Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uống nước ở nhà chị Linh xong, Ngọc phải dùng nhiều cách nài nỉ thì chị Linh mời cho cô ra về.

Khi dắt xe ra, Ngoc như con thú xổ lồng, liền leo lên xe phóng ngay đi. Cô ghé xe bánh mì tên Huynh Hoa. Ở năm 1992, đây chỉ là một chiếc xe đẩy bán bánh mì nhỏ, nhưng ở thời của cô, vào năm 2008, bánh mì Huynh Hoa đã trở thành thương hiệu đắt đỏ. Cô đến đó mua hai ổ bánh mì, xong lại vòng sang đường Mạc Thị Bưởi, mua trà Phúc Long, sau đó mới trở về trung tâm thương mại.

"Ai...bánh mì không ?"

Ngọc lon ton xách hai ổ bánh mì vào quầy kem, cố gắng bắt chước lại tiếng rao bán bánh mì cô hay nghe.

"Bánh mì với trà của em nè !"

Ngọc đưa ổ bánh mì đầy ắp nhân và ly trà mát lạnh lên cho Quỳnh xem, Quỳnh đang chơi trò giải ô chữ trên báo nghe Ngọc nói vậy liền ngước mắt lên nhìn Ngọc, nũng nịu nói:
"Đi lễ đến tận giờ mới chịu về ha !"

"Thì chị còn đi mua bánh mì với trà nữa mà"

Ngọc trả treo, cô biết nếu không trả treo thì cô sẽ bị Quỳnh tra khảo đến tận gốc rễ vấn đề, lúc đó cô gần như sẽ hết đường chối cãi.

Quỳnh gật gù như tạm thời tin những lời Ngọc nói. nhận lấy ổ bánh mì với ly trà ngồi ăn ngấu nghiến. Hôm nay, Quỳnh lười nấu cơm nên nhờ Ngọc mua gì đó về ăn trưa.

Quỳnh cắn một góc bánh mì nhai ngấu nghiến khiến hai má cô bé căng phồng như con sóc ham ăn, nói:

"Chị chạy ra tận Vũng Tàu mua đúng không ?"

"Đâu có đâu, mà bánh mì ngon lắm phải không em ?"

Ngọc biết Quỳnh vẫn chưa chịu thôi móc mỉa nên cố tình đánh lạc sang chủ đề khác.

Cả buổi sáng đều trôi qua yên ả,

Đến buổi chiều, sau khi Quỳnh về nhà vì có việc gia đình, một lát sau, cô bé quay lại với đôi mắt đỏ hoe. Ngọc đang ngồi canh quầy thì thấy Quỳnh khóc nức nở khi quay lại liền lo lắng hỏi xem có chuyện gì nhưng Quỳnh vẫn cứ lắc đầu, khăn khăn nói chỉ là vấn đề nhỏ nhặt, không có chuyện gì lớn. Ngọc có cố gắng hỏi thế nào thì Quỳnh vẫn không chịu trả lời. Ban nãy, trước khi về, Ngọc để ý Quỳnh đã mang hết tiền bán kem hôm nay về, nhưng hôm nay cả hai chị em bán chưa được chục cây, tiền lời chẳng bao nhiêu.

"Nói chị nghe mau, bé Quỳnh"

Ngọc dùng hai tay giữ hai má Quỳnh, cố giữ đầu cô bé nhìn thẳng vào mắt cô. Quỳnh im lặng nhìn cô, gượng mặt bị hai tay Ngọc giữ chặt đang bình thường bỗng nhiên rơi nước mắt. Quỳnh đã khóc. Ngọc cuống cuồng không biết phải làm gì, cô lấy tay áo lau những giọt nước mắt trên mặt Quỳnh, ôm cô bé vào lòng, an ủi xoa đầu vỗ về:

"Đừng khóc, đừng khóc nào, có chị đây rồi, đừng khóc nữa nào"

Thấy Quỳnh đã dần không khóc nữa, Ngọc hỏi:

"Sao em lại khóc, nói chị nghe được không ?"

Nào ngờ Quỳnh lại còn khóc to hơn, nhưng Ngọc có cố hỏi gì, cô bé vẫn không chịu trả lời.

