Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Vào tầm ngắm (1)


Sejin bị kéo chạy đi trên con đường dài, mệt bở hơi tai, đôi chân bé nhỏ của cô không thể bắt kịp đôi chân dài thòng của Seok Huyn... 

Hộc hộc hộc

Vì chạy khá xa nên Sejin gần như khó thở, vừa kịp lấy lại hơi sức ngẩn đầu lên thì cô nhìn thấy ánh mắt của Seok Huyn nhìn mình. Một luồng cảm giác sợ hãi chạy dọc ngang cơ thế, bàn tay cô bị Seok Huyn nắm chặt đến mức muốn gãy xương.

- Au .._ Sejin kêu khẽ một tiếng đau đớn

- ủa Nhỏ này đâu ra vậy?_ Seok Kang thở mệt nhọc, thể thao đối với anh còn yếu, có đánh lộn thì sung

- Tôi...

- Gan thật dám xông vào nơi người khác đánh lộn đấy..._ Sang Yeo vừa lau mắt kính vừa nói...

- Cô làm gì ở đây? Muốn chết à... Vụ cảnh sát lúc nãy là con nhỏ đi cùng cô đúng không? Muốn chơi khăm bọn này à..

Jong Kook tức giận đẩy cô một cái, tuy không đẩy quá mạnh nhưng sức của anh chàng cũng khiến Sejin chao đảo. Jong Kook là con người tinh mắt, lúc nãy thấy sơ qua Sanha cùng Sejin nấp gần đó nghe lén chuyện. Còn cả gan dọa cảnh sát cơ đấy.

- Cái gì, là trò của cô à? Gan đúng tày trời nhỉ, cô muốn chết à _ Han Kaji gằn giọng, tay bóp mạnh cằm Sejin khiến cô đau ná thở.

- Không, tôi...

Oan quá, cô chỉ muốn lấy điện thoại thôi mà.

- Đủ rồi đó Kaji, cô ấy đau kìa_ Sang Yeo lên tiếng nhắc nhở, có lẽ đây là người lịch sự nhất trong cái nhóm côn đồ này.

- Gì đây, Seok Huyn, sao nắm tay cô ta hoài thế_ Seok Kang quàng tay qua cổ Seok Huyn, ánh mắt nhìn qua hai bàn tay đang tay trong tay

Seok Huyn không buông nên Sejin mới bị kẹt cứng không bỏ chạy được.

- Cô đang định làm gì._ Seok Huyn lạnh lùng lên tiếng, ánh mặt sắc lẹm làm cô bé sợ.

- Tôi... chỉ muốn lấy lại điện thoại... lúc nãy đánh nhau rơi ra... sợ nó sẽ...

Sejin vừa thốt lời, Seok Huyn đã giật lại điện thoại từ tay cô. Nhìn chiếc điện thoại liên tục bị giật đi làm Sejin đắn đo.

- Đàn anh, xin anh... có thể trả lại điện thoại cho em không... em cần nhắn tin cho ba mẹ... Nếu không họ sẽ lo... Xin anh đấy.

Sejin mở miệng cầu xin, không biết bao nhiêu tin nhắn rồi, nếu không nhắn lại cho ba mẹ, bọn họ sẽ lo lắng... Công việc gần đây có vẻ rất bận nên Sejin không thể làm phiền đến họ được.

- Đồ gì mà đai ca muốn lấy thì nên xác nhận là mất đi, cô đúng là ngoan cố, chả trách mới đến đã bị tụi Minji nhắm_Kaji hờ hững nói, nhìn điệu bộ chán đời kia hình như khá khó chịu

- Lớn vậy mà mỗi ngày cần phải nhắn tin với ba mẹ sao, bị kiểm soát đến mức vậy mà cô không ngấy à_ Jong Kook xoa mái tóc của Sejin làm mái tóc cô rối mù, nói là được sao lại làm tóc cô rối như vậy chứ...

- Hầy mấy bậc phụ huynh, nè cô bé lâu lâu nên nổi loạn xíu đi, đừng suốt ngày bị kìm hãm như thế

 - Không... không phải... xin anh đấy, nếu không họ sẽ lo lắng..._ Sejin hoảng hốt cầu xin, níu lấy cánh tay đang cầm điện thoại của Seok Huyn, có vẻ như không lấy lại là không được_ Tôi gửi anh tiền nhé... mai... mai tôi sẽ mang cho các anh... được không...

Những lời của cô bé dường như đụng trúng lòng tự tôn của 6 thanh niên trai tráng kia. Ý nói mấy người họ thiếu tiền ấy hả. Nhìn đôi mắt ướt lệ của Sejin, 5 người kia hoảng hốt, đúng là con gái chưa gì đã khóc rồi...

- Hầy Seok Huyn, đưa cho cô ta đi, để cô ta khóc phiền lắm

- Đúng đó, dọa đủ rồi đó,đúng là bọn con gái, khó chịu thật...

-...

Seok Huyn đành ném điện thoại lại cho Sejin. Sejin vui mừng khi lấy lại điện thoại toan tính bỏ đi thì bị Seok Huyn giữ lại, hạ giọng ra lệnh.

