Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cú tông xe định mệnh

Hiền ôm chặt giỏ hoa đang héo dần như tâm trạng của cô khi đạp xe chầm chậm qua những con đường lung linh của khu cà phê Bắc Hải. Trời đã khuya và đang mưa tầm tã nhưng cô quyết tâm phải bán hết mớ hoa này để mua hộp cơm về cho ba.

Rétttttttttttt ... Rầmmmmmmmm, định thần lại Hiền đã thấy cái chân nhỏ xíu của mình kẹt dưới chiếc mô tô đỏ choét bự chảng, giỏ hoa thì văng qua một bên còn cái xe đạp thì chạy tuốt luốt ra đằng trước.

"Chạy gì mà dữ thần vậy hả đồ ...đồ ... đồ ..."

Bình thường nói chuyện như súng bắn liên thanh, nay tự nhiên cà lăm ngang xương; cũng đúng, hắn đẹp trai quá mà, lại còn thơm nữa chớ. Sống ở chợ Hồ Thị Kỷ gần 20 năm nay mà Hiền chưa ngửi được cái mùi nào thơm như mùi của hắn.

Hắn nhong nhỏng cao và hơi ốm, mặt mũi nét nào ra nét ấy cứ như trong tranh mới bước ra, mái tóc màu nâu bị cái nón bảo hiểm che mất một nửa.  Bộ đồ hắn mặc toát lên sự giàu có, Hiền đoán vậy dựa vào kinh nghiệm của một con bé chạy chợ hàng ngày và qua hàng trăm thằng đàn ông nó gặp trong mấy cái quán cà phê trong khu Bắc Hải này.

"Em có sao không bé ?"

"Em ... hổng sao"

Hiền cũng không hiểu sao bữa nay mình thục nữ quá mạng, bình thường mấy đứa bên chợ lỡ quẹt nhẹ trúng là bị chửi vuốt mặt không kịp. Vậy mà nay tự nhiên hiền đúng cái tên cúng cơm.

Rồi cái chân bắt đầu rát lên, mưa thì cứ rớt lộp bộp vô mặt, vô vết trầy trên đầu gối; sực nhớ cái giỏ hoa, may sao còn nguyên. Cái đanh đá của con nhỏ chạy chợ bắt đầu quay lại với Hiền "Ông chạy xe kiểu gì vậy ? Muốn chết thì tự đâm đầu vô cột đèn nha cha nội. Nát hết bông của tui, rồi cái xe tui hư luôn, đền cho tui chứ không là khỏi đi đâu hết".

"OK bé ơi, em không sao là được, nhiêu đó bông với sửa xe nhiêu tiền anh gởi".

Hiền lại sựng lại nữa, hồi đó giờ bên chợ toàn mấy thằng đen thui, mặt mày thì quạu đeo quạu đớn; mở miệng là đờ u nặng lia lịa. Tới mấy thằng cha ngồi quán cà phê thì toàn kiếm chuyện quờ quạng khi mời mua hoa, kể cả khi mấy chả ngồi với con bồ ... Giờ tự nhiên gặp hắn Hiền lại thấy lạ lạ, hắn đẹp trai quá mạng, lại còn cái giọng trầm trầm nhưng mềm mỏng như vuốt ve người ta bằng lời nói.

"Còn 12 cây bông, mỗi cây tui bán 50 ngàn, tổng 600 ngàn, sửa xe chắc cũng phải 3 hay 4 trăm ngàn gì đó không trả đủ khỏi về", Hiền cứng giọng.

"Anh gởi bé 5 triệu, có cần anh chở vô bệnh viện coi cái chân không ?", hắn vừa cầm 10 tờ 500 ngàn vừa đỡ Hiền dậy.

"Ai bé của mấy người, tui bán bông chứ không có xin ăn, đưa đủ tiền đây thôi", Hiền vùng vằng giãy ra khỏi cái bàn tay ấm áp mềm mại của hắn. Nghĩ trong đầu "để coi cha nội này có giống mấy thằng uống cà phê ghẹo gái cho đã còn chờ thối 5 ngàn cho ly nước 45 ngàn không".

Hắn lại cười, cái nụ cười của một hàm răng trắng đều, của cặp mắt ươn ướt đen sẫm có cái đuôi đang cười theo cái miệng; hắn nhét tiền vô tay Hiền rồi leo lên xe nổ máy định chạy đi nhưng thấy cái bộ dạng mếu máo của Hiền hắn lại bỏ xe nhảy xuống hỏi "bé có bị đau ở đâu nữa không ? có cần anh chở đi bệnh viện coi có làm sao không ?".

