Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị đã quay lại tiệc sinh nhật của em, để chị tắt đã"

"Chị đóng cửa lại là được, không cần tắt đâu chị"

"Tắt vẫn tốt hơn mà em ?"

Ngọc định đi lại tủ định tắt chiếc máy quay thì bé Quỳnh đã chạy tới ôm cô từ sau lưng, cô bé phụng phịu nói:

"Chị thì sợ cái gì chứ ?"

"Đồ ngốc này, mấy hôm nay em giấu chị đọc sách truyện người lớn có đúng không ?"

Ngọc đưa tay lên nựng hai chiếc má bánh bao của Quỳnh, cô càng xem cái gương mặt phụng phịu ấy mà ngày càng yêu Quỳnh nhiều hơn.

"Em không có mà !"

Quỳnh lại đưa mặt lên muốn hôn chị Ngọc thêm một cái nữa. Càng hôn chị ấy, Quỳnh càng nghiện cái cảm giác hai đôi môi quấn quít lấy nhau.

Hai người đứng hôn nhau một lúc thì cảm thấy mệt mỏi, nhưng nụ hôn luôn là thứ mở đầu câu chuyện. Khi Quỳnh dựa sát vào thành giường đáp lại nụ hôn của Ngọc, cô bé đã biết thời khắc ấy đã đến.

Quỳnh đã đọc vở kịch Romeo và Juliet của William Shakespeare, trong bữa tiệc tại nhà Capulet, Romeo và Juliet đã đem lòng say đắm lẫn nhau. Trong mắt chàng si tình Romeo, thế gian tưởng như cũng nín thở trước vẻ kiều diễm của nàng Juliet. Quỳnh cũng như vậy, cô bé muốn được chị Ngọc hôn lấy mình, cũng hy vọng chị ấy cũng nghĩ giống như vậy.

Romeo từng nói rằng:

"Nhưng hãy yên lặng ! Ánh sáng nào le lói trên cửa sổ kia ? Đó chính là Juliet của ta kìa. Ôi, người ta yêu dấu ! Ôi, giá nàng biết vậy !"

Lúc ấy, Juliet nhoài người ra ban công trò chuyện với Romeo. Khoảnh khắc này rất đẹp vì nàng đã thoát khỏi vòng tay cha mẹ, chạm tới Romeo, chạm tới tình yêu, hạnh phúc và cũng là những trắc trở.

Quỳnh cũng ngây ngô muốn trở thành khát vọng tình yêu của Ngọc cả cuộc đời.

Hai người chỉ hôn nhau trên giường, Ngọc chẳng muốn động thủ thêm một chút nào, chỉ chăm chăm hôn môi cô bé. Quỳnh không biết phải làm sao để thổi bùng lên ngọn lửa dục vọng trong người chị ấy.

Quỳnh nghĩ quá hóa liều, liền cho tay mình vào bên trong chiếc áo phông của Ngọc, sờ soạng làn da mềm mại bên trong của chị ấy.

"Em làm gì vậy ?"

Dù đang trong cơn mê man nhưng Quỳnh vẫn còn giữ lại được một chút tỉnh táo. Cô vội tách ra khỏi môi của Quỳnh.

Quỳnh lập tức hờn giận bĩu môi:

"Em sờ chị một chút không được sao ?"

Ngọc im lặng không biết nói gì, đôi mắt của cô cũng khác lạ hơn thường ngày, cô cũng có một chút khao khát, nhưng lại có một chút không dám.

"Chị không thích em làm như thế hả ?"

Quỳnh nhìn Ngọc chằm chằm, cô bé vịn tay vào gấu áo bên dưới, run rẩy cởi chiếc áo thun đang mặc. Quỳnh không biết chị ấy có muốn hay không, chị ấy có thực sự khát khao giống như Quỳnh đang khát khao với cô.

Ngọc hôn nhẹ lên má Quỳnh dỗ dành:

"Không có, chị vẫn đợi em mà, chị sẽ đợi đến khi nào em đủ mười tám tuổi mà !"

Quỳnh nghe như vậy liền gật đầu, nhưng lời nói của Ngọc cứ đi từ lỗ tai này qua lỗi tai kia, Quỳnh để tay ra phía sau lưng, cởi luôn chiếc áo lót mỏng manh của mình ra. Ngọc cũng rất đau đầu, Quỳnh nhìn có vẻ như không nghe lời cô.

Nếu như Quỳnh chỉ cởi đồ trước mặt Ngọc, cô có thể giả vờ như không nhìn thấy. Nhưng Quỳnh đã cố ý cởi đồ trước mặt cô, còn cố chấp hôn cô. Ngọc có tránh thế nào cũng không được.

