Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

An & Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------

Em còn lưu điều gì trên giấy
Là ánh hoàng hôn của ngày mai
Hay cơn mưa Sài Gòn để lại
Có gió chiều đưa lá vàng bay

Em còn lưu điều gì trên giấy
Về một người mà chẳng còn đây
Về bàn tay em chẳng còn nắm?
Về câu hứa gần cạnh trăm năm...

Em còn lưu điều gì trên giấy?
Những kỉ niệm xưa, những lần say
Những lần em khóc, phai màu giấy
Em còn lưu lại những lần say

-----------------

- Chị buông tay em ra đi!!!

An thét lên, giật phắc ra khỏi đôi tay đang cố níu giữ của Thư. Sài Gòn vẫn đổ cơn mưa, nơi phố cũ kỉ niệm hai đứa ngày đầu gặp gỡ lại là trở thành nơi tan vỡ.Thật tình cả hai đều không muốn phải xa nhau, nhưng gia đình cấm cản....

- Giá như chúng ta chưa từng gặp...

An khẽ nói.

- Giá như mình đến được với nhau...

An nấc lên rồi khóc thật to. Trời mưa như trút nước. Có lẽ cơn mưa đang khóc thay cho chuyện tình của họ. Số mệnh dường như đã quá nghiệt ngã khi trao cho họ hình hài này, ở gia đình ấy, và trên hết, là vô tình chia lìa hai linh hồn vô tội yêu nhau đắm say.

Thư lặng người, chỉ đứng nhìn An đi mất. Cô không biết mình nên làm gì vào lúc này nữa. Nói môt cách chính xác, cô bây giờ không thể nghĩ ra điều gì khác ngoài cái chết. Cô chết lặng tại đó. Cô đã hi vọng về một tương lai khác, một tương lai mà ở nơi đó cô và An sẽ cùng trốn chạy thật xa, dù đau lòng, nhưng nơi sẽ là nơi mà có cả An và cô, cả 2 sống thật hạnh phúc bên nhau. Nhưng, gia đình của An lại tìm mọi cách để giữ cô lại, ép buộc cô phải rời xa Thư, và chuyện gì đến cũng đến...

Thư đứng đó không biết đã bao lâu rồi. Cô mặc kệ trời mưa, mặc kệ bão tố, mặc kệ hết những thứ xung quanh mình. Cô nhìn về phía xa xăm, đôi mắt vô hồn ấy như muốn nói lên rằng với Thư, chẳng còn điều gì quan trọng nữa. Cô vẫn đợi. Cô đã hi vọng rất nhiều, vẫn chờ khoảnh khắc An chạy đến, ôm chặc lấy cô, rồi hôn thật sâu...

- Nếu chị cảm thấy không ổn, em sẽ đến và ôm chị thật chặc. Mọi thứ rồi sẽ qua mà!

Nhưng An ơi...em đâu rồi?

---------

Sài Gòn, 07052019

Gửi Thư

Em vẫn còn nhớ chị, nhớ chị rất nhiều. Đã bao lâu từ ngày mình xa nhau rồi nhỉ? Hai năm liệu đã đủ dài để quên một ai đó chưa? Em cũng không biết nữa.

Em vẫn thuờng hay đi dạo phố, dạo lại quán quen ta đã từng ngồi, đi về những nơi ta đã từng yêu. À mà quán gần trường ngày đó đã mở thêm lầu 5 rồi đó! Vậy là mình có thể ngắm nhìn Sài Gòn với nhau rồi chị nhỉ?

Chị biết gì không, em cũng có quen một vài anh chàng, họ nhìn cũng được, họ cũng tốt với em lắm! Nhưng họ không phải chị, dù em đã cố nhưng em không thể, vì trong tim em chỉ có mỗi mình chị thôi. Mẹ bảo nếu em không chọn được ai, thì để mẹ chọn cho. Và sắp tới đây, em sẽ cưới một anh chàng nào đó mà mẹ biết qua mai mối. Chắc mọi thứ sẽ ổn mà nhỉ?

Những ngày không chị, em như một kẻ say lạc vào một vùng đất phủ đầy sương khói. Dùng gió mưa để phủ kín vết thương lòng, dùng lạnh lẽo để bọc lấy trái tim. Em không biết mọi thứ sẽ ra sao, em lạc lối trong vô định, hình như cuộc đời tàn nhẫn thật chị nhỉ?

Khi bức thư này đến với chị, có lẽ em chẳng còn ở nơi này nữa. Em xin lỗi vì đã thất hứa, đã không ôm chị thật lâu khi chị cần, đã không đủ mạnh mẽ để tiếp tục sống...

Nếu kiếp sau gặp lại, chị còn yêu em chứ?

An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top