Thấy Quỳnh mãi không chịu trả lời, Ngọc bèn xem gương mặt Quỳnh có bị đánh chỗ nào không. Thấy trên mặt không có, cô kéo tay áo cô bé lên xem thì thấy có rất nhiều vết đỏ do bị đánh,

"Mẹ đánh em hả ? Quỳnh ! Trả lời chị đi, đừng có im lặng nữa !"

Ngọc xót xa chạm vào từng vết đỏ trên cánh tay của Ngọc, cô kéo ống quần lên xem thì cũng phát hiện những vết tương tự.

"Không có gì, em làm sai thì bị đánh thôi"

Quỳnh nấc nghẹn nói, Ngoc xót xa ôm chặt Quỳnh vào lòng. Quỳnh ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Ngọc, cô bé khóc nhỏ dần rồi im lặng.

Hai người vẫn ôm nhau như thế ở quầy kem, khách đến mua thấy như vậy thì cũng không chen ngang, cứ thế mà đứng đợi. Ngọc lau nước mắt trên má Quỳnh đến ướt cả tay áo thì mới phát hiện khách đang xếp hàng dài chờ đợi, cô dặn dò:

"Em đợi chị một tí, đợi chị bán kem đã nhé"

Quỳnh ngoan ngoãn gật đầu nghe lời Ngọc.

Bán xong cây kem cho vị khách cuối cùng, Ngọc liền làm cho Quỳnh một cây kem dâu đặc biệt với rất nhiều si-rô dâu bên trên, nói:

"Em ăn đi, chị nghe nói ăn ngọt sẽ giúp cải thiện tâm trạng đó !"

Quỳnh bĩu môi,

"Chị nói thật không ?"

"Chắc mà, đặc biệt kem này còn do chị làm"

Ngọc xoa xoa đôi má bầu bĩnh của Ngọc đầy cưng nựng yêu thương.

"Bé Quỳnh xinh đẹp lắm đó, đừng khóc nữa nha"

Quỳnhh ngoan ngoãn ăn cây kem do Ngọc làm, Ngọc lại bảo cô muốn đi vệ sinh rồi chuồn đi. Quỳnh nhìn theo hướng đi của Ngọc, Quỳnh không biết tại sao Ngọc lại muốn đi vệ sinh dưới tầng ba. Nhưng đúng như Ngọc nói, đồ ngọt đã giúp cải thiện tâm trạng của Quỳnh rất nhiều.

Tại bốt điện thoại công cộng ở tầng ba,

Ngọc cho đồng xu vào khe đồng xu, cô quay số điện thoại nhà Ngọc.

Sau vài tiếng bíp bíp, bên kia có người đã bắt máy.

"Alo..."

Đầu dây bên kia vang lên giọng một người phụ nữ.

"Cô ơi, con là Ngọc, cô cho con được gặp cô Lệ được không cô ?"

Ngọc kiên nhẫn đợi, cuối cùng cũng nghe được giọng cô Lệ.

"Dì ơi, là con, Ngọc nè"

"Ngọc hả con ? Có chuyện gì không con ?"

Ngọc có thể nghe rõ tiếng nấc của dì Lệ ở bên kia đầu dây, có lẽ dì ấy cũng trải qua chuyện tương tự Quỳnh.

"Ban nãy bé Quỳnh bị đánh hả cô ? Em ấy đã làm gì sai ? Để con còn khuyên em ấy"

Ngọc cố gắng nói giảm nói tránh hết mức có thể, nếu đây không phải là mẹ của Quỳnh, cô sẽ nói thẳng vấn đề ra không kiêng nể gì cả.

"Con bé không làm gì sai cả, ba nó mang hết tiền bán kem đi cá độ bóng đá nhưng lại thua đậm. Vừa mới nãy, nó mang về mấy ngàn liền bị ba nó đánh, dì cản không được"

Dì Lệ nói đến đây liền bật khóc, Ngọc ở đầu dây bên này nghe rất rõ.

"Cô có biết đó là trận nào không ?", Ngọc tò mò hỏi.

