Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

An, Khanh & Sài Gòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu mai mình chia tay
Anh có tìm
Và ôm em để ta chìm vào giấc ngủ
Như lời hứa ngày đó
Anh hỏi nhỏ:
Sao lại phải chia tay?

------------------

- An yêu Sài Gòn lắm à?

Khanh hỏi. Khanh cũng thế, Sài Gòn là nơi mà Khanh sinh ra và lớn lên, là nơi đến trường, nơi của những cuộc vui và là nơi để Khanh được gặp An.

- Ừ, An yêu Sài Gòn lắm, vì An được gặp Khanh ở đây mà!

An nhìn Khanh rồi cười. Có lẽ một cuộc tình âm thầm nhưng hạnh phúc vẫn tốt hơn nhỉ? An và Khanh đến với nhau giữa cái nắng mùa Hạ, khi hai người cùng tham gia một chiến dịch tình nguyện. Là An thẹn thùng tiếp cận Khanh trước, nhưng ai ngờ Khanh lại say An như điếu đổ để rồi hai cá thể ấy mãi tán tỉnh nhau mà không biết rằng chỉ cần một lời tỏ tình là xong. Điều gì đến cũng sẽ đến thôi, trong ánh hoàng hôn của Sài Gòn trời chiều - như lúc này đây - Khanh lấy hết can đảm để nói ra hết tâm tư của mình, và thế là họ đến với nhau.

An là thành viên của câu lạc bộ nhiếp ảnh, trong khi Khanh là trưởng đội bóng rổ của trường. Mỗi lần đội bóng thi đấu là y như rằng có mặt An, chăm nước chăm khăn lo cho cả đội không thiếu cái gì.

- Hôm nay mình chụp hình sẵn tiện hỗ trợ các cậu luôn!

Cả đội chỉ vui vẻ với sự chu đáo của An, còn An thì chỉ quan tâm đến việc chăm sóc cho người tình của mình. Vì một người mà phải lo cho cả đội, đúng là tình yêu...

Khanh cao 1m78, lại thuộc hàng "hot boy" của trường, chơi bóng hay nên cũng không thiếu bạn nữ vây quanh. An cũng ghen lắm chứ! Nhưng An không thể làm gì cả. An cũng muốn công khai mối quan hệ này, nhưng An sợ khi mọi người biết chuyện, thứ mà cả An và Khanh nhận được là những lời kì thị, dè bỉu và xúc phạm. Đến tai giáo viên thì sẽ đến tai phụ huynh, một chuỗi sự kiện hợp lý để chia cắt hai người. Ghen thì ghen thế thôi, Khanh chỉ cần dỗ ngọt, hôn nhẹ một cái rồi dẫn đi đâu đó chơi là An lại cười ngay.

- Đồ ăn không có tội!

-------

An vươn người ra, cảm nhận làn gió mơn man trên đôi má. Khanh choàng tay qua eo, ôm An vào lòng. Hoàng hôn lúc nào cũng khiến con người ta đượm buồn. An thở nhẹ, cảm nhận xung quanh bằng tất cả các giác quan: Mắt An nhìn xa xăm. Cả bầu trời dường như đã thu gọn vào trong đôi mắt ấy. Như một chiếc ống kính đang bắt trọn những tia sáng lọt vào nó, An thẫn thờ, để mình lơ đễnh, tháo bỏ hết toàn bộ sự phòng bị của bản thân để dựa vào Khanh, để Khanh hôm trọn An vào lòng. Sài Gòn tan tầm, tiếng còi xe, tiếng nói cười, tiếng gió lay, tiếng tim Khanh đập... tất cả đã tạo nên một sài Gòn trong An: Yên bình, đẹp đẽ. An nghe tim mình thổn thức, về Sài Gòn, về hơi ấm của Khanh đang gần cạnh. Khanh vẫn ôm chặt lấy An. Có lẽ nếu An có một điều ước, An chỉ ước thời gian đứng yên, mọi thứ dừng lại, vạn vật ngưng đọng, để An cảm nhận thêm một chút, mềm nhũn thêm một chút, và yêu hơn một chút....

- Nếu một ngày mình chia tay thì sao?

An bất chợt hỏi. Không biết nữa, có điều gì đó thôi thúc An phải nói điều đó. An sợ phải nói ra lời chia tay, hay nói cách khác, là sợ phải rời xa Khanh. An biết mình yêu anh ấy, và cũng biết Khanh rất yêu mình, nhưng thật sự An không thể cưỡng lại được câu hỏi tu từ đó. "Khi nói ra thì dù tại thời điểm đó có muốn hay là không, thì nó cũng sẽ thành sự thật."- An tâm niệm như thế vì thật sự nó đã từng xảy ra nên vì thế An rất sợ, rất rất sợ... Nhưng, An vẫn hỏi.

- Lúc đó, chắc đã là mười ngàn năm sau rồi nhỉ?

Giọng Khanh trầm ấm vang lên. An quay người lại, nhón chân lên, đặt một chiếc hôn nhè nhẹ lên môi Khanh, rồi vùi đầu vào ngực Khanh, dụi đầu mấy cái rồi ôm Khanh thật chặt. Khanh đưa tay lên xoa đầu An, dỗ dành cậu bé mà Khanh hết mực yêu thương.

- Lại nghĩ gì linh tinh thế, trà dâu full topping thì sao?

- An tưởng Khanh sẽ không bao giờ buông tay An chứ?

- Nghĩ gì ngốc thế? Rồi bé không muốn hai đứa mình kết hôn à?

Khanh hôn vào trán An. Hoàng hôn Sài Gòn đỏ rực, và có hai người yêu nhau đắm say....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top