Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin nó ốm rồi, do nó chỉ biết đá bóng và đá bóng mà không để ý đến sức khỏe của bản thân, bây giờ nó bệnh nhưng nó chẳng muốn ai động vào nó mà chỉ mắng và đuổi đi.

"Biến, tao không cần giúp"

Họ cũng chỉ bất lực mà rời đi, nhưng khi thấy Rin không nghỉ ngơi mà còn tiếp tục đá khiến họ lo lắng vì vậy tất cả đến gặp Ego và nhờ giúp.

"Hả? Giúp cái gì cơ?"

"Có vậy thôi mà cũng không làm được"

Ego chỉ tay vào cả đám rồi nhấc máy lên gọi cho ai đó, vừa nghe giọng thôi đã đoán ra là ai, Itoshi Sae. Không biết là anh có tới đây không nhưng Ego cũng chẳng quan tâm mấy vì biết đằng nào cũng phải tới và đuổi đám kia đi.

Quay lại với Rin, nó vẫn tập đến mức cơ thể đổ mồ hôi như mưa, nó thở dốc, mặt đỏ ửng nhưng nó vẫn chẳng nghỉ ngơi, nó muốn hành hạ bản thân để quên cái cơn đau do anh trai nó gây ra.

Vừa định đá thì cơ thể nó mất thăng bằng, nó ngã xuống nhưng may sao Sae tới nơi và đỡ lấy cơ thể nó, nó mệt mỏi nhưng vẫn biết đó là ai, nó định đẩy anh ra nhưng không được, cơ thể nó quá yếu.

"Ngoan mà nằm yên trong vòng tay anh đi, đừng có vùng vẫy"

Anh bế nó lên rồi đưa nó vào phòng trong ánh mắt của cả đám Blue Lock, không ngờ Rin lại dễ bị đánh bại trước mặt Sae như vậy, nhưng sau đó cả đám phải chạy vì cái lườm của Sae.

Anh đặt nó lên giường và thay quần áo cho nó, vắt khăn ướt và đặt lên trán nó, xoa đầu nó.

"Ngốc.."

Anh định đứng dậy và rời đi khi xong nhiệm vụ nhưng nó giữ tay anh lại, không muốn anh đi.

"Anh ơi.."

"Đừng đi.."

Nó cố gượng dậy và dựa cơ thể của nó vào ngực anh, nó dụi dụi đầu vào anh không muốn anh rời đi.

"..."

Chết tiệt, em trai anh quá yêu nghiệt...dễ thương chết mất, muốn đè nó ra lắm rồi nhưng không được, phải kiềm chế lại, không được làm bậy.

Anh đưa tay lên xoa đầu nó và hôn lên má nó, nó nghiêng đầu lên cho anh hôn, tay nó đan vào tay anh để giữ anh lại.

"Anh hai đừng bỏ em.."

"Anh không có bỏ em."

"Anh hứa nhé.."

"Anh hứa, giờ thì nghỉ ngơi đi bé con."

Nó dựa vào người anh và ngủ đi mất, anh đặt nó xuống giường và nằm ôm nó ngủ, ai mà chung phòng với nó chắc phải tự biết mà rời đi vì sợ phá hỏng không gian riêng tư của cả hai là chỉ có bị Sae ghim thôi.

Sáng hôm sau, nó mở mắt dậy, nhìn thấy anh trai nó trước mặt, nó bàng hoàng rồi lùi lại, ngã xuống giường nhưng anh đã giữ nó lại để nó không bị ngã.

"Vẫn còn sớm, ngủ tiếp đi."

"S-sao anh lại ở đây!?"

Nó quên hết mọi chuyện hôm qua cả chuyện nó giữ anh lại rồi nũng nịu đòi giữ anh ở lại. Sae nhìn Rin rồi búng trán nó.

"Không phải là em giữ anh lại sao?"

"Tôi không c-.."

Kí ức của ngay hôm qua ùa về khiến nó đỏ hết cả mặt, nó định đứng dậy và rời khỏi phòng thì bị anh giữ lại, kéo nó vào lòng.

"Anh làm cái gì vậy bỏ tôi ra!!"

"Ngồi yên đi."

Anh cúi xuống và cắn vào cổ nó một phát đau điếng.

"Đau..."

"Vậy thì ngồi yên đi, em vẫn chưa khoẻ hẳn đâu."

"...tôi bị làm sao cũng không cần anh lo lắng."

"Kệ em."

Và cả ngày hôm đó nó chỉ ngồi trong lòng anh, anh thì thừa cơ hội mà ôm, hôn, cắn nó, nó không kháng cự được nổi vì cơ thể quá yếu và cơ thể nó cũng chẳng cho nó cơ hội để kháng cự nên nó cho ngồi đó bất lực cho anh muốn làm gì thì làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top