"Cô không biết, cô nhơ hình như đó là trận của đội quốc gia hay sao đó"

Chợt có hai người đàn ông đi ngang qua nói về trận bóng hôm qua làm Ngọc bất giác chú ý.

"Ông nghe gì chưa, công an vừa bắt mấy cầu thủ bán độ trận vừa rồi phục vụ điều tra rồi đó !"

"À, tui có nghe, mấy người đó đáng lắm chứ"

Ngọc nghe đến đó đã biết trận bóng mà bố Quỳnh chơi cá độ là trận nào, Trong ký ức của Ngọc, cô chỉ nghe ba nói về trận bóng đó là nỗi ô nhục lớn nhất lịch sử bóng đá Việt Nam.

Nghĩ ngợi một hồi, Ngọc dứt khoát hỏi bà:

"Nhà mình cần tiền lắm hả cô ?"

Giọng bà khàn đặc nói:

"Ba con Quỳnh đi cá độ nợ người ta hai trăm ngàn, trong hai ngày phải trả cho ổng. Ban nãy ổng đánh hai mẹ con dì, dì biết con lo cho bé Quỳnh, dì xin lỗi con, dì là mẹ những chẳng bảo vệ được con bé"

Theo như Quỳnh nói, tiền bán kem một ngày chỉ dao động từ hai ngàn đến bốn ngàn, sau khi trừ đi chi phí ra thì chẳng còn lại bao nhiêu. Cô tính nhẩm trong đầu, cô không biết phải bán bao nhiêu ngày và bao nhiêu cây mới đủ hai trăm ngàn.

"Cô đừng khóc nữa, cô cần tiền, con cho cô mượn"

Ngọc muốn cho bà mượn tiền, nhìn Quỳnh bị đánh, cô cảm thấy xót xa không chịu được. Tiền bạc với cô chẳng khác gì giấy tờ tùy thân, nhiều hay ít cũng không quan trọng. Mỗi khi thiếu tiền, cô cứ bán vàng kiếm lời, thế là có tiền tiêu xài trong nhiều tháng tiếp theo.

"Con còn nhỏ, làm gì có tiền..."

"Ba mẹ con ở nước ngoài, hàng tháng có gửi tiền về nên con còn dư chút tiền, nếu dì cần thì con sẽ mang đến cho dì"

"Bây...bây giờ dì qua được không ?"

"Dạ được, dì qua đi", Ngọc định cúp máy nhưng cô nhớ ra điều gì đó, liền nói, "cô ơi, hai ngày nữa con chở bé Quỳnh đi Vũng Tàu chơi nha, Quỳnh nói là chưa được đi chơi xa bao giờ. Con cũng mới lên thành phố này, cũng chưa đi bao giờ"

"Được, được, dì cảm ơn con nhiều lắm"

Dì Lệ nghe Ngọc cho mượn tiền liền mừng lớn, nếu bà mượn tiền xã hội đen, không chừng nợ sẽ chồng thêm nợ, nhưng Ngọc lại cho bà mượn tiền mà không yêu cầu trả lại.

Ngọc biết khi cho người ta một ân tình thì lúc đó ra điều kiện rất dễ. Cô đã thành công đem hai trăm ngàn đổi lấy hai ngày cuối tuần đưa Quỳnh đi Vũng Tàu chơi.

P/s: Chuyên mục mỗi chương một fact thú vị:

Thương hiệu bánh mì Huynh Hoa và trà Phúc Long là hai thương hiệu có mặt ở SG khá lâu, Phúc Long mở cửa hàng đầu tiên trên đường Mạc Thị Bưởi vào những năm 1980, còn bánh mì Huynh Hoa mở bán lần đầu vào năm 1989. Những thông tin này hoàn toàn là có thật, mọi người có thể lên Internet để tìm hiểu thêm.

Trận bóng đề cập trong chương là trận bóng nằm trong khuôn khổ SEA Games 23 vào năm 2005, mình cho vào vì thích thôi, đừng quan tâm đến mốc thời gian làm gì nha. Con chi tiết mọi người có thể tìm kiếm từ khóa đại án Bacolod trên internet là ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top