Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Bắt nạt (3)

Giờ học cũng kết thúc, Sejin buồn bã một ngày ra về... lần này đến nguồn tia sáng duy nhất của cô cũng vụt tắt... Bây giờ phải về nhà hay sao...về trong ngôi nhà tối tăm lạnh lẽo không một bóng người. 

Đi ngang qua một cửa tiệm nhỏ... Sejin thẫn thờ nhìn xung quanh... thành phố đông vui nhộn nhịp. Phải rồi từ lúc dọn đến đây, cô chưa từng đi tham quan nơi nào cả. Mùi bánh thơm phức bay xộc vào mũi, thơm quá, tiếng bụng Sejin réo lên, cả ngày rồi cô chưa ăn gì cả.. Nhưng biết sao giờ, cô bé cũng không còn tiền...

- A bạn là....

 Một tiếng gọi khẽ gây chú ý với Sejin, nhìn bóng người bước ra từ cửa tiệm, là.. cô bạn hồi sáng.

- Hay quá, không ngờ lại gặp lại bạn sớm như vậy...

- À... vâng

Sejin gật đầu toan tính rời đi thì bị cô bạn kia níu lại...

- Nè, bạn có muốn vào nhà mình một xíu không, tiệm bánh kia kìa, cảm ơn bạn hồi sáng giúp đỡ nên mình mới không bị la... Vào nhé,mình mời bạn ăn bánh, bánh nhà mình ngon lắm..

- Ơ...

Không kịp để Sejin ú ớ gì, cô bạn kia đã nhanh chóng kéo Sejin vào tiệm bánh.

- Sanha, có chuyện gì thế con, ai thế..

Một người phụ nữ đang sắp xếp kệ bánh nhìn thấy con gái dắt một người lạ mặt liền hỏi...

- A mẹ ơi, đây là bạn con, tên là.....

- -- Sejin ạ ---

Sejin đáp nhẹ nhàng, cúi đầu chào lễ phép... Dù gì cũng vào rồi.

- Vâng Sejin, mẹ cho con ít bánh nhé_ Cô bé kia nhanh nhảu cười tươi nói

- Ừ được rồi, các con cứ lên phòng đi, lát mẹ mang vào cho

- Yehh cảm ơn mẹ..

Nói xong, cô bé kia kéo Sejin vào phòng của mình... Bất chợt quá nên Sejin bị lôi đi. Đứng trong căn phòng của một người khác, Sejin cảm thấy hơi lạ lẫm... Nhìn Sejin bần thần mãi không dám ngồi cô bé kia đành kéo đẩy Sejin ngồi xuống ghế...

- Nè ngồi xuống đây đi..

- Cảm ơn nhưng... chắc mình phải về...

Sejin kiếm cớ từ chối ra về.

- Ở lại một xíu đi, Sejin mình muốn kết bạn với bạn, mình tên là Min Sanha

- Ừ Sanha, cậu ...không nên kết bạn với mình đâu...

Nét mặt thoáng buồn trên gượng mặt Sejin, Sanha nhìn trên bàn tay Sejin hình như vẫn còn sưng ửng đỏ, cũng hiểu được kha khá câu chuyện ẩn trong đó... Sanha thương cảm ôm lấy Sejin... Sejin thoáng bất ngờ trước hành động này của Sanha

- Sejin, mình biết cậu gặp những chuyện này chắc chắn sẽ thấy tức giận, chúng ta... quá yếu để phản kháng những chuyện bắt nạt... Cậu biết không, sáng nay khi cậu ra tay giúp đỡ mình, mình vui lắm... Thi thoảng khi đi ngang con đường đó mình cũng bị đàn chị Minji trấn lột, không một ai... đi ngang qua giang tay giúp đỡ mình.... 

Sanha bày tỏ nỗi lòng của mình, dường như nó đã động đến tim Sejin.

- Mình thật sự biết ơn, số tiền lúc sáng, mình không biết khi nào mới trả được, nếu được hãy cho mình kết bạn nhé... Trong ngôi trường đáng sợ như vậy, khó có thể kiếm được một người bạn... Hãy để mình làm bạn với cậu nhé...

Thái độ chân thành của Sanha khiến cho Sejin động lòng, dường như những uất ức muốn bộc phát ra... Sejin bật khóc, khóc nức nở, khóc như chưa từng được khóc, Sanha hoảng hốt khi thấy cô khóc như vậy, không biết cách nào cũng ôm lấy cô mặc cho cô khóc... Mẹ Sanha cũng khá bối rối khi mang bánh lên..

- Các con... vẫn ổn chứ...

- Vâng mẹ yên tâm...


Khóc được một lúc, Sejin cuối cùng cũng ở lại nhà Sanha, Sanha giúp cô bé băng lấy vết thương sưng tấy trên mu bàn tay... Sejin thưởng thức món bánh nhà Sanha, thật là ngon và nóng hổi. 

