Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống xong xuôi, Ngọc và Quỳnh cùng nhau rửa chén, quét dọn căn nhà rồi ôm nhau quấn quýt ngủ đến sáng hôm sau.

Quỳnh là người dậy đầu tiên, cô bé đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho Ngọc rồi quay vào phòng đánh thức chị ấy còn đang say giấc trong chiếc chăn.

"Em về nhà, đồ ăn sáng em để trên bàn. Chén bát ăn xong chị cứ để đó trưa em về rửa cho"

Quỳnh cẩn thận dặn dò Ngọc. Cô bé nhéo cái mũi nhỏ của chị ấy, nói thêm vào:

"Nhớ không được bỏ bữa nha"

"Vợ ơi, không ở lại thêm một chút nữa hả"

Ngọc mè nheo, trong giọng nói thoáng có chút luyến tiếc không nỡ để Quỳnh rời đi. Cô vươn vai kéo Quỳnh vào lòng rồi ôm chặt em ấy như một chú sam đực đang quấn lấy con sam cái.

Mới sáng thôi mà Quỳnh đã muốn bỏ cô lại một mình rồi, tâm hồn mong manh của Ngọc nào có chịu.

Quỳnh cười hắc lên vì những cái chọt vào eo của Ngọc, cô bé cố né tránh không cho Ngọc dụi vào người mình nữa. Việc gọi chị Ngọc dậy vào mỗi buổi sáng là một thử thách cam go, Ngọc thường hay mè nheo lúc mới ngủ dậy. Đợi chị ấy hoàn toàn tỉnh giấc luôn là chuyện của nửa tiếng sau.

"Em đi một chút, chị mau dậy ăn sáng đi"

"Hm...được rồi, chị dậy ngay"

Dù nói là thế nhưng Ngọc vẫn chưa muốn dậy, cô vẫn nằm lăn lộn trên giường.

"Có thật không ?"

Quỳnh đánh vào mông Ngọc một cái, cô bé thừa biết phải rất lâu nữa Ngọc mới chịu tỉnh dậy. Hôm qua được ngủ lại nhà Ngọc đã khiến Quỳnh cảm thấy rất vui rồi, cảm giác được ngủ bên cạnh người mình yêu là điều khiến Quỳnh cảm thấy hạnh phúc nhất.

Quỳnh với tay lấy chiếc điều khiển máy lạnh ở bên cạnh Ngọc rồi tắt máy, chỉ có cách này mới có thể khiến Ngọc dậy được thôi.

"Vợ....."

Tiếng ngân của Ngọc còn dài hơn cả tiếng rao của cô bán bánh giò bánh khúc. Ngọc cười cười rồi đóng cửa phòng ngủ lại, không cho Ngọc có cơ hội mè nheo thêm lần nào nữa. Sáng nay Quỳnh phải đi bán kem nên cô bé phải lên sớm để dọn dẹp quầy kem, làm thêm mẻ kem mới nên không có thời gian ở nhà chơi với chị ấy.

Hôm nay dì Lệ đến sớm hơn mọi ngày, Quỳnh vừa đếm lại tiền thừa hôm qua thì nhìn thấy mẹ treo cái nón lá lên giá treo gần đó rồi ngồi thất thần xuống ghế. Thấy tâm trạng thất thểu của mẹ, Quỳnh liền dừng tay lại, hỏi:

"Mẹ làm sao vậy mẹ ?"

Dì Lệ lắc đầu, gương mặt già nua hiện lên nét buồn bã bất lực. Ngọc biết bố mẹ lại cãi nhau vì chuyện gì đó. Mà chuyện này Quỳnh không nghĩ cũng biết do ông bố tệ bạc của cô gây ra, cô dò hỏi mãi mẹ mới chịu nói ra:

"Ba con mượn nợ đâu đó một triệu chơi cá độ, bây giờ không có tiền trả, người ta đến siết nợ nhà mình rồi"

Lời nói của bà như sét đánh ngang tai Quỳnh, một triệu đồng là con số rất lớn, có làm cả đời chưa chắc đã có thể trả hết số nợ đó.

"Ba mượn làm gì vậy mẹ ? Rồi ba còn tiền trả người ta không ?"

Quỳnh hoảng loạn đến độ mặt mày tái mét, không dám nghĩ đến một ngày mình phải lang thang đầu đường xó chợ. Quỳnh biết bố mình rất ham mê những trò đỏ đen nhưng lại không ngờ ông ấy lại dám làm đến mức như thế này. Một triệu đồng là số tiền cực kỳ lớn với gia đình cô. Mấy hôm trước phải mượn tiền chị Ngọc mới có tiền trả nợ, vậy mà bố cô lại không biết thân biết phận mà vẫn chứng nào tật nấy.

"Giờ mẹ rồi quá rồi, chết đi cho xong, nhưng nghĩ đến con và anh thì lại thương...."

Bà đưa tay vuốt mái tóc đen mượt của Quỳnh, nước mắt từ hốc mắt cứ tuôn không ngừng, rơi xuống khuôn mặt đầy nếp nhăn vì phải lam lũ làm việc. Bà nhìn đứa con gái bé bỏng còn nhỏ dại mà trong lòng lại vô cùng xót xa. Bà không biết tại sao chồng bà lại trở thành một người như thế này. Ngày xưa ông ấy là một người đàn ông rất tốt, luông yêu thương vợ con, ấy vậy mà giờ đây, ngay cả vợ con ông còn bỏ mặc để đi theo những trò đỏ đen.

