Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày nắng đẹp rạng ngời như bao ngày khác, anh trai của bé Quỳnh bảo với mẹ mau chóng chuẩn bị đám cưới, anh ấy bảo con gái nhà người ta đã có thai rồi. Dì Lệ lúc đầu rất ngạc nhiên, nếu muốn cưới phải nói trước với bà một tiếng để còn sắp xếp chuẩn bị. Bà còn phải lo sắm sửa vàng bạc, sính lễ, những thứ đó phải chuẩn bị hơn cả tháng mới xong. Vậy mà thằng con quý tử của bà bảo sang tháng sau cưới là cưới.

Ngọc nghe thấy tiếng Quỳnh tranh cãi to tiếng với anh trai bên ngoài, cô ngồi trên ghế giả vờ đọc sách nhưng tai vẫn lắng nghe câu chuyện kia. Anh ấy không phải là dạng người khốn nạn như ông bố, chỉ có điều tại vì nhà quá nghèo, lại ỷ y nên để lại hậu quả trong bụng cô gái kia. Nhưng anh ấy là người có trách nhiệm, lỡ làm con gái nhà người ta có thai cũng không chối bỏ trách nhiệm.

Ngọc thấy anh ấy can đảm dám cưới chứ không ép cô ấy phá thai là một chuyện tốt. Nhưng có điều vì việc hỏi cưới này quá đột ngột nên cả nhà Quỳnh được một phen rộn lên, Quỳnh cáu gắt lên vì vấn đề tiền bạc, với Ngọc cũng chỉ là vấn đề bé tẹo.

Sau khi anh trai đi rồi, Quỳnh mới mệt mỏi đi từ ngoài hiên nhà vào thì thấy Ngọc đang chăm chú đọc sách, cô bé hé miệng định nói gì đó nhưng lại không muốn nói nữa, chỉ muốn ngồi bên cạnh tựa đầu vào vai Ngọc thở ra một tiếng mệt mỏi.

"Làm gì mặt mày bí xị vậy em ?"

Ngọc đặt cuốn sách xuống, vuốt ve lưng Ngọc, ban nãy cô bé còn hào hứng bảo cô buổi chiều chở đi chơi, bây giờ lại làm mặt xụ ra. Ngọc vừa nhìn là biết Quỳnh có chuyện không vui.

Quỳnh phụng phịu, đôi má vốn dĩ hơi mũm mĩm lại được dịp thể hiện ra sự làm nũng của mình. Với Ngọc, Quỳnh có cau có thế nào thì vẫn luôn là Quỳnh xinh đẹp nhất.

"Anh em bảo tháng sau là cưới, làm sao mà chuẩn bị kịp"

Đâu phải nhà nào cũng có dư của ăn của để, đâu phải cứ muốn nói cưới là cưới được, càng nghĩ Quỳnh càng thấy bực mình.

Theo lời kể của Quỳnh, Ngọc dần mường tượng ra hình dáng bạn gái của anh Minh, cô ấy lớn hơn cô chỉ một tuổi, đang phụ gia đình bán hàng ở chợ. Tính tình xởi lởi nhưng thật thà, rất đáng tin. Nhà cô ấy cũng giống như nhà của Quỳnh, cũng chỉ đủ ăn hôm nay không biết ngày mai thế nào. Vậy nên hai bên thông gia đã quyết định tổ chức một tiệc cưới nhỏ để mời quan viên hai họ.

"Chị thấy cũng tốt mà, dạo này nhà mình không được nghe tiếng trẻ con"

Ngọc cố gắng lấy lòng Quỳnh, cô biết tính cách của Quỳnh như thế nào, một khi cô bé cảm thấy không hài lòng sẽ trở nên khó chịu như thế nào.

"Tốt cái gì mà tốt, cưới phiền biết bao nhiêu"

Ngọc mỉm cười, cô cọ mũi mình vào mũi bé Quỳnh, nói những lời ngon ngọt dụ dỗ đầy yêu thương:

"Nếu chị là con trai, chị cũng muốn cưới em đó"

Đang lèm bèm không hài lòng chuyện đám cưới của anh trai thì nghe những lời tán tỉnh đầy mật ngọt của Ngọc, Quỳnh không khỏi đỏ mặt. Bình thường gặp chuyện ngại ngùng hay cười quá to, Quỳnh sẽ lại đỏ mặt lên, cô bé rất ghét khuôn mặt này vô cùng.

"Chị mà là con trai chắc có khối cô mê, chứ em làm gì có cửa"

Quỳnh hắng giọng nói với vẻ khinh người.