"Để chị tắt máy quay đã"

Ngập trong những hơi thở dồn dập, Ngọc cố gắng tách mình ra khỏi Quỳnh, nhưng Quỳnh lại không cho phép, cô bé kéo tay lên cổ Ngọc, kéo chị ấy lại gần chỗ mình, cả hai tiếp tục hôn nhau.

Ở năm 1992, Internet vẫn chưa du nhập vào Việt Nam, vậy nên Quỳnh không hề biết tác hại của việc quay lại những thước phim nhạy cảm như thế này. Lúc đầu, Ngọc chỉ muốn quay lại cảnh chúc mừng sinh nhật bé Quỳnh, nhưng cô không nghĩ sẽ lại quay luôn cả cảnh cô biến em ấy thành phụ nữ.

Sau bao nhiêu đấu tranh trong đầu, Ngọc cũng quyết định xin hàng. Cô cởi chiếc áo phông và áo lót của mình ném xuống đất. Quỳnh thấy Ngọc cởi đi quần áo liền mỉm cười. Nụ cười thường ngày của Quỳnh rất dễ thương, nhưng không hiểu sao hôm nay nhìn thấy nụ cười của Quỳnh, Ngọc lại thấy rất lả lơi khiêu gợi. Ngọc không biết lúc đó mình có nhìn nhầm hay không, nhưng cô đã xác nhận rằng mình đã thấy như vậy.

"Em yêu chị..."

Quỳnh càng lúc càng thở gấp, Ngọc đang nằm trên người cô bé, tuy rất nặng nhưng Quỳnh lại cảm thấy rất thích, không hề có cảm giác nặng trĩu đáng ghét. Quỳnh muốn cho chị ấy biết mình cũng yêu chị ấy rất nhiều. Ngày nào Quỳnh cũng muốn cho chị ấy biết mình yêu chị ấy rất nhiều, ngày nào Quỳnh cũng nói như vậy, ngày nào cũng nhắc cho chị ấy biết rằng mình yêu chị ấy hơn bất kỳ điều gì.

"Chị cũng yêu em"

Cơ thể của Quỳnh mịn màng như miếng bọt biển, khi chạm vào càng khiến Ngọc không muốn buông ra. Cả hai người không ai có một tí kinh nghiệm trong chuyện chăn gối, họ cứ hôn nhau trong căn phòng nhỏ, khám phá mọi thứ bằng sự ngô nghê của lần đầu.

"Quỳnh...chị..."

Tay của Ngọc ngập ngừng ở ngoài nơi tư mật của Quỳnh, không dám tiến vào.

Quỳnh nhắm mắt lại thật chặt, tay nắm vào giường, nói:

"Chị vào đi..."

"Nhưng..."

"Đừng nhưng gì nữa...nhanh rồi sẽ hết đau"

Ngọc cho một ngón tay thăm dò bên ngoài, ngón tay run rẩy chạm vào tấm màng mỏng kia. Cô ngước mắt lên nhìn Quỳnh, cô bé hé mở mắt ra nhìn cô, hờn trách:

"Chị vào liền đi...aaa..."

Quỳnh đang hờn trách thì lập tức Ngọc cho vào ngay lúc cô bé không để ý mà phá đi lớp màng mỏng manh kia. Quỳnh đau đến độ khóc rấm rứt.

"Ngoan...ngoan...chị hôn cho em đỡ đau nhé !"

Ngọc dùng tay vuốt ve nơi tư mật kia, cô nhích lên hôn em ấy cho đỡ đau.

Đang chịu cảm giác đau thị bị Ngọc làm cho giật nảy người, chiếc lưỡi ấm nóng của Ngọc làm thân người Quỳnh run lên dữ dội. Rốt cuộc chỉ trong một ngày mà Quỳnh đã cảm nhận được biết bao nhiêu cảm giác tuyệt vời. Bây giờ Quỳnh đã hiểu tại sao hai người yêu nhau mới được hưởng thụ những điều tuyệt vời như thế này.

"Ưm...chị...em...nhột..."

Quỳnh rất cố nhưng lại không thể nói ra được một câu hoàn chỉnh. Chiếc lưỡi ấm nóng của chị Ngọc khiến Quỳnh gần như muốn phát điên, không kiểm soát được mà khẽ rên những tiếng khe khẽ. Cảm giác thích thú này khiến Quỳnh gần như sắp chết ngộp vì không chịu đựng nỗi.

Ngày sinh nhật của Quỳnh cũng là ngày cô bé bị biến thành người phụ nữ của Ngọc, Hai người cứ tiếp tục yêu đương quấn quít không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top