Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay bỗng nhiên thấy anh cư xử rất khác lạ. Anh không còn nắm tay nó hay ôm nó nữa, thường thì một ngày, anh sẽ ôm nó ít nhất là 12 lần, nhưng từ sáng đến giờ vẫn chẳng thấy anh đâu. Nó làm gì sai sao? Nó cũng chẳng biết nữa.

"Này Rin, sao hôm nay không thấy Sae đâu vậy? Bộ hai người dỗi nhau à?"

Reo từ đằng sau xuất hiện và hỏi Rin, vì thấy sự bất thường của ngày hôm nay.

"Không biết, đừng hỏi tao."

"Chẳng lẽ là dỗi thật sao? Em trai thiên tài"

Vừa nghe thôi đã thấy ngứa tai rồi, chắc chắn là không ai khác ngoài tên râu dế đó ra, cứ thừa cơ hội là lại chọc nó, để nó tức điên lên rồi lây sang đám kia đến nhức cả đầu.

"Câm miệng, không liên quan tới mày."

"Ăn nói cẩn thận chút đi nào em trai thiên tài, dù gì mày cũng bé tuổi hơn tao đấy."

"Không quan tâm, trừ anh hai ra thì lũ chúng mày đừng hòng tao gọi một tiếng 'anh'."

"Hư quá nè~"

Sau câu nói đó của Shidou, cả hai bắt đầu đánh nhau, Reo lao vào ngăn cản sau đó là Isagi, Chigiri còn Bachira và Nagi thì đứng bên ngoài hóng chuyện.

"Dừng."

Giọng nói trầm thấp vang lên, Rin giật mình và dừng lại, quay đầu nhìn ra phía sau thì đã thấy anh đứng gần nó, nó ngoan ngoãn chạy lại và dựa vào người anh, Sae thì chỉ để yên đó và nhìn cả đám một lượt, trừng mắt như muốn nói với họ rằng nên cút ngay trước khi anh điên lên.

Đợi mọi người ra ngoài chỉ để nó và anh ở bên trong thì nó mới trưng cái bộ mặt yếu đuối của mình ra trước mặt anh.

"Anh hai..sao hôm nay anh không ôm em nữa vậy?..."

"...không thích."

Vừa nghe đến đây nó mở to mắt nhìn anh, sao anh lại không thích ôm nó nữa? Thực sự là nó đã làm gì sai sao?... Nhưng nó nhớ nó có làm gì trái với lời anh đâu??

"Anh ơi..em đã làm gì sai sao...?"

Ôi trời...đáng yêu chết mất, nó lại đưa cái vẻ mặt đó ra trước mặt anh nữa rồi, sao mà chịu nổi đây?

"Có, sao hôm qua em lại để bọn nó chạm vào người em?"

"Không có.."

"Nói dối."

"Em nói thật mà...lúc đó em chỉ thay áo thôi, không có ai chạm vào em hết..."

"Vậy hôm qua ai đã nói 'đừng chạm vào người tao' thế? Chẳng kẽ anh nghe nhầm?"

Phải, đúng là hôm qua nó có nói như vậy, nhưng vẫn chưa ai chạm vào cơ thể nó cả, sao anh lại không tin nó chứ? Với lại chỉ có vậy mà anh ghen ư? Anh chiếm hữu quá rồi đấy.

Nó nghe vậy liền buông anh ra và không ôm anh nữa, nó mím môi định rời đi nhưng lại bị anh kéo lại vào một nụ hôn sâu, tay hư không ngừng luôn vào chiếc áo bóng đá mỏng dính.

"Ưm..Anh...đừng có chạm vào..."

"Để yên xem nào, Rin."

Nó cũng không muốn phản kháng vì nó thích được anh ôm, thích những cái chạm nhẹ nhàng của anh và thích được anh hôn.

Anh dứt nụ hôn rồi dụi vào cổ Rin, cắn nhẹ vào đó như muốn đánh dấu chủ quyền, rằng Rin chỉ một mình anh mới được chạm vào.

"Em tưởng anh còn dỗi em..."

"Hết rồi."

"Rin, vào phòng thay đồ với anh đi, anh khó chịu rồi"

"Ơ.."

Chưa kịp để Rin nói ra điều gì, giây tiếp theo, anh bế nó lên và đưa nó vào trong phòng thay đồ, cách biệt 6 cm cũng chẳng làm khó được anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top