Ngọc nghe Quỳnh nói vậy liền lập tức nhéo chiếc mũi kiêu kỳ của em ấy, trêu đùa nói:

"Chị đâu cần em mê chị, chị muốn bé Quỳnh mê chị như điếu đổ, tối nào cũng ôm chị không buông ra thôi"

"Trời đất, ai mê ai như điếu đổ, cho chị nói lại đó"

Quỳnh phùng mang trợn má lên, trêu ai thì trêu chứ trêu Quỳnh thì tối nay Ngọc sẽ tới số với cô bé.

"Là chị, là chị mê em như điếu đổ"

"Thế thì được"

Quỳnh tạm hài lòng với câu trả lời của Ngọc.

Mặc dù chuyện cô mê em ấy là sự thật hiển nhiên, hai người họ mê nhau đến độ không nỡ rời xa nhau, xa nhau một chút đến khi gặp nhau lại dính sát vào nhau. Những chuyện si mê này Quỳnh tự biết trong lòng, không cần Ngọc phải nói ra.

Đám cưới của anh Minh nhanh chóng được tổ chức, Ngọc đã dúi vào tay dì Lệ một ít tiền và vàng để chuẩn bị đám cưới và làm sính lễ. Tất cả những chuyện này cô làm sau lưng Quỳnh, nhưng cô biết Quỳnh rất thông minh, chỉ cần nhìn lướt qua là biết ngay. Quỳnh đã biết tất cả nhưng không muốn nói với cô, đó là vì mối quan hệ của cả hai, nếu nói thẳng ra đều sẽ vướng bận chuyện tiền bạc.

Quỳnh biết nhưng vẫn giữ im lặng, Ngọc nghĩ như vậy còn hay hơn là chất vấn lẫn nhau.

Vì hôm nay là đám cưới anh Minh nên phải có nhiều thứ để làm.

Ngọc phải lo từ việc sắp xếp bàn, tiếp khách đàn gái, thậm chí cô còn phải lo luôn cả phần bê tráp.

Cả ngày hôm đó, cô chẳng có cơ hội nói chuyện với Quỳnh được một câu nào, hai người bận rộn đôi khi lướt qua nhau, nhìn nhau cười rồi tiếp tục làm những việc vặt linh tinh.

Vì bên đàn trai thiếu người với lại bạn bè cũng không nhiều nên Quỳnh đã nhờ vài người bạn trong xóm cùng bê tráp trao cho đàng gái. Tráp khá nặng, dáng người nhỏ nhắn như Quỳnh bưng không nổi, Ngọc đứng kế bên nhìn cô bé cố gắng bưng mà trong lòng cảm thấy xót không thôi.

"Nặng thì cứ để đó đi để chị nhờ người khác. Em coi kìa, đi không nổi luôn rồi"

"Đâu có, nhẹ mà, em bưng được"

Quỳnh cứng đầu phản bác lại, cô bé cố gắng trao tráp cho đàng trai thật nhanh.

Mọi thủ tục đều đã xong, mọi người bắt đầu ngồi vào bàn dự tiệc. Sau khi đảm nhận tiếp khách đến dự tiệc, Ngọc và Quỳnh mới được ngồi vào bàn ăn cùng mọi người.

Ở dưới bàn ăn, Ngọc xoa xoa cánh tay nhỏ nhắn đang đau nhức của Quỳnh, rõ ràng là tráp rất nặng mà Quỳnh lại cứng đầu cãi cô. Ngọc nghĩ tới mà xót xa. Còn Quỳnh lại nghĩ chị ấy chỉ đang lo lắng quá lên. Lúc còn chưa gặp Ngọc, Quỳnh có thể bưng được thùng nước hai mươi lít, nên chiếc tráp nhỏ này chẳng bỏ bèn gì. Nhưng Quỳnh phát hiện từ ngày yêu chị Ngọc, cô bé lại nũng nịu hơn hẳn, để cho người yêu xoa tay như thế này.

"Nhưng mà chị xót...."

Ngọc cúi đầu nói nhỏ vào tai Quỳnh, bên ngoài tiếng nhạc rất lớn át đi tiếng nói của cô.

Trong đống tạp âm từ tiệc cưới, Quỳnh vẫn nghe rõ rành mạch chị ấy nói gì. Quỳnh hé nở nụ cười, lớp son bóng Ngọc bôi lên môi Quỳnh đã trôi đi hết, chỉ để lại màu môi mộc mạc như trước.

"Và bầu trời đêm ngàn sao tỏa sáng...chứng giám cho cuộc tình anh dành cho em..."

Quỳnh vu vơ hát theo lời bài hát, cô bé ước chị Ngọc là đàn ông để mình có thể đàng hoàng gả cho chị ấy. Chỉ trong khoảnh khắc này, Quỳnh thật sự hy vọng có thể được gả cho chị ấy, được làm vợ chị ấy một cách hợp pháp.

Quỳnh muốn được danh chính ngôn thuận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top