Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Bệnh viện vốn là một nơi rất đặc biệt, mọi người có thể ra đời ở đây, họ cũng có thể chết đi ở đây.

Tại bệnh viện lớn nhất nằm trung tâm thành phố, trong phòng bệnh viện Vip với khung cảnh đẹp nhất phía dưới, ta có thể thấy một cô gái rất đẹp đang nằm ngủ.

Làn da cô trắng bệch có vẻ thiếu sức sống nhưng nó lại làm hoàn mỹ thêm khuôn mặt của cô, đôi mắt to tròn, đôi môi mấp máy như muốn nói chuyện gì đó.

Mọi thứ sẽ thật đẹp nếu trên khuôn mặt cô có thêm mái tóc đen nhánh và đôi lông mày nâu huyền, trên người cô cũng nên loại bỏ những sợi dây chằng chịt, từ nó có thể thấy những thứ chất lỏng đầy màu sắc được truyền vào người cô.

Hàn Tịnh Nhi nháy nháy con mắt dần thức dậy, con ngươi không phải vì lâu không hoạt động mà trở nên lờ đờ, ngược lại nó lại sáng lấp lánh như muốn cả thế giới nhìn vào nó vậy.

Như mọi khi, Hàn Tịnh Nhi mở mắt lên vẫn là khung cảnh màu trắng tinh của bệnh viện, cô vẫn thản nhiên như việc này không liên quan đến bản thân.

Phải rồi!!!

Cô đã nằm đây hơn mười năm rồi, có gì làm cô ngạc nhiên hơn được nữa.

Năm mười sáu tuổi ấy cô còn rất ngây thơ, một cô nhóc tuổi mới lớn hoàn toàn không biết gì.

Cô vốn tưởng cuộc sống cô rất tốt đẹp, nhà cô có tiền, bản thân cô cũng sinh đẹp, học vấn không thành vấn đề, ngoài ra tính cách cũng không có gì thái quá, chỉ hơi khó gần vì cô nói không nhiều.

Vậy nhưng một ngày một khối u được phát hiện trong não của cô.

Không thể phẫu thuật, không thể chữa trị, mọi thứ mà cô làm được...

Không có gì cả.

Gia đình cô vì thương con gái mà khuyên cô nhập viện, và rồi để kéo dài mạng sống, trong mười năm cô đã phẫu thuật không dưới năm lần.

Hàn Tịnh Nhi nhiều lúc cũng rất mệt mỏi nhưng nghĩ đến gia đình cô lại thả lỏng mà tiếp nhận phẫu thuật, những đau đớn đó thôi thì cố chịu một chút vậy.

Dù gì mãi cũng quen rồi.

Sở thích hiện tại của Hàn Tịnh Nhi là đọc sách, vì ngoài đọc sách cô không thể làm gì được cả, còn về thể loại sách, cô không phân biệt gì cho lắm, muốn đọc thì đọc, muốn dừng thì dừng.

Trong phòng bệnh của cô đã chất đầy ba cái tủ đựng sách loại lớn.

Cách đây vài năm cô cũng đã từng thích vẽ tranh, lúc đó hai tay cô vẫn còn lực để cầm bút và vẽ nhưng hiện giờ nó chỉ còn dừng lại ở việc nâng một vật gì đó thôi.

Theo thói quen Hàn Tịnh Nhi đeo đôi kính ngay đầu giường lên rồi cầm sách đọc, lúc trước cô không bị cận nhưng do khối u chèn vào dây thần kinh thị giác nên mắt cô ngày một mờ.

Vừa đọc thêm được vài trang thì cửa phòng bệnh được mở ra.

"Tịnh Nhi, hôm nay thế nào rồi?" Một cô gái khuôn mặt hồng hào, đôi mắt nâu đen, nhìn kĩ có thể thấy giống Hàn Tịnh Nhi đến tám chín phần.

"Chị..." Hàn Tịnh Nhi nhìn qua người bước vào, nói một tiếng rồi nhìn đến chuông gió đang lắc lư treo trên cửa sổ, "Vẫn vậy, hôm nay trời có gió rồi?"

"Ừm, dự báo nói hôm nay sẽ có một cơn mưa." Nói rồi Hàn Tuyết nhìn chiếc chuông gió đang lung lay như sắp rơi xuống, "Em muốn đem nó vào không? Hôm nay trời sẽ mưa lớn đấy."

"Thôi đi, để nó tự do một chút." Hàn Tịnh Nhi lại chăm chú vào đọc cuốn sách đang cầm trên tay.

"Ba mẹ tí nữa sẽ đến sau. Hôm nay chị đem cho em một cuốn khác này, em vẫn thích đọc cuốn đó sao?" Hàn Tuyết đặt cuốn sách lên bàn rồi ngồi xuống, nhìn cô gái đang chăm chú đọc sách, cô thở dài một hơi mới lên tiếng, "Hôm nay sẽ phẫu thuật lần nữa, lần này..."

"Rất nguy hiểm sao?" Hàn Tịnh Nhi dường như cũng không quan tâm lắm, cô cũng phần nào biết được tình trạng sức khoẻ hiện nay của mình.

"... Kể về cuốn sách đó cho chị nghe đi?" Hàn Tuyết không muốn em nhắc đến vấn đề này đành chuyển hướng.

———

Xin hãy đọc ở wattpad để ủng hộ tác giả cũng như bỏ phiếu, cảm ơn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top