Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lan Ngọc...tên đẹp ghê, để lát tui nói với vợ tui"

Linh ôm Ngọc nhỏ trong tay đùa giỡn, ánh mắt đôi khi lại nhìn đến Ngọc. Còn Ngọc lại cố tình ngoảnh mặt đi chỗ khác, cô quay sang nhìn Quỳnh thì Quỳnh lại đang bị Ngọc nhỏ thu hút, cứ giả giọng trẻ con nói với Ngọc nhỏ.

"Chùi ui....bé con giống ba hay giống mẹ mà xinh thế không biết ?"

Chỉ có tâm trí Linh biết rằng cô mong muốn có một đứa con như thế nào. Khi cô, Ngọc nhỏ và Ngọc lớn ngồi cạnh nhau, cô thật sự hy vọng ba người chính là một gia đình. Đã từng có thời điểm cô tự tưởng tượng ra rằng nếu Ngọc thật sự chấp nhận cô, cô cũng sẽ đồng ý lấy Ngọc ngay.

"Mình điên rồi, điên thật rồi, tự nhiên lại đi cướp người yêu của người ta"

"Ê", giọng một người phụ nữ đứng sau lưng ba Ngọc nói, "tui kêu ông đi mua chai dầu gội cho con mà ông lại bế con ra đây uống cà phê là sao ?"

Bà Dương đi từ cổng Bắc chợ Bến Thành ra thì thấy chồng bà đang ngồi uống cà phê ở quán cóc đối diện với ba cô gái trẻ. Trên mặt bà là sự giận dữ, bình thường bà không hề biểu hiện ra biểu cảm này.

Ông Ninh nhanh chóng bế bé Ngọc nhỏ lại vào lòng mình rồi cười hề hề mong vợ tha thứ:

"Tui uống xíu thôi mà ! Tại tui thèm cà phê quá !"

"Thôi ông uống đi, đưa con đây tui bồng về nhà"

Bà Dương đưa hai tay ra đón bé Ngọc vào lòng, nhưng Ngọc nhỏ lại cứ nhìn chị Linh không hề rời mắt. Bà Dương nhìn theo rồi nhìn sang bên cạnh thì thấy thêm hai cô gái cực kỳ xinh đẹp đang nhìn con gái bà. Bà nói với Ngọc nhỏ:

"Sao, con muốn ở lại chơi với mấy chị đẹp này hả ?"

"M...", Ngọc mở miệng định gọi một tiếng mẹ nhưng liền dừng lại lập tức, đổi chủ đề thật nhanh, "bé con dễ thương ghê, sau này thế nào cũng đẹp nhất xóm cho coi"

Linh cũng thuận theo lời của Ngọc, dặn dò ba mẹ Ngọc nhỏ:

"Muốn bé con được đẹp thì cô chú nhớ đừng cho bé ra nắng nhiều, chịu khó chăm một tý thì lớn lên chắc chắn đẹp lắm đó !"

Ngọc cắn môi, lầm bầm: "thì ra là tại chị".

Tất cả là tại chị Linh nên suốt tuổi thơ của Ngọc, cô chỉ toàn quanh quẩn trong nhà nhìn lũ trẻ trong xóm vui vẻ nô đùa.

Bà Dương dừng lại ánh mắt trên mặt Ngọc lớn, bà bàng hoàng sửng sốt khi nhìn mặt cô chẳng khác mặt của bà lúc nhỏ là bao.

"Trời đất, con giống cô hồi trẻ quá !"

Bà Dương reo lên, ông Ninh nghe thấy vậy cũng nhìn theo ánh mắt của vợ. Nãy giờ ông thấy Ngọc trông rất quen, nhờ lời vợ nói mới thấy Ngọc thật giống vợ ông khi còn trẻ.

Ông Ninh nhìn gương mặt của Ngọc, càng nhìn lại càng thấy hai người giống nhau như đúc, ngũ quan của Ngọc đều giống vợ ông khi cả hai mới đám cưới.

Hai vợ chồng phải đồng ý rằng Ngọc rất giống bà Dương. Ông nhờ một thợ chụp hình dạo gần đó chụp một bức hình chung của gia đình ông với Linh, Ngọc và Quỳnh.

Khi bức ảnh được in ra rồi, bà Dương còn sửng sốt hơn:

"Nó giống tui nhưng đẹp hơn tui ông ơi !"

