Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Anh & Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi mình mất nhau
Dừng lại khóc thật lâu
Kệ tim mình rát máu
Đem kỉ niệm cất giấu

Chuyện tình mình dừng lại
Ở đoạn cuối chương hai
Mình ôm nhau thật chặt
Rồi buông tay lặng lẽ

Cơn mưa rào mùa Hạ
Cơn gió thổi mùa Đông
Nỗi nhớ anh chưa trả
Mà em có cần không?

-------------------

Sài Gòn, 24/1/2022

Chào cô gái của ngày xưa cũ,

nh có thể gọi em là "cô gái của ngày xưa cũ" được không nhỉ? Thật lạ lùng khi anh lại viết cho người ở hiện tại bằng danh xưng của quá khứ nhỉ? Có lẽ, dù đã qua bao nhiêu là năm tháng, đã qua mấy mùa Sài Gòn mưa, qua bao nhiêu cái nắng Hạ, thì với anh, em vẫn là cô gái của ngày hôm đó: Xinh đẹp, mạnh mẽ và quyến rũ đến mức có thể mê hoặc được người khác. Anh không giỏi văn lắm để có thể miêu tả chính xác những gì về em, nhưng anh mong em biết, em vẫn là cô bé tóc ngắn tôi thương ngày nào, cả quá khứ lẫn hiện tại, và cũng có thể là tương lai...

Em dạo này thế nào? Mọi thứ vẫn ổn chứ? Cũng lâu rồi mình không liên lạc với nhau. Những khi em mệt mỏi, đã có ai kề bên và vỗ về em không? Họ có tốt với em không? Có lẽ anh đã hỏi hơi thừa thãi, vì anh biết những người có thể đi bên em đều là người tốt. Nhưng liệu họ có được dài lâu, hay chỉ phút đầu rồi thay đổi? Em có còn lạc lõng một mình vào giữa đêm đen, cố đưa bàn tay ra để nắm lấy một điều không thể?

Anh cũng không biết anh có đang ổn không nữa. Anh có thể nói trong thư anh không sao, nhưng với em, anh không muốn mình phải dối trá. Giữa thời đại mà chúng ta có thể gửi đi một tin nhắn chỉ vỏn vẹn 0,001s là đến nơi, anh lại chọn viết một bức thư tay thì đó chắc là dấu hiệu của sự không ổn rồi. Ít nhất là từ ngày xa em. Anh đã yêu em nhiều đến thế, hay bên em là thói quen, hay là cả hai? Anh cũng không biết nữa. Anh đã nghĩ ngày đó mình xa nhau, có lẽ cả hai đã trưởng thành hơn trong tình cảm; có lẽ chúng ta đã xem nhau như những người bạn thân, có thể tâm tình sẻ chia bằng con tim thấu hiểu nhau được tôi luyện theo năm tháng... Để rồi anh nhận ra sự trống vắng khi em đi mất đã cản anh lại. Anh sợ mình vẫn còn hi vọng. Anh sợ mình vẫn còn yêu em. Anh sợ mình lại tổn thương lần nữa...

Anh không tìm thêm một ai, vì anh biết sẽ chẳng ai như em. Dù sợ, nhưng có lẽ đâu đó trong tim anh vẫn còn đợi. Anh sợ một ngày nào đó khi em ngoảnh lại, anh không còn đây nữa. Không thể bên em lúc em yếu lòng, lúc em gục ngã và cần một ai đó cạnh bên. Không còn là chúng ta ngày trước, không còn là những lần thức trắng cùng nhau. Nhưng giữa quá khứ và hiện tại bắt buộc phải có sự khác biệt mà nhỉ?

Anh có vô vàn câu hỏi muốn hỏi muốn hỏi em, cũng có vô vàn thứ muốn nói. Nếu có thể, anh ước mình ôm em vào lúc này, thật chặt, thật lâu. Anh ước mình lại bên nhau lần nữa, ước mình nắm tay, cho nhau nụ hôn nồng thắm. Anh ước điều huyễn hoặc quá nhỉ? Hóa ra sau từng ấy năm anh vẫn yêu em nhiều đến thế...

Hi vọng khi em nhận được bức thư và cả sau này, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em.

Thương em.

Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top