Hai mẹ con quyết định hôm nay sẽ không bán nữa mà về nhà. Lão chồng đang ngồi hút thuốc bên ngoài thì thấy hai người đi về, lúc này chẳng ai biết lão đang nghĩ gì trong đầu.

Quỳnh đi vào phòng cất áo khoác thì bên ngoài phòng khách vang lên tiếng cãi lộn rất to của bố mẹ.

Hai người tranh cãi với nhau về số tiền một triệu đồng to lớn kia. Dì Lệ tức giận không biết chồng bà mượn ai số tiền ấy và mượn để làm gì. Còn ông lại quát tháo bà, muốn đuổi bà ra khỏi nhà để mau chóng bán căn nhà này. Hai người tranh cãi ngày càng gay gắt. Quỳnh vừa thay đồ xong lật đật chạy ra ngoài can ngăn hai ông bà lại, không khéo họ lại đánh nhau giữa thanh thiên bạch nhật.

Càng cãi nhau ông càng tỏ rõ sự cay cú, gương mặt đỏ bừng lan khắp khuôn mặt, xuống đến tận cổ. Ông quát lớn:

"Bà với con nhỏ đó không ở được thì biến, nhà này tui bán !"

"Trời đất ơi !", dì Lệ thốt lên trong sự bất lực, "ông điên rồi hả ?"

Cuộc xung đột của hai vợ chồng càng ngày càng đi đến đỉnh điểm. Lão tiện tay xô ngã bà rồi dắt chiếc xe đạp duy nhất trong nhà đi ra ngoài.

Quỳnh chạy theo nhìn ba rồi nhìn chiếc xe đạp sờn cũ bạc màu, trong lòng chỉ hy vọng ông đừng bán nó đi để trong nhà còn có phương tiện đi lại.

Lão đi rồi Quỳnh mới quay trở vào nhà. Dì Lệ vẫn còn ngồi than thở trên nền đất, còn Quỳnh thì nhìn quanh quẩn căn nhà cũ nát hiện tại. Rõ ràng căn nhà này vẫn còn rất hạnh phúc, nhưng lão lại không muốn như thế. Vì ham mê cờ bạc mới khiến cả nhà tận cùng bạt mạng như thế này. Ông đã tự tay đánh đổ hạnh phúc của một gia đình. Căn nhà này chẳng mấy chốc nữa sẽ không còn nữa.

Tiếng khóc của mẹ Quỳnh vẫn còn rất não nề. Chẳng biết nhà cô phải trả bao nhiêu nghiệp nữa mới có thể thoát khỏi kiếp người này.

"Mẹ đừng khóc nữa...để con đi mượn họ hàng..."

Quỳnh chỉ biết họ hàng chính là hy vọng cuối cùng có thể cứu vãn tình thế lúc này. Họ có thể giúp gia đình qua được kiếp nạn này, nhưng rồi sau đó thì sao ? Ba Quỳnh vẫn sẽ tiếp tục mượn nợ rồi nhà cô lại nợ chồng thêm nợ. Rồi cái nhà này sẽ phải rơi vào vòng lẩn quẩn này thêm bao nhiêu lần nữa ?

Khóc nhiều cũng đã quá mệt, bà quẹt hai hàng nước mắt rồi đi vào bên trong làm việc nhà. Bà đã rất mệt mỏi, lần này bà buông xuôi, để ông ấy tự giải quyết với chủ nợ.

Càng về trưa, trời càng nắng đổ lửa, Ngọc chạy xe đến nhà Quỳnh để kiếm cô bé.

Sau khi rửa bát đĩa, cô chạy lên trung tâm thương mại kiếm Quỳnh nhưng không thấy cô bé đâu. Ngọc thấy rất lạ nên liền chạy qua nhà Quỳnh xem thử. Khi chạy đến thì thấy cánh cửa nhà Quỳnh đóng im ỉm, Ngọc dựng xe, đứng trước cửa nhà, ra sức gõ.

"Chị Ngọc"

Quỳnh nhỏ giọng vui mừng khi thấy cô đến. Cô bé vẫn mỉm cười như mọi lúc chào đón cô. Nhưng Ngọc thấy ẩn sâu bên trong đôi mắt tinh nghịch quen thuộc ấy là một nỗi buồn man mác. Cô chắc chắn mình không hề nhìn nhầm, vì đó là đôi mắt của một người mà cô thương cả đời.

"Em muốn ăn chút gì không ? Để chị chở em đi ăn nha ? Chị đến thì không thấy em đâu nên mới chạy sang đây tìm"

Ngọc giải thích lý do vì sao cô lại có mặt ở nhà Quỳnh ngay lúc này.

Quỳnh ngó mặt vào nhà, nói:

"Mẹ ơi, con đi với chị Ngọc một chút nha !"

Dì Lệ đứng trầm tư trong nhà nhìn Ngọc, Nếu cứ giải quyết theo kiểu mượn tiền của Ngọc để trả nợ cho chồng, số tiền ông nợ sẽ không dừng lại ở con số một triệu mà sau này có thể nâng lên thành chục triệu rồi lăm trăm triệu. Bà sợ lão chồng sẽ ý y vào nguồn tiền của Ngọc, bà lo sợ Ngọc sẽ cắt đứt liên hệ với gia đình bà. Lúc đó, bà không biết sẽ phải làm thế nào. Vậy nên bà không muốn nói cho Ngọc biết chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top