Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Gặp xui xẻo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đội][Diệp Khuynh]: Quân gia, anh đang đợi ai thế?

[Đội][Lý Viêm]: Sư phụ tôi.

[Đội][Diệp Khuynh]: Vậy khi nào người đó tới?

[Đội][Lý Viêm]: Sẽ không tới, hắn A rồi.

Hả? Vậy anh còn chờ cái gì? Quân gia anh cũng quá "si tình" rồi!! Nhưng mà cậu nên phá vỡ đề tài bi thương này thế nào?

[Đội][Diệp Khuynh]: [Sờ sờ] Quân gia, không khóc nha, tôi sẽ chơi cùng anh.

[Đội][Lý Viêm]: Ừ, cảm ơn.

[Đội][Diệp Khuynh]: Quân gia, tại sao anh lại bắn pháo hoa tặng tôi?

[Đội][Lý Viêm]: Tôi nghĩ có lẽ cậu sẽ vui vẻ.

[Đội][Diệp Khuynh]: Ừm ừm, đúng là rất vui vẻ.

"......"

Đau trứng thiệt luôn, lại tẻ ngắt.

Phải làm thế nào khi nói chuyện với một Quân gia lạnh lùng? Đang online chờ, gấp lắm!!

[Đội][Lý Viêm]: Sao cậu không đi chơi?

[Đội][Diệp Khuynh]: Ừm... Tôi không biết nên chơi cái gì, sau khi mãn cấp thì rất rảnh rỗi.

[Đội][Lý Viêm]: ..... Cậu đúng là tiểu bạch nhỉ.

[Đội][Diệp Khuynh]: Đúng vậy, Quân gia, anh sẽ không ghét bỏ tôi chứ?

[Đội][Lý Viêm]: Không đâu, ai cũng từ tiểu bạch phấn đấu đi lên mà.

[Cận][Phong Kỷ la]: Vị sư huynh kia làm cách nào khiến cho Quân gia cùng mình chàng chàng thiếp thiếp vậy?

[Phong Kỷ la] nói nhỏ với bạn: Sư huynh, xin hỏi bí quyết canh Husky là gì? [Đáng thương]

Bạn nói nhỏ với [Phong Kỷ la]: Hả? 2333.

Bạn nói nhỏ với [Phong Kỷ la]: Cũng không có bí quyết gì, cô hỏi hắn có muốn Gà vàng không biết đào cỏ ngựa không.

[Phong Kỷ la] nói nhỏ với bạn: Ồ, chúc sư huynh 99.

Diệp Thiên khiếp sợ nhìn hai số "99" kia, đùa gì vậy? Cậu còn không biết Quân gia có phải yêu nhân hay không đâu!

Bạn nói nhỏ với [Phong Kỷ la]: Cảm ơn.

[Đội][Diệp Khuynh]: Quân gia, anh có phải yêu nhân không?

[Đội][Lý Viêm]: Không phải.

Diệp Thiên cảm nhận được ác ý thật sâu đến từ Kiếm Tam, không có Quân nương, cũng chẳng có yêu Quân gia!!!!

Tuy nhiên, Diệp Thiên vẫn cùng Quân gia trò chuyện thật lâu, cũng biết được một ít việc của Quân gia.

Một tháng trước Quân gia tử tình duyên, sau đó vẫn luôn nhớ mãi không quên người ta, còn có, nhiều thân hữu của Quân gia đều A trò chơi.

Tóm lại, Quân gia là người niệm tình cũ, có tình cảm rất sâu với tình duyên trước, không thể gặp được thân hữu đã A.

Ừm, Quân gia thật đáng thương, Diệp Thiên nhịn không được muốn ôm ôm.

[Đội][Diệp Khuynh]: [Sờ sờ] Quân gia không khóc nha, sau này tôi sẽ mang anh đi chơi, nếu anh A tôi cũng sẽ mỗi ngày đến Thiên Sách phủ chờ anh.

