Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Ngày tồi tệ (3)


Sejin lê bước chân nặng trĩu tan học, cô bé cà nhắc trên hành lang, dường như chân đã bị thương... Hồi sáng vừa bị Min Seok Huyn đè mặt xuống đất có lẽ vì không có phòng bị nên cô bé đã bị thương ở chân, trên đầu gối bắt đầu xuất hiện vết bầm tím nhỏ.

 Hôm nay Sejin rất mệt, cánh tay mỏi nhừ vì chép bài cho Minji... lúc này đây cô bé chỉ muốn nhanh chóng về nhà. Sejin vừa đi đến hành lang thì một bọc rác từ đâu đổ xuống đầu cô bé.

Hwang Minji đứng trên cầu thang cười lớn

" Sejin, mang rác đi vất cho tao, coi kìa bẩn quá đi"

Minji đi ngang qua Sejin đẩy cô một cái va mạnh vào tường, một phần bên vai bị thương khá đau, Sejin nhẫn nhịn uất ức, dọn lại đống rác rồi lê chân đau đến thùng rác...

Khu bãi rác trường, Sejin bàng hoàng khi nhìn thấy hộp cơm của mình nằm gọn gàng trong thùng rác. Đồ ăn bên trong vẫn còn, có một ít hạt cơm vương vãi, có vẻ đã được mở ra. Nhìn những món ăn mà mẹ cất công dậy sớm chuẩn bị cho mình.

Sejin đau lòng rơi nước mắt, nhớ lại lúc bản thân còn chưa khá giả, những món ăn mẹ làm ngay cả một hạt gạo còn đáng quý, tại sao... tại sao những kẻ nhẫn tâm ấy lại chà đạp lên đồ ăn như thế? Biết bao nhiêu người ngoài kia phải đói khổ vì nó...

Lòng không kìm được sự tức giận, Sejin cắn răng bỏ từng miếng cơm vào miệng, cơm đã ôi thiu, đắng ngắt nhưng cô bé không thể dừng ăn, món ăn của mẹ - là thứ quý giá nhất dù bị vấy bẩn cũng phải bỏ vào miệng....

Lúc này đây ánh mắt Sejin lộ rõ vẻ căm thù, dường như ánh mắt đó như muốn nói

" Tôi sẽ khiến các người phải trả giá"

------------

Sejin lại bước về nhà trong căn phòng nhỏ của mình. Mảnh giấy dưới bếp ghi chữ " Ba mẹ về trễ, con ngoan nhớ ăn cơm rồi ngủ nhé"

 Ba mẹ ... lại không về... Sejin mệt mỏi, cô bé đã không gặp ba mẹ từ lúc chuyển lên Seoul này, cô bé rất nhớ ba mẹ... dường như mọi sự quan tâm của gia đình đã không còn hiện hữu nữa....

Tinh

Tin nhắn từ nhóm Han Yon...

Han Yon vừa gửi một hình ảnh

" Sejin coi này, hôm nay bọn tớ học ngoại khóa, cậu coi Reoyong vẽ bậy lên tranh của Jea Han này"

Nhìn bức hình bạn bè vui vẻ học ngoại khóa, Han Yon tay cầm bức tranh bị phá hoại, đằng sau là Jea Han đang rượt quýnh Reoyong, có vẻ như hai người này khá thân thiết.. Sejin bật cười, nhìn bức hình trong máy, cô lưu vào màn hình chính của điện thoại, nhắn tin lại cho Han Yon

" Sướng quá nhỉ, tớ đang học bên này, bận gần chết"

" Ui tội chưa, hèn gì dạo này không thấy cậu trả lời tin nhắn nhiều, bên đó vẫn ổn chứ, chắc có nhiều bạn bè mới rồi quên tụi này đúng không?" Reoyong nhanh nhảu nhắn tin, chớp lẹ như đã soạn tin sẵn.

 Nhìn câu đùa của cô bạn, Sejin đau lòng, tim nhói lên.... Bạn bè ư.... có lẽ đây là cụm từ quá xa vời với cô khi ở trong ngôi trường này...

