Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tham lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn 03/10/2020

Tiến Thành vừa đặt chân xuống Sài Gòn, ngơ ngác nhìn dòng người hối hả băng qua đường. Gã thừa biết là Sài Gòn đông đúc, nhưng đâu nghĩ nó ngột ngạt đến thế này. Đột nhiên gã muốn quay về Hải Phòng quá đi mất. Sài Gòn xô bồ kinh khủng, gã đứng giữa biển người, nhưng sao thấy bơ vơ lạc lỏng quá.

"Bạn gì ơi, tránh đường cho mình với"

Giọng nói trong veo, lọt qua tán lá cây xanh rì rào, át đi cả tiếng ồn khỏi não gã. Gã quay đầu, bắt gặp dáng người cao, mảnh khảnh đang nhìn mình bằng cặp mắt long lanh. Anh chớp chớp mắt vài cái, nở nụ cười hiền dịu. Trái tim gã bỗng hẫng đi một nhịp, một nhịp dài đến độ gã nghĩ rằng nó đã nhảy hẳn ra khỏi lồng ngực trái của mình.

"Ờ...bạn ơi?"

"T-tôi xin lỗi!"

"À không có gì đâu"

À, thế là Sài Gòn không xô bồ, gã chẳng còn cảm thấy cô đơn nữa. Vì giờ đây trong mắt gã chỉ còn đọng lại một dáng hình, mọi thứ xung quanh dường như đều hóa thành không khí. Trái tim gã trai bỗng chốc ngập tràn hương thơm hoa lá, tiếng chim hát ca nhảy múa. Thế này là lọt vào lưới tình rồi sao?

Cố gắng sắp xếp lại mớ bồng bông trong đầu mình, gã chợt nhận ra anh đã đi lướt qua mình tự lúc nào. Khoảng khắc ấy, lần đầu tiên gã biết dõi theo, hi vọng một người sẽ quay đầu lại vì mình nhiệm màu đến mức nào. Gã cứ trông theo đôi vai gầy nhỏ nhắn ấy, dù nó đã khuất xa, lẫn vào dòng người tấp nập.

Gã tin, rồi gã sẽ gặp lại anh.

"À, anh gì ơi"

Hoặc là gã sẽ nắm lấy cơ hội này, không để nó vụt mất.

Sài Gòn tặng gã một ngày nắng ấm.

-

Sài Gòn 03/11/2020

"Thành hẹn anh ra đây làm gì thế?"

"Tụi mình quen biết nhau vừa tròn một tháng anh nhỉ?"

"Hình như là vậy"

"Thật ra em đã thích anh từ lần đầu tiên gặp nhau rồi, anh làm người yêu em nhé?"

Gã cười tươi, giơ bó hoa hồng tươi thắm ra trước mắt anh. Anh đỏ mặt, ngập ngừng né tránh ánh mắt gã. Chết rồi, không thể phủ nhận rằng trái tim anh cũng đã nhiều lần loạn nhịp lên vì gã. Anh đâu nghĩ mình biết yêu, và anh cũng chẳng nghĩ rằng tình đầu của mình lại đến nhanh thế.

Gã trước mắt chân thành quá, khiến anh chẳng nỡ chối từ.

"A-anh đồng ý"

Anh nhận vội bó hoa, gã lao đến ôm trọn anh vào lòng. Sài Gòn hôm nay hoàng hôn đậu trên mặt hồ trong xanh, đẹp tinh khiết, hệt như chuyện tình của đôi ta. Rực lửa mà ngây ngô, chẳng giấu nổi sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ.

Gã len lén đặt lên má anh một nụ hôn, chứa đựng tất thảy tình yêu mà gã đã vun vén cho anh. Anh ngại ngùng gục mặt xuống vai gã, dụi mái tóc bồng bềnh mềm thơm vào làn da rám nắng.

Sài Gòn tặng gã một cành hoa, vừa là bằng lăng tím, vừa là phượng vĩ đỏ,

Sài Gòn tặng anh một ngọn lửa hừng hực cháy, nhưng vẫn dịu dàng cho anh tựa vào,

Sài Gòn tặng gã và anh mối tình đầu đẹp như một giấc mộng.

-

Sài Gòn 03/11/2021

"Tới chưa?"

