Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

tuyệt vọng(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sae không biết lý do hắn lại dập nát hi vọng của rin một lần nữa.
hắn vốn hẳn không phải là loại người vô tâm đến mức sẵn sàng đẩy em trai hắn vào hố sâu tuyệt vọng. nhất là khi rin còn là máu mủ ruột thịt của hắn,chẳng nỡ hắn lại chính tay tước mất đi hi vọng của nó một lần nữa ư?
tại sao hắn lại làm như thế chứ?
vì hắn thực sự đã coi rin là thừa thãi trong cái cuộc đời vốn lẽ ra đã trải đầy hoa hồng của hắn,hay vì lý do nào khác?
ừ,vì sao lại thế?
đáng ra hắn đã có thể chạy đến chỗ nó, an ủi nó và làm hòa,thế sao hắn không làm?
hắn không biết,hắn chẳng biết gì nữa, đầu óc hắn giờ đây chỉ toàn một màu đen trống rỗng.
thực sự hắn cũng chỉ muốn quẳng quánh cái suy nghĩ đấy đi,nghĩ nhiều chỉ tổ thêm mệt đầu. đáng ra giờ này hắn phải đi đá bóng cho các đội bóng khác mà hắn đã kí theo hợp đồng,vậy mà giờ hắn vẫn còn ở đây nghĩ vẩn nghĩ vơ,thật chẳng ra làm sao cả.
hắn không nghĩ nữa,chỉ lặng lẽ lê cái thân nặng trĩu đứng dậy rồi đi vào nhà vệ sinh.
hắn nhìn vào đôi mắt của mình trong gương,nó là một màu xanh,một màu xanh biếc tựa như vực đáy của đại dương,nó xanh như đôi mắt của người hắn thương,vì vốn lẽ chúng nó là máu mủ ruột thịt.
hắn không cảm thấy hối hận về những gì hắn làm với rin,hắn chỉ cảm thấy một chút đau đớn giằng xé tâm can hắn,và còn lại dường như đều trống rỗng vô cảm.
hắn chẳng cảm thấy gì nữa,hắn đứng thẫn thờ như vậy trước gương,thân thể hắn bắt đầu mất thăng bằng.
bỗng người hắn rơi tự do,và,hắn ngã.
hắn ngã uỵch cái xuống nền sàn lạnh lẽo,vẫn còn ngơ ngác trợn tròn mắt.
ảo giác khiến đôi mắt hắn nhòe,tầm nhìn bắt đầu mờ đi.
hắn nhìn thấy gì đó,một cái đầu có vẻ xanh đen,mơ hồ nhưng lại thân thuộc đến lạ.
nó không rõ ràng,đó cũng chỉ là ảo ảnh thoáng qua lúc hắn còn đang mông lung, chỉ thế mà thôi.
hắn không biết lý do mắt hắn lại trở nên cay như vậy,cũng không rõ lý do mũi hắn lại sụt sịt.
và,hắn khóc.
hắn không biết lý do hắn khóc,hắn không biết,và chắc hẳn trong lòng cũng không có câu trả lời thoả đáng.
hắn khóc,khóc oà lên lần đầu tiên sau 18 năm tồn tại.
___________________________________________
oải quá,fic này mình viết không hay cho lắm,đây là lần đầu tiên mình viết fic đặt vào khía cạnh góc nhìn của sae,đó giờ mình toàn viết ở góc nhìn ở rin hoài nên không biết viết sao nữa.
mình chân thành xin lỗi tất cả các cậu vì đem đến cho mọi người một cái fic viết tạm bợ không hay,xin lỗi các cậu rất nhiều nếu các cậu cảm thấy hụt hẫng hoặc thất vọng ạ.
về chi tiết sae khóc thì mình là người viết nhưng thực cũng khá buồn cười, mình viết sae khóc là vì nhớ Rin nhưng bản thân anh vẫn chưa tin được mình sẽ khóc vì một điều tưởng chừng nhỏ nhạt đến thế. ừm,thực ra nghĩ thì nhiều nhưng mình nói ngắn gọn súc tích vậy thôi.
nói chung là thế,cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top