Hiền bỗng nhiên òa khóc lên, hắn thì như con gà mắc tóc cứ loanh quanh hỏi đi hỏi lại "bé có làm sao không ?". Hiền đang khóc thì nhìn cái bộ dạng của hắn lại quay qua cười phá lên ... Hai đứa bất giác nhìn nhau như hai đứa ... khùng !

Hắn hình như nghĩ ra được cái gì nên chạy lại dẫn cái xe đạp của Hiền vô cái quán cà phê gần đó, nói gì đó với ông bảo vệ rồi đi ra nắm tay Hiền kéo lên xe. Hiền như người mất hồn cứ làm theo hắn và ngoan ngoãn leo lên xe, giỏ bông nằm chơ vơ giữa cơn mưa tầm tã sau tiếng rồ máy của hắn.

"Nhà bé ở đâu ?" hắn hỏi.

"Chợ Hồ Thị Kỷ" Hiền nói như một phản xạ, nước mưa, nước mắt trộn lẫn trên khuôn mặt của cô tạo nên một lớp màng mờ mờ ảo ảo làm cô cũng mơ màng theo những ánh sáng lấp lóa trước mặt.

"Bé có đau ở đâu nữa không ? Có cần anh chở vô bệnh viện không ?", hắn lại hỏi lại.

"Tui còn 3 tháng nữa 20 tuổi rồi nha, bé bé gì quài cha nội ?!", cái con nhỏ chạy chợ đanh đá đã quay lại và nó đang hoang mang xen lẫn sung sướng khi đang ngồi trên chiếc mô tô đỏ choét sang trọng lần đầu tiên trong đời.

"Ờ thì em, anh 24 tuổi rồi, anh tên Nhân", hắn nói lớn át tiếng mưa nhưng vẫn là cái giọng mượt mà trầm ấm đó, cái giọng như muốn vuốt ve đôi má của Hiền vốn đang dần ửng đỏ khi nhận ra cái yên xe này nó chúi nhủi và thân hình cô đang dán sát rạt vào cái lưng của hắn.

Đến cổng chợ, Hiền nhất định không cho hắn dừng lại mà bắt chạy tuốt lên trên đường Lý Thái Tổ một đoạn nữa, mấy thằng bốc vác đầu chợ giờ này nó thức, nó mà méc ba thì chắc chết.

"Ủa rồi cái xe tui đâu, anh định trốn hả ?" Hiền cố gắng cứng giọng lần nữa.

"Bé yên tâm, mai anh đem xe lại trả bé, cho anh xin số điện thoại rồi mai sửa xe xong anh trả lại cho", hắn vẫn giữ cái giọng mềm mại đó.

"Bé gì mà bé, số tui là 0357....., tui tên Hiền, mà anh có cái gì làm tin không chứ lỡ chạy mất rồi tui mất xe luôn sao ?"

"Vậy bé cầm 5 triệu này làm tin nha, mai anh trả xe rồi lấy lại", miệng nói, tay hắn lại đưa thêm tiền cho Hiền.

"Dạ, em lưu anh tên gì", đúng kiểu con nhà chạy chợ kiếm ăn từng bữa, thấy tiền là quên hết sự đời ...

"Anh Nhân nha bé, nhớ nghe điện thoại anh".

Hắn vút đi vào cơn mưa dai dẳng, Hiền đứng một hồi mới nhận ra mình đang ướt nhẹp, không có xe, không còn hoa và trong túi có 2 cục tiền cồm cộm. Nỗi lo quay lại ngay lập tức khi cô nhận ra mình quên mua hộp cơm cho ba ăn khuya lấy sức vác bông ca đầu tiên ... Hiền lủi thủi lội bộ vô cổng chợ, sâu trong những con hẻm ngoằn nghoèo đó có một căn phòng trọ 12 mét vuông, nơi ba cô đã thuê để làm chỗ ở và nuôi cô từ hồi 6 tháng tuổi tới nay; từ cái ngày mà má cô bỏ ba theo ông tài xế xe tải chở bông cho nhà cô lúc đó... Cơn mưa lại lớn lên, ầm ầm ào ào trút nước xuống mặt đường như muốn gột đi cái ngột ngạt của căn phòng 12 mét vuông nhỏ xíu trong cái hẻm chật chội giữa khu chợ hoa lớn nhất Sài Gòn.

Đồng hồ điểm 1 giờ sáng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top