Bà Dương cười cười, đúng là Ngọc lớn đẹp hơn bà rất nhiều, làn da trắng trẻo như ngọc trai, mái tóc óng mượt.

Chụp hình xong, Ngọc nói cho thợ chụp ảnh địa chỉ nhà của mình, cô trả tiền trước một nửa rồi nói:

"Anh gửi thêm cho cô chú một tấm nữa nha"

"Được được, ba ngày nữa sẽ có ảnh"

Ban đầu ba người chỉ định đi uống nước rồi nói chuyện phiếm, nào ngờ lại gặp được một cuộc hội ngộ vui như thế này, phải đến gần chín giờ tối cả ba mới về đến nhà.

"Công nhận dì ấy giống chị thiệt ha ?"

Quỳnh vẫn không quên được gương mặt của bà Dương khi nãy, cô bé còn nghĩ nếu Ngọc lớn lên chắc hẳn cũng giống y hệt như vậy.

Linh ngồi phía sau Ngọc cũng phụ họa theo: "mẹ Ngọc"

Ngọc nghe má suýt chút nữa là lạc tay lái, tim cô giật thót một cái, không hiểu tại sao Linh lại nói như vậy.

"Mẹ Ngọc ? Ý chị là sao ?", Quỳnh cũng ngơ ngác theo.

"Chị chỉ nói vu vơ vậy thôi, em đừng để ý"

Câu chuyện về sự giống nhau vô tình này cũng chìm xuống khi cả ba chuẩn bị đi ngủ. Quỳnh muốn Ngọc ngủ chung với chị Linh nhưng Ngọc không chịu. Nếu như vậy cô thà ngủ dưới đất còn hơn. Dạo này, Quỳnh đối xử với chị Linh cứ như chị chị em em, cho nên Ngọc rất ngại phải tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy, cô sợ Quỳnh sẽ buồn mình.

Những ngày sau, không ai đề cập đến vấn đề chuyển đi chỗ ở khác, Linh cứ ở lì nhà hai người suốt mấy tháng không muốn rời đi. Chị ấy còn muốn chia một khoảng phòng khách để mua nệm, gối, chăn và mùng để ngủ dưới đất. Ngọc thì không đồng ý còn Quỳnh lại đống ý. Vậy nên, Ngọc đành dọn về phòng ngủ chung với Quỳnh còn Linh lại ngủ dưới đất một mình. Cuộc sống ba người trong căn nhà nhỏ trong một con hẻm nhỏ tuy có lạ lẫm nhưng lại không có bất kỳ mâu thuẫn nào.

Linh có một đôi mắt sâu sắc đến lạ kỳ, mỗi lần Ngọc nói điều gì, cô đều híp đối mắt lại nhìn, hệt như đôi mắt ấy có thể hiểu được cả con người Ngọc, hiểu rõ tất cả những gì Ngọc đang muốn giấu. Khi nào với Linh, ít khi nào Ngọc nói một lời dối trá nào. Vì Ngọc cảm thấy bản thân có thể bị vạch trần trước đôi mắt xinh đẹp kia.

Ngày chủ nhật cuối tuần,

Dì Lệ mang một ít quà quê đưa cho cả ba, còn mang theo rất nhiều trứng gà. Bà cất lên bếp rồi nói:

"Mấy đứa luộc lên rồi ăn với nước mắm củ kiệu nha"

"Dạ, dì cứ để đó đi, lát con dọn cho"

Linh nói, từ ngày được dì Lệ hướng dẫn phân loại đồ ăn, cô đã dần quen.

"Mẹ ! Thứ hai này trường con tổ chức đi tham quan"

Quỳnh cười cười xen vào cuộc nói chuyện. Dì Lệ tưởng con gái muốn xin tiền nên liền cốc vào đầu cô bé, mắng:

"Con muốn xin tiền đi chơi chứ gì ?"

"Đâu có, cón nói lúc đó con bán phụ mẹ cho, con không muốn đi chơi"

"Tự nhiên lại không muốn đi, đi vui mà, mẹ cho tiền con"

"Không phải mà mẹ, con không muốn đi thật mà"

"Ừ, không đi thì không đi"

Dì Lệ dúi vào tay Ngọc vài tờ tiền lẻ để đi ăn vặt rồi đi bán kem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top