Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5: Tai nạn nhỏ, được lời to

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói về bộ ba bạn thân Lâm Hoàng - Nhất Nam và Đoàn Long thì người đĩnh đạc, chín chắn nhất chính là Đoàn thiếu gia. Ở anh luôn toát nên vẻ điềm đạm, pha chút lãnh đạm. Vẻ ngoài đẹp như siêu mẫu, thần thái, khí chất hơn người và thành tích học tập xuất sắc tạo nên sự hoàn hảo, hào quang cho Long. So với sự nóng nảy, xốc nổi của Nhất Nam thì Đoàn Long thật sự là một trời một vực.

Long về nước chỉ nghỉ ngơi một ngày đã lập tức vào tập đoàn làm việc. Bắt đầu dần dần học hỏi ở ba anh và các tiền bối cách làm việc, quản lý tập đoàn, tạm thời làm trợ lý cho ba anh. Tập đoàn Đoàn Gia là tập đoàn chuyên sản xuất, chế tác, mua bán và xuất, nhập khẩu vàng, bạc, đá quý lớn nhất nước. Ba của Đoàn Long là ông Đoàn Minh từng là thiếu tướng nên cách giáo dục của ông dành cho người con trai duy nhất vô cùng hà khắc, được dạy dỗ theo kiểu quân đội. Từ nhỏ, Long đã có tính kỷ luật và ý thức rất cao, luôn tôn trọng và nghe lời ba mình. Đó là điều mà Lâm Hoàng cũng khó mà bì kịp.

Sáng nay Long có vẻ hơi mệt mỏi. Hậu quả của việc thiếu ngủ liên tục mấy ngày liền là đây. Ông Đoàn Minh ngồi làm việc ở đối diện chau mày nhìn con trai. Dù có nghiêm khắc tới mấy cũng không che giấu được sự yêu thương của tình cha con, ông Minh lên tiếng.

- Long, sao vậy con? Mệt hả?

- Dạ con không sao đâu ba! - Long lắc đầu.

- Hừ... - Ông Minh nhăn nhó bước tới bàn của Long, một tay áp lên trán anh, một tay tự áp vào trán mình - Sốt cao như vậy còn nói là không sao. Để ba gọi cậu Vỹ đưa con tới bệnh viện.

- Ba... con thấy không cần đâu. Chỉ sốt một chút thôi. Con uống ít thuốc hạ sốt là được rồi!

- Ba nói đi bệnh viện là đi bệnh viện. Con mà có chuyện gì thì mẹ con sẽ lột da ba mất!

- À... dạ! - Đoàn Long cố gắng nhịn cười.

Thế mới nói, con người ai cũng có điểm yếu cả thôi. Thiếu tướng Đoàn Minh oai phong lẫy lừng, nghiêm khắc độc đoán cũng chỉ là một tên... sợ vợ!

...

Long được thư ký Vỹ đưa tới bệnh viện Lâm Gia. Nhưng thật xui xẻo ngay lúc này các bác sĩ chính đều đang hội thảo, các bác sĩ còn lại đều bận khám theo lịch trình hằng ngày. Thư ký Vỹ nhăn mặt khó chịu. Dù sao cậu chủ của hắn cũng là một đại thiếu gia giàu có, quyền lực mà phải chờ đợi hay sao.

- Cô y tá, không còn bác sĩ nào hay sao? Cô có biết cậu đây là ai không? Cậu chủ của tôi là bạn thân của giám đốc Lâm Hoàng đấy! - Thư ký Vỹ bực bội nói.

- Anh thông cảm, các bác sĩ thật sự đều bận cả rồi. Các anh cũng phải chờ thôi. Bệnh viện chúng tôi không được phép ưu tiên cho bất kỳ ai. - Cô y tá hết lời giải thích.

- Tôi không cần biết. Các người để bệnh nhân chờ đợi