"Sắp rồi nè, anh ngồi xuống đây đi"

"Ừ...ờ"

"Cẩn thận té"

Gã đỡ anh ngồi xuống, một bàn tiệc nhỏ xinh lãng mạn giữa biển. Không gian xung quanh kết hợp màu xanh của biển, và tông nhẹ nhàng trầm lắng của trắng. Những cành hoa hồng tươi thắm trang trí tô điểm thêm, tươi như ngày mặt trời chiếu ánh mắt gã vào dáng thương của anh.

"Rồi, giờ anh tháo bịt mắt ra nhé"

"Để xem nào"

Anh từ từ tháo miếng vải, mở mắt chậm rãi nhìn ngắm xung quanh. Tim anh bỗng lâng lâng một hồi cảm xúc khó tả. Anh đứng dậy, đi vòng quanh xem xét. Từng khoảng khắc hạnh phúc, những nụ cười, giọt nước mắt, dáng người gầy guộc. Hay chỉ đơn giản là lúc ngáy ngủ hằng ngày của anh đều được gã lưu lại bằng chiếc máy ảnh anh tặng gã.

Một vài giọt nước mắt đã đọng lại trên khóe mi, anh chẳng kìm được dòng hỗn loạn ấy nữa, nó tuôn trào rồi. Gã nhẹ nhàng tiến đến ôm anh vào lòng. Anh gục khóc trên vai gã, làn hơi ấm nóng bao bọc lấy trái tim đang nức nở ấy, nâng niu và trân trọng từng nhịp thở.

"Một năm rồi đó, nhanh quá anh nhỉ?"

"Hức..."

"Cố gắng vì nhau nhiều hơn nữa nhé, em yêu anh"

"Anh cũng yêu em"

Gã đặt lên trán anh một nụ hôn yêu chiều. Thời gian trôi qua nhanh quá nhỉ, phải thật trân trọng nhau đấy!

Sài Gòn cho anh và gã bên nhau, khiến đôi mình biết thời gian vội vã đến dường nào.

-

Sài Gòn 03/11/2022

"Ư...a~"

Từng cái chạm, từng nụ hôn lướt qua cơ thể anh đều đọng lại giọt ái tình nồng nàn. Không gian nóng bừng dù điều hòa vẫn đang mở. Hai dáng người chìm đắm vào men say tình yêu, tưởng như tâm hồn hòa trộn làm một.

"Suốt năm tặng anh nhiều rồi, ngày kỉ niệm tặng em cho anh. Có phải là anh quá hời rồi không?"

"Hức..ah ah"

Một sợi dây vô hình liên kết hai trái tim lại với nhau.

Sài Gòn tặng đôi mình những thứ cảm giác mới lạ, nóng bừng mà day dứt, len lỏi.

-

Sài Gòn 03/11/2023

"Để đoán xem em tặng gì cho anh nhé-"

"Mình chia tay đi Hải"

"Hở?"

"Em xin lỗi, đôi mình đến đây thôi"

Gã kéo vali rời đi không ngoảnh mặt, mặc kệ anh phía sau cố gọi tên gã trong vô vọng. Gã thừa biết khắc một người chịu quay đầu lại nhìn mình nhiệm màu đến mức nào, vì gã đã từng trải qua cảm giác ấy khi lần đầu gặp anh.

Nhưng lần này gã xin lỗi, chẳng có phép nhiệm màu nào ở đây cả,

Chỉ có mảnh tình chết gã sẽ mang theo cả đời.

Anh ngẩn người hồi lâu, thôi không gọi tên gã nữa. Anh không thể biết được bão giông gã giữ trong lòng lúc này là gì. Giờ anh chỉ có thể biết được rằng, gã đã bỏ anh mà đi, chẳng ngoảnh mặt.

Anh tiếc, anh tiếc vì anh không nỡ vô tình như gã, anh đã quay đầu khi nghe thấy giọng nói ngày ấy.

Sài Gòn lấy đôi mình một khoảnh khắc quay đầu, chẳng trả cho cuộc tình này cái ngoảnh mặt.

Gã trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh, nhưng sao đôi tay vẫn ôm chặt tấm ảnh cũ bị nhàu nát vào lòng. Gã nở nụ cười chua xót, trên khóe mắt nước đã đọng lại thành hạt trong vắt. Cái quay đầu, khắc ngoảnh mặt của anh ngày đôi mình gặp nhau.

À, làm gì còn đôi mình nữa, gã thậm chí đã giả vờ như mình chẳng nghe anh gọi tên.

Sài Gòn cho gã và anh một khoảng khắc, nỡ lấy của đôi ta cả một đời.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top