- Nhắn ở đây, ngay và luôn

- Vâng... vâng...

Sejin vừa mở máy, rất nhiều tin nhắn mới từ ba mẹ lẫn cả các bạn của cô, và đã có dấu hiệu xem qua. Cái tên bất lịch sự này, ba mẹ anh không dạy là không được xem tin nhắn của người khác đặc biệt là con gái sao? Sejin nhăn mặt nhìn lên Seok Huyn, nhìn tên đó vẫn làm như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Sao? có vấn đề gì à_ Seok Huyn nghiêng người đáp lại ánh nhìn khó chịu của Sejin

Sejin lắc đầu ngầy ngậy, có lá gan cô cũng không thể trách cứ tên đầu sỏ ấy được. Vừa hay lúc lấy có một cuộc điện thoại gọi tới là ba mẹ... Sejin vội vàng nghe máy.

- Alo 

- Sejin, trời ơi con gái, sao không thấy con nhắn tin lại, con có sao không, mẹ con muốn khóc rồi nè_ Tiếng ba lo lắng bên kia, Sejin còn nghe tiếng mẹ nức nở.

- Con... con xin lỗi ba mẹ, con không sao, do điện thoại hết pin, ba mẹ đừng lo...

Tuy an ủi gia đình nhưng Sejin lại nghẹn giọng, cô bé lâu rồi chưa được gặp ba mẹ... thật muốn được ăn cơm với ba mẹ, muốn kể cho ba mẹ nghe chuyện ở trường học. Nhưng... một cô bé hiểu chuyện nào dám làm phiền khi ba mẹ đang mệt mỏi.

- Vâng con không sao, ba mẹ làm việc ổn chứ, phải giữ gìn sức khỏe nhé ạ...

-....

- Dạ, lại bận sao ạ.... Vâng ba mẹ cẩn thận nhé, khi nào xong việc lại ăn cơm với con nha, vâng bạn ở đây tốt lắm, con vẫn ổn...

-...

- Ha ha mẹ yên tâm, làm gì có ai để ý con đâu, con biết rồi, dạ...Vâng con sẽ khóa cửa cẩn thận, con chào ba mẹ.

Sejin vui vẻ nhất là khi nói chuyện cùng ba mẹ, có gia đình yêu thương, lo lắng. Những muộn phiền trên trường như biến mất cả. Cúp máy xong, Sejin bất giác mở tin nhắn của vòng bạn bè, Han Yon và Min Reoyong lại bàn tán rôm rả khoe hết cái này lẫn cái kia, dòm rất là buồn cười... 6 thanh niên kia nhìn Sejin vừa cười vừa xem tin nhắn, dường như đã bị lãng quên, không giống với người ủ rột bị bắt nạt chút nào cả.

 Sejin nhắn tin lại mấy câu cho hai nhỏ bạn thì bất ngờ nhận được tin nhắn của Jea Han.

" Sejin, hôm nay cậu sao rồi, học vẫn ổn chứ"

"Nếu bài mới có gì không hiểu thì cứ nói nhé, tụi mình vẫn có thể học chung qua mạng"

" Chúng ta vẫn đấu kiểm tra tiếp chứ"

Chiếc hình bài kiểm tra của Jea Han được điểm tuyệt đối làm Sejin phì cười, trước đây cả hai vẫn hay thi đấu nhau ai làm bài kiểm tra cao hơn. Ai mà thấp thì phải bao ăn vặt, người thua đa số đều là Jea Han nên cậu vẫn chưa chịu dừng đây mà.

Vừa nhắn tin chưa kịp gửi thì Seok Huyn đã giật lại điện thoại của cô. 

- Ơ... cái đó...

- Gọi cho ba mẹ rồi, thỏa mãn rồi chứ..._ Seok Huyn toan rời đi 

Sejin hoảng hốt gọi với

- Đàn anh... có thể trả cho tôi không ạ...

- Mỗi ngày muốn gọi điện hay nhắn tin cho ba mẹ cứ tới tìm tôi, còn lại thì nó thuộc về tôi... Trừ khi tôi chán, cô không còn tự do sở hữu nó nữa.

Nói xong, Seok Huyn cùng đám bạn rời đi, tính cách của anh chàng này khó hiểu thì có nhưng nhiều khi cũng chả hiểu để làm gì.

- Này, có một cái điện thoại quèn, lấy nó làm gì_ Seok Kang cảm thấy khó hiểu, điện thoại cũng không thuộc dạng đời mới sao lại thu hút vị đai ka khó ưa này như thế?

- Chắc cậu ta nhất thời hứng thú mà thôi, để chơi một thời gian đi, chán cũng vứt

 Hon Kang lên tiếng thay, Seok Huyn thì không thèm đáp. Anh chăm chú nhìn lên tin nhắn của Sejin chưa kịp gửi đi, đọc hết tin nhắn của con gái mà sắc mặt không thèm biến đổi. Cuộc sống của con nhỏ đó coi bộ cũng sắc màu ghê nhỉ...

Trong đáy mắt của Seok Huyn hiện lên một ánh lửa lạnh lùng, không ai biết anh ấy có suy nghĩ gì trong đầu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top