- Ngon chứ, bánh này mẹ mình tự tay làm đó..

- Ngon quá, cảm ơn cậu_ Sejin cười mỉm nhẹ nhàng, tâm trạng thoải mái

Cả hai vui vẻ cùng trò chuyện rất lâu, Sanha với tính cách năng nổ hoạt bát, dễ thương, cực kỳ khiến Sejin thoải mái... Cảm giác ở bên bạn bè thế này, đã rất lâu rồi mới có lại, Sanha có lẽ là người bạn quý báu mà ông trời ban tặng cho Sejin

Mải mê nói chuyện đến sập tối, Sanha đề xuất cùng Sejin về nhà dù cho cô từ chối, nhưng câu chuyện của cả hai lại quá hấp dẫn nên không thể dứt được... Đi ngang qua công viên, cả hai bất chợt nhìn thấy 2 tốp thanh niên đang hội họp đánh nhau.

Sejin bàng hoàng khi nhìn thấy một trong số đó là nhóm của Min Seok Huyn... Họ đang làm gì ở đây?

- Chà lâu quá rồi mới lại thấy đại ca Seok Huyn của trường Seok yeong đấy, sao hết được quản giáo rồi à 

- HA HA, coi kìa 6 đứa tụi bây đi đánh nhau mà tay không một tấc sắc, gan thật đó...

Những giọng nói khiêu khích vang ra, những tên côn đồ, tay cầm vũ khí nghênh mặt nhìn 6 thanh niên trước mặt... Nhóm của Seok Huyn, người thì gặm táo, người thì chơi game, người hút vếp, người thì lơ đãng,... dường như sự chú ý của bọn họ không để tâm gì mấy với bọn loi choi trước mặt...

Điều này khinh thường bọn họ phải biết.

- Này tụi mày có nghe bọn tao nói không đấy.

Min Seok Huyn thở ra, khói vếp từ trong miệng bay ra trong màn đêm, mờ ảo huyền bí, đôi mắt lạnh lùng lãnh cảm. Càng nhìn càng điển trai

- Chỉ dựa vào thứ vũ khí quèn đó mà đòi thắng bọn tao à, đánh giá nhau thấp quá_ Hon Kang lên tiếng dè bỉu

- Hừ đừng nói nhiều nữa, mau lên đánh bọn nó cho tao...

Dứt lời bên phe đám thanh niên kia nhào lên vung gậy vào nhóm Min Seok Huyn, tuy nhiên đánh trúng đâu dễ, team Seok Huyn lại là những dã chiến, tất cả 6 người xông lên hạ gục hơn chục tên. Sejin và Sanha đứng ngoài xem lén còn sợ hãi khi nhìn thấy Seok Huyn đấm phụt máu đối thủ.

- Sejin à, chúng ta mau đi thôi_ Sanha nói nhỏ vào tai Sejin, mồ hôi úa ra..

- Ừ...

Sejin vừa định đứng lên rời đi thì bất chợt hìn thấy một vật gì đó quen thuộc từ túi của Min Seok Huyn khi đánh nhau. Đó là chiếc điện thoại màu hồng của cô, Sejin bàng hoàng khi nhìn thấy chiếc điện thoại trong hỗn chiến, thầm lo sợ có ai bất cẩn giẫm phải.

Không kịp suy nghĩ, Sejin nhào ra lấy cái điện thoại trong vô thức, Sanha bất ngờ ngăn cản nhưng không kịp... Sejin lén lao vào nơi hỗn chiến, vừa hay túm được chiếc điện thoại, chưa kịp vui mừng thì một bàn tay rắn chắc khác túm chặt cả bàn tay nhỏ lẫn điện thoại của cô...

Sejin ngước lên nhìn, hoảng hốt khi nhìn thấy ánh mắt đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống của Min Seok Huyn đang nhìn mình. Ánh mắt anh đáng sợ, lạnh lùng tới mức Sejin không nói nên lời, trên khóe miệng anh còn vương một ít máu đỏ tươi... khiến Sejin hoảng sợ muốn rụt tay lại nhưng không thể...

Seok Huyn nắm chắc tay cô, túm rất chặt không để cô rút ra, một chân đạp kẻ côn đồ đang lao đến anh... Phút chốc, cả đám người kia bị nhóm Seok Huyn hạ hết, tuy nhiên thì cả 6 người cũng tơi tả... Sanha nhìn Sejin không thoát khỏi Seok Huyn vô cùng lo lắng, bèn giả tiếng gọi cảnh sát.

- Cảnh sát ơi, ở bên này có người đánh nhau, mau đến đây

Giọng to đến mức ai trong cuộc chiến hoảng loạn bỏ chạy, Sanha vô cùng đắc ý nhưng tính toán sai 1 bước. Thay vì thả Sejin ra mà bỏ chạy, Seok Huyn túm luôn cả cộ bé chạy đi mất hút. Sanha lúc này chỉ đứng như trời trồng...

.... Sejin....à....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top