. Nếu hắn không hành động ngu ngốc như thế, có lẽ Alan đã không buồn đến vậy. Hắn cố gắng vùi đầu vào công việc, nhưng vẻ đau khổ kia của người cộng sự tóc nâu cứ lảng vảng trong tâm trí hắn...


Đến tận khi tối trời, đống công việc vẫy chưa hoàn thành ra hồn, còn gã tử thần tóc vàng vẫn không ngừng tự trách chính mình. Cánh cửa khẽ vang lên tiếng gõ, hắn chẳng buồn trả lời. Cánh cửa hé mở, và hắn nghe thấy hai tiếng chân bước vào, tiếng giày tây rụt rè cùng tiếng cao gót khẽ khàng. Chẳng cần nhìn, hắn cũng biết đấy là ai. Grell khẽ lên tiếng


- E-Eric, cậu ổn chứ?

•..... đáng ra tôi không nên làm thế...

-... senpai, em xin lỗi..

• không phải lỗi của cậu... cái này là tại tôi...


Cả hai tên tử thần kia đều không biết nên nói gì khi thấy người anh em của họ suy sụp như thế. Họ biết Eric chỉ dùng giọng Scotland với Alan, nhưng giờ đây hắn còn chẳng thèm sửa giọng khi nói chuyện với họ. Tuy họ rất muốn giúp tên tử thần tóc vàng, nhưng họ còn chẳng biết lí do vì sao người cộng sự của hắn lại nghĩ hai đứa không nên đến với nhau dù hai thằng ấy thật sự rất đẹp đôi. Không biết nguyên nhân thì làm quái nào mà tìm ra được hướng giải quyết cho tụi bây chứ?


Trong khi hai tên tử thần vụng về an ủi thằng bạn thân, cánh cửa lại khẽ vang lên tiếng gõ. Vì Eric chẳng còn tâm trí cho chuyện gì nữa, Grell đành ra mở cửa. Nhưng gã tử thần không khỏi kinh ngạc khi nhận ra người trước cửa


- A-Alan!

• Alan?!


Tên tử thần tóc vàng lập tức bật dậy và phóng ra cửa, hắn suýt dập mặt trên quãng đường ngắn ngủn ấy, nhưng đó chẳng phải điều đáng quan tâm lúc này. Gương mặt buồn rượi của người cộng sự mới là điều đáng bận tâm


• A-Alan! Tôi-

- Eric, tôi- chúng ta nó chuyện riêng một chút được không...?

• được chứ.. t-tôi...cậu muốn ra đâu?

- ng-ngoài sân tập được không?

• được mà..Alan, tôi-

- đ-để ra kia hẵng nói...


Rồi chàng tử thần tóc nâu nắm lấy tay áo người cộng sự của mình và bước nhanh về phía sân. Hai tên tử thần còn lại trong phòng chỉ biết trao đổi một cái nhìn lo lắng khi trông theo hai dáng lưng vội vã đằng xa. Mong là hai đứa sớm làm lành với nhau...


————————————————————


Lại nói về hai tên tử thần kia, lúc này đã đến được bên cây sồi cổ thụ bên sân tập. Hai người đứng cạnh nhau, nhưng chẳng thể nhìn vào nhau. Rồi gã tử thần lớn hơn lên tiếng


• A-Alan... cho tôi xin lỗi...t-tôi không nên hành động như thế...

-...kh-không phải... người cần xin lỗi là tôi mới đúng... là tôi đã đáp lại mà...

• ch-chúng ta có thể vẫn trở lại như trước không...? V-vẫn là bạn bè...?


Eric không khỏi lo sợ khi người cộng sự của hắn không trả lời ngay, thay vào đấy, cậu chỉ im lặng mà cúi gầm mặt. Hắn thật sự mong cậu sẽ bỏ qua sự dại dột này và trở lại làm bạn hắn. Thà được cậu xem là bạn vẫn tốt hơn gấp trăm lần việc bị cậu ghét bỏ... Trong khi đó, Alan không khỏi phân vân. Người mà cậu thầm yêu bấy lâu cũng có tìm cảm với cậu. Thế nhưng, liệu cậu có nên đáp lại, khi mà cậu chẳng còn nhiều thời gian? Cậu không muốn Eric phải đau khổ vì cậu...


- E-Eric, tôi... tôi thật sự không giận, nh-nhưng tôi... tôi thật sự không biết nữa...

• A-Alan, tôi xin lỗi, là tại tôi, t-

- Eric, tr-trả lời tôi thật lòng nhé... t-tình cảm của Eric đối với tôi là thế nào?

• Alan, tôi... tôi..

- tôi cần câu trả lời thật lòng... tôi sẽ không giận đâu...

• ..... tôi...tôi thích Alan...

-...nh-như một người bạn?

•.... như... một người tình...


Ngay cả trong khi nói, Eric cũng chỉ muốn ngậm mồm lại, nhưng trái tim hắn lại đang là thứ kiểm soát hắn mất rồi...


-...Eric...yêu tôi sao?

• ừ, t-tôi...

-..... t-tôi cũng...thích anh lắm...

• hở?!?!?!


Eric quay phắc về phía người tử thần tóc nâu, nếu hắn không phải tử thần chắc cổ hắn trẹo từ lâu rồi. Hắn có nghe nhầm không? Alan... thích hắn sao? Làm sao có thể?


- t-tôi đã thích Eric từ những ngày đầu rồi...

• n-này, nếu cậu-

- anh...lúc nào cũng bên cạnh giúp đỡ tôi rất nhiều... anh cũng không coi tôi như thứ ngán đường... lúc nào cũng dịu dàng... t-tôi...thích Eric lắm...

•Alan... cậu nói thật chứ..?

-... nhưng t-tôi không muốn anh phải đau khổ nếu yêu tôi..

• làm sao mà tôi có thể đau khổ nếu yêu cậu chứ?! Nhưng...cậu không muốn-

- tôi muốn yêu anh...tôi muốn được anh yêu...


Chàng tử thần nhỏ nức nở, và gã cộng sự tóc vàng cảm thấy mình vô dụng hết sức. Rõ ràng Alan đang buồn vì chuyện gì đó, thế mà hắn lại chẳng biết tí gì về điều ấy cả


• Alan, t-tôi... chúng ta không cần phải nhanh đâu... n-nếu cậu thích tôi như cách tôi thích cậu... chúng ta có thể bắt đầu chậm rãi mà...

-.... tôi..muốn yêu Eric...ngay cơ...

• Alan, tôi... tôi không biết điều gì đã khiến cậu buồn đến thế, nhưng tôi sẽ luôn ở bên cậu mà

-...tôi có thể yêu Eric sao?

• tất nhiên rồi, Al, và tôi cũng rất yêu cậu...


Lúc này chàng tử thần nhỏ hơn đã thực sự oà khóc. Gã tử thần tóc vàng liền kéo người cộng sự của mình vào cái ôm thật chặt, và chàng trai nhỏ đã nép sâu vào vòng tay bảo bọc của hắn. Hắn biết cậu vẫn còn điều gì chưa nói ra, nhưng lúc này, khi cậu đáp lại tình cảm của hắn, khi hắn ôm cậu vào lòng, chẳng còn gì quan trọng nữa. Hắn tự hứa với lòng, từ nay hắn sẽ luôn bảo vệ cậu và dành cho cậu những tình cảm tuyệt vời nhất cho cậu, vì Alan xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất...









...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top