" Ukm... làm gì có"

" Vậy à, cố gắng lên nhé, hè này về đây một chuyến đi, tụi mình đi bắt ve sầu hén, tụi con trai tính tổ chức đấu ve vào hè này đó" Han Yon vui vẻ nhắn lại

" Đúng vậy, nhớ về nhé, tụi mình phải thắng bọn nó mới được, Sejin à mọi người nhớ cậu lắm đấy" Reoyong nheo nhẻo đáp

 Sejin mỉm cười, hai cô bạn đáng yêu này đúng là liều thuốc bổ của cô, cô bắt đầu thấy nhớ mọi người ... Nhìn tấm hình Jea Han rượt Reoyong, Sejin bỗng trào lên một cảm giác ghen tỵ... Nếu như không phải chuyển đi, liệu cô có là một phần trong tấm hình này....

Một số điện thoại bỗng hiện lên trên màn hình làm Sejin giật mình... Cô bé cẩn thận nhấn nghe...

" A.. alo..."

Giọng nói này.....

" Jea Han"

" À ừm, xin lỗi vì làm phiền cậu giờ này, mình đã xin số điện thoại cậu từ Reoyong nên..." Jea Han đầu dây bên kia gãi đầu " Mình không làm phiền cậu chứ..?"

Lâu rồi, mới nghe lại giọng nói này, Sejin mừng đến phát khóc, nấc nghẹn ngào làm Jea Han ở đầu dây bên kia lo lắng..

" Cậu... cậu sao thế Sejin... có chuyện gì à... cậu khóc sao... mình làm phiền cậu lắm đúng không... mình xin lỗi..."

" Không... không có đâu, xin cậu... đừng ngắt máy... hức... hức"

" Sejin...."

" Cảm ơn cậu đã gọi... cho tớ... làm ơn cho tớ... nghe giọng cậu thêm... một chút"

 Lúc này đây, Sejin không có ai cả, nếu gọi cho hai cô bạn thân, cô sẽ không kìm lòng mà giãy bày tâm sự... Nhưng sẽ có ích gì chứ, làm cho hai cậu ấy lo lắng hơn sao... Cũng đâu giải quyết được gì... Jea Han lúc này luống quống nhưng vẫn không dập máy....

" Ừ tớ đây, không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng tớ vẫn ở đây với cậu, có uất ức thì cứ khóc đi, mình... không cười đâu"

" Hức hức hức"

Sejin vẫn không thể dừng cơn nấc trong vô thức, Jea Han hiểu hẳn cô đang buồn phiền chuyện gì đó. Để đập tan không khí ngượng ngùng, cậu đành kiếm đại 1 chủ đề..

" À hôm nay ngoại khóa, hình như Han Yon có gửi cậu tấm hình gì đó, cậu ... đừng hiểu lầm nhé, bức tranh đó là .... là do chủ đề cô chọn, bí quá nên mình mới...."

Sejin ngơ ngác... Tấm hình... cô bé xem lại tấm hình Han Yon gửi... Nhìn bức tranh bị vẽ bậy Sejin vô thức nhận ra một điều. Chân dung trên bức tranh của Jea Han, là một cô bé, mái tóc hạt dẻ, cười rất tươi dưới lớp vẽ quỷ nghuệch ngoạc. Nhìn dòng chữ chủ đề: Vẽ thứ tôi yêu thích...

Trái tim Sejin bỗng nhiên ấm áp lạ thường, cô bé vui cười rất tươi, bức hình đó chả phải là cô sao... nếu Jea Han không gọi, căn bản cô bé sẽ không để ý tới nội dung bức tranh.. Hèn gì mà Jea Han bị hai cô bạn của cô chọc nghẹo như vậy...

" Cảm ơn cậu Jea Han, mình rất thích nó,... Mình có thể xin nó chứ"

" Bức tranh đó hỏng rồi, nếu cậu thích mình vẽ lại bức khác nhé"

Jea Han nghe lòng vô cùng hứng khởi nhưng vẫn điềm đạm ho khù khụ, gương mặt có chút ửng đỏ...

" ừm... nhất định hè này mình sẽ về lấy... cậu phải vẽ lại đấy" Sejin vui vẻ qua ống nghe còn thấy

Nghe thấy giọng điều cười của Sejin, Jea Han hiểu hẳn cô đã vui vẻ trở lại.... Phải rồi Sejin phải như vậy chứ...

" Hứa nhé.... tớ sẽ về lấy đấy" Sejin giục anh qua điện thoại, điều đó khiến Jea Han vui vẻ lây

" ỪM.... tớ chờ cậu về..."

Đêm ấy, Sejin trò chuyện rất lâu, đến mức ngủ quên lúc nào không hay, trong chiếc danh bạ điện thoại, cái tên Jea Han đã được lưu......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top