[Đội][Lý Viêm]: Ừ, cảm ơn.

[Đội][Diệp Khuynh]: Quân gia đừng treo máy, tôi mang anh đi chơi.

[Đội][Lý Viêm]: Chơi cái gì?

[Đội][Diệp Khuynh]: À... Quân gia mang tôi đi dạo Thiên Sách phủ đi, tôi còn chưa đi dạo Thiên Sách phủ lần nào đâu.

[Đội][Lý Viêm]: Chiến loạn hay Thiên Sách?

[Đội][Diệp Khuynh]: Cả hai!

Hệ thống: [Lý Viêm] mời bạn cùng cưỡi ngựa.

Diệp Thiên lên ngựa của Lý Viêm, cùng Lý Viêm đi dạo Thiên Sách phủ, tuy nhiên đi dạo không được bao lâu Diệp Thiên liền rớt mạng.

Diệp Thiên tỏ vẻ, cậu cũng không muốn rớt mạng mà, nhưng 12 giờ trường học sẽ cắt mạng, cậu có thể làm được gì đây!!!

May mắn vừa rồi xin được QQ của Quân gia, tặng 1 like cho sự thông minh của mình!!

Diệp Khuynh: Quân gia, tôi rớt mạng...

Lý Viêm: Ừm.

Diệp Khuynh: 12 giờ trường học sẽ cắt mạng, không thể chơi cùng anh rồi.

Lý Viêm: Không sao, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai lại chơi.

Sau khi cùng Quân gia chúc nhau "ngủ ngon", Diệp Thiên lập tức đi ngủ.

Ừm, tuy rằng đối phương không phải Quân nương, nhưng ngồi canh Husky cảm giác rất không tồi.

Giữa trưa ngày hôm sau, Diệp Thiên vừa ăn cơm hộp vừa ngồi đợi ở nơi Quân gia treo máy ngày hôm qua.

Lý Viêm không online.

Giữa trưa, Thiên Sách phủ không náo nhiệt bằng buổi tối.

Diệp Thiên ngồi ở nơi ngày hôm qua Lý Viêm treo máy, nhìn người bên cạnh tán gẫu.

[Cận][Miêu Dỗi Xuyên]: Có Quân nương nào không?

[Cận][Diệp Khuynh]: Không có [khinh bỉ]

[Cận][Miêu Dỗi Xuyên]: Nhị thiếu, không phải ngày hôm qua cậu mới tóm được một Quân gia sao? Tại sao hôm nay lại tới nữa vậy?

[Cận][Diệp Khuynh]: Y!!! Tại sao cậu biết ngày hôm qua tôi tóm được một Quân gia?

[Cận][Miêu Dỗi Xuyên]: Tối qua tôi cũng ở đây [khinh bỉ].

[Cận][Diệp Khuynh].... Cho nên, người anh em, cậu ngồi đây canh Quân nương bao lâu rồi?

[Cận][Miêu Dỗi Xuyên]: [tức giận][tức giận].

[Cận][Diệp Khuynh]: [sờ sờ] không khóc nha, trò chơi này vốn không có Quân nương [mỉm cười]

[Cận][Miêu Dỗi Xuyên]: [khinh bỉ].

[Cận][Diệp Khuynh]: Miêu ca, tới tán gẫu một lát đi.

[Cận][Miêu Dỗi Xuyên]: Không muốn, tôi còn phải ngồi canh Quân nương.

[Cận][Diệp Khuynh]:....Cố lên [khinh bỉ]

Diệp Thiên thêm bạn tốt với Miêu ca, nhìn Miêu ca không ngừng xoát trò chuyện trên kênh [Cận] hỏi "Có Quân nương nào không vậy?"

Aizz, Miêu ca thật cố chấp, đáng tiếc trò chơi này không có Quân nương.

À, tại sao Quân gia vẫn chưa lên mạng nhỉ?

Quân gia không lên mạng thật buồn chán mà.

Diệp Thiên thu dọn hộp cơm, nâng má  nhìn màn hình phát ngốc.

Cảnh mặt trời lặn ở Thiên Sách phủ cũng khá đẹp, rất thích hợp để chụp hình.

[Mật][Ultraman]: Gà ngốc, sao cậu lại chạy đến Thiên Sách phủ nữa thế? Không phải tóm được Quân gia rồi hả?

[Mật][Diệp Khuynh]: Tôi đang treo máy, chờ Quân gia online sẽ dẫn hắn đi chơi."

[Mật][Ultraman]: Ể? Gà ngốc, có phải cậu thích người ta rồi không?

[Mật][Diệp Khuynh]: Không có, sao có thể? Tôi chỉ thích em gái mềm mại thơm ngát!!!

[Mật][Diệp Khuynh]: Aizz, thân hữu của Quân gia A trò chơi gần hết rồi, thật đáng thương.

Không biết cái đầu dưa nhỏ của Diệp Thiên nhớ tới cái gì, cậu đột nhiên mật cho Miêu ca.

[Mật][Diệp Khuynh]: Miêu ca, cậu chưa có tình duyên phải không? Muốn Cái tỷ không nà?

[Mật][Miêu Dỗi Xuyên]: Không muốn, tôi chỉ muốn Quân nương.

[Mật][Diệp Khuynh]: [khinh bỉ] Bỏ đi, trò chơi này không có Quân nương đâu, nếu có tôi còn phải tìm Quân gia sao?

[Mật][Miêu Dỗi Xuyên]:.... Cái tỷ thì Cái tỷ [khổ sở].

[Mật][Diệp Khuynh]: Ngoan, đừng khổ sở, tôi giới thiệu cho cậu một Cái tỷ, còn thành công hay không phải dựa vào cậu.

[Mật][Miêu Dỗi Xuyên]: Được....

[Mật][Diệp Khuynh]: Nhưng mà.... Ừm... Cái tỷ này có chút.... À....tương đối mạnh mẽ.....cậu đừng ghét bỏ nha.

[Mật][Miêu Dỗi Xuyên]: Tôi sẽ cố gắng [khinh bỉ]

Diệp Thiên nhún vai cười trộm, sau đó tiếp tục mật cho Ultraman.

[Mật][Diệp Khuynh]: Ultraman, cậu có muốn tình duyên không nà~~~.

[Mật][Ultraman]: Không muốn, cái thứ đồ chơi đó rất không đáng tin.

[Mật][Diệp Khuynh]: Ai nha, đừng u ám như vậy mà, cậu tới đây đi tôi giới thiệu cho cậu một Miêu ca, là em gái hàng thật giá thật đó.

[Mật][Ultraman]: Không đi.

[Mật][Diệp Khuynh]: Tới đây đi tới đây đi, em gái này rất cao lãnh nha, chẳng lẽ cậu không muốn chinh phục một con mèo cao lãnh sao? Hay là nói, Ultraman cậu thật ra là gei?

[Mật][Ultraman]: Cậu mới là Gei!!! Anh đây chỉ cần liếc mắt một cái là có thể mê đảo muôn vàn thiếu nữ đấy nhé.

[Mật][Diệp Khuynh]: Ha ha, ngay cả một con mèo cao lãnh cậu cũng không chinh phục được, bớt thổi phồng đi.

[Mật][Ultraman]: Ai nói tôi không được? Cậu chờ đó tôi lập tức tới!! Phải cho cậu chứng kiến mị lực của tôi mới được.

Diệp Thiên gửi cho Ultraman lời mời tổ đội để hắn thuận lợi tìm thấy mình, lại nhìn sang Miêu Dỗi Xuyên, cậu quyết đoán mời luôn hắn vào đội.

[Đội][Diệp Khuynh]: Miêu ca Cái tỷ, hai người cứ từ từ trò chuyện nhé, Minh Cái muôn năm!!!!

Diệp Thiên chào hỏi một tiếng sau đó lập tức rời đội.

Ha ha ha ha ha, Ultraman, hảo hảo cùng "em gái" trò chuyện đi.

Diệp Thiên lại tiếp tục treo máy ở Thiên Sách phủ, chỉ là đợi rất lâu vẫn không đợi được Lý Viêm, nhắn tin trên QQ cũng không có người trả lời, cậu đành phải offline.

Vừa offline Diệp Thiên đã nhận được tin nhắn Wechat của học tỷ, đối phương kêu cậu đêm nay phải tới một buổi toạ đàm.

Diệp Thiên làm phóng viên tự do trong trường, thứ sáu cậu không có tiết học, cho nên nếu thứ sáu có hoạt động gì đều là cậu đi.

Buổi toạ đàm bắt đầu lúc 7 rưỡi tối, Diệp Thiên phải đến trước bảy giờ mới chiếm được vị trí tốt.

Diệp Thiên nhìn qua tin tức của người chủ giảng, đối phương là học trưởng đã tốt nghiệp hơn hai năm, là một vị kim bài luật sư, từ khi tốt nghiệp đến bây giờ phàm là những vụ kiện tụng qua tay hắn, dù cho khó giải quyết thế nào hắn cũng chưa từng thua, hơn nữa hắn còn tự mở văn phòng luật sư riêng, còn làm luật sư cố vấn cho công ty XS, lương một năm đặc biệt cao.

Lần toạ đàm này chủ yếu là để chia sẻ kinh nghiệm thành công với đám học viên khoa luật, sau đó là chiêu mộ một số sinh viên khoa luật xuất sắc chuẩn bị tốt nghiệp vào văn phòng luật sư của hắn.

Người ta vốn dĩ chỉ muốn nhận người, nhưng bởi vì nhận người ở trường cũ cho nên viện trưởng khoa luật dứt khoát mời người ta đến chia sẻ kinh nghiệm cho đám học viên.

Diệp Thiên xem xong tư liệu, nhìn đồng hồ trước mặt, ừm, vẫn còn sớm, ngủ một giấc cái đã.

Diệp Thiên vẫn luôn ngủ rất nông, ngày thường chỉ cần có việc trong lòng, không cần báo thức cậu cũng sẽ dậy đúng giờ, nhưng hôm nay cậu lại nằm mơ, một giấc mơ khiến cậu ngủ đến vô cùng thơm ngọt, cho nên Diệp Thiên cứ thế hoa hoa lệ lệ ngủ quên mất tiêu luôn.

Chờ Diệp Thiên bừng tỉnh đã là 7 rưỡi.

Xong rồi xong rồi, lần này gặp phiền phức thật rồi!!!

Diệp Thiên vừa nhìn đồng hồ lập tức luống cuống, cậu vội vã cầm camera chạy ra ngoài.

QAQ, xong rồi, lần này nhất định sẽ bị học tỷ mắng!

Tại sao cậu lại ngủ quên? Diệp Thiên nhớ lại giấc mộng kia, hai má lập tức ửng đỏ, haizz, nếu Quân gia là con gái thì tốt biết bao.

Diệp Thiên ném ý tưởng kỳ quái ra khỏi đầu, vội vội vàng vàng chạy tới phòng học tổ chức toạ đàm.

Trong phòng học đã kín hết chỗ, ngay cả lối đi nhỏ cũng chỉ thấy người với người.

Diệp Thiên phát hiện, hôm nay tới tham dự tọa đàm phần lớn là nữ sinh.

Đã xảy ra chuyện gì? Từ khi nào khoa luật lại có nhiều nữ sinh như vậy?

Diệp Thiên không ngừng nói "Nhường một chút", "Cảm ơn", sau đó thật cẩn thận từ cửa sau tiến lên phía trước.

Ngày thường chỉ cần đứng ở cửa sau phòng học là có thể chụp được chủ giảng, thế nhưng hôm nay dụng ở của sau căn bản không có cách nào nhìn thấy mặt người chủ giảng.

Diệp Thiên ôm camera, cổ đeo thẻ công tác phóng viên, cho nên không có người nào cố nào cố ý chống đối không cho cậu đi qua, chỉ là thỉnh thoảng vẫn nghe được mấy nữ sinh bất mãn lẩm bẩm.

"Làm cái trò gì thế?"

Diệp Thiên thở dài, cậu cũng muốn biết bọn họ đang làm cái trò gì đấy nhá? Sao hôm nay lại như thế này? Ngày thường loại toạ đàm như này có thể ngồi kín hết chỗ đã không tồi rồi.

Thật vất vả mới tiến lên hàng phía trước, ống kính trong tay Diệp Thiên nhắm ngay vào người chủ giảng, Diệp Thiên nháy mắt hiểu rõ vì sao hôm nay có nhiều nữ sinh đến nghe giảng như vậy.

Bởi vì chủ giảng là một đại soái ca!!! Hơn nữa còn trẻ tuổi đầy hứa hẹn!!!

Gương mặt góc cạnh rõ ràng, ngũ quan tinh xảo, ánh mắt sáng ngời hữu thần, từng cái giơ tay nhấc chân không chút nào che giấu mị lực của bản thân, ừm.... Chỉ là có chút hơi nghiêm túc, dáng vẻ người lạ chớ gần, chiều cao ít nhất phải 1m78, quan trọng nhất là người ta còn có cơ bụng!!!!?

Diệp Thiên nhớ đến cái thân thể gầy gò có thể nhìn thấy xương cốt của mình, thật quá tuyệt vọng mà.

Diệp Thiên lớn lên cũng không kém, trắng nõn sạch sẽ, đôi mắt giống như biết nói luôn chan chứa ý cười, làm người bên cạnh không khỏi bị cậu cảm nhiễm, tựa hồ trên đời này căn bản không có chuyện gì làm cho cậu phiền lòng. Chỉ là cậu quá gầy, nhìn qua rất yếu đuối mong manh.

Haizz, trách không được có nhiều nữ sinh tới nghe toạ đàm như vậy, có lẽ phần đông nữ sinh có mặt ở đây không phải sinh viên khoa luật.

Diệp Thiên vừa hâm mộ vừa tiếp tục chụp ảnh cho soái ca, thầm nghĩ người này tên gì ấy nhỉ?

Cậu cố gắng nhớ lại tư liệu xem lúc chiều, ừm, hình như tên là Lê Xuyên.

Haizz, đẹp trai quá đi, tới khi nào cậu mới có cơ bụng đây?

Diệp Thiên vừa chụp vừa thất thần.

"Rầm......"

Không biết ở phía sau ai đụng phải cậu, Diệp Thiên vừa lơ đãng một cái camera đã bay khỏi tay, đã thế còn trùng hợp rơi xuống cạnh bục giảng, cách Lê Xuyên chỉ có ba bốn mươi centimet.

Có lẽ là do âm thanh camera tiếp xúc với mặt đất quá lớn, cả phòng học lập tức an tĩnh, ngay cả Lê Xuyên cũng ngừng lại nhìn về phía cậu phóng viên nhỏ bé vừa khiếp sợ vừa không biết làm sao cách đó không xa.

QAQ, Diệp Thiên khóc không ra nước mắt nhìn chằm chằm vào chiếc camera nằm trên mặt đất, chiếp chiếp chiếp, tiêu rồi, camera là đồ của câu lạc bộ, nếu rơi hỏng cậu chẳng những phải đền tiền mà còn bị mắng nữa!!!!!

Chiếp chiếp chiếp, bảo bảo không cố ý mà!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top