Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Miss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Rin 20 tuổi, Tháng 5-May.*

Tôi nhớ em. Nhớ em, nhớ đến phát điên.

Mãi đến khi lỡ em, tôi mới nhận ra, là trong tim tôi, em luôn ở vị trí cao nhất, mãi không thể thay thế.

Nhưng tìm em ở đâu, khi mà bóng dáng ấy, đôi mắt ngọc ấy cứ mất hút mỗi lần tôi hướng ánh nhìn về em.

Tôi không dám nói là mình mất em, bởi ta đâu phải là gì của nhau, mà sợi dây duy nhất nối liền chúng ta lại chính tay tôi phá hỏng.

Tôi đã lỡ bao năm để se lại sợ chỉ ấy, lỡ bao năm em còn tin vào tôi, tin vào thứ tình cảm vụng về đáng thương ấy. Em mặc cảm, tội lỗi vì đã trót dành trái tim cho người không thể, tôi đau đớn vì đã lỡ mang tình cảm ấy gói chặt lại vứt một góc, để rồi lỡ em, như lỡ mất cầu vồng sau cơn mưa rào tháng 5.

Tôi nhớ em, nhớ từng lúc em non nớt gọi tên tôi trong những chiều hoàng hôn, với đầu môi là que kem mát ngọt.
Tôi nhớ em, nhớ tiếng gọi tràn đầy tuyệt vọng thổn thức trong đêm mây mù vần vũ, tuyết phủ trắng trời.
Tôi nhớ em, nhớ tiếng gọi tên tôi đầy hi vọng, ánh mắt rực sáng một điều, chỉ một điều duy nhất, đó là được tôi công nhận.
Tôi nhớ em, nhớ ánh nhìn đầy nghiêm túc khi cùng tôi giành lấy trái bóng trên sân cỏ, với một khát khao duy nhất là chiếm được sự công nhận của tôi.
Tôi nhớ em, nhớ đôi mắt ngọc chợt tối lại, khi tôi khen ngợi cậu cầu thủ trẻ Isagi, nay đã là chiến hữu của em.
Tôi nhớ em, nhớ bóng lưng em dần xa vời, rồi cứ thể mất hút giữa đám người khoác trên mình chiếc áo số đẫm mồ hôi.

Lúc đó, tôi mới nhận ra, tôi lỡ mất em...

Trong tháng năm với ánh vàng dịu dàng trải khắp trời Tây ấy, tôi thấy em, dáng hình tôi hằng nhớ thương, dáng hình mà tôi đã lỡ mất vì ích kỉ, vì xấu tính.

Chính là em, là chốn bình yên của tôi, là những bình yên cùng em ngắm hoàng hôn với que kem trên tay như ngày ta còn ngây dại.

Tôi tìm thấy em, nhờ sự giúp đỡ của những người bạn, người đồng đội cùng sát cánh với em từ hồi Blue Lock. Tôi tìm thấy em, trong sắc vàng của ánh nắng đầu hạ. Và trong ánh nắng tháng năm ấy, tôi như thấy được nắng đã hàn gắn, đã se lại sợi chỉ nối liền hai chúng ta.

Sợi dây ấy nay đã hóa tơ hồng gắn kết hai trái tim cùng chung nhịp đập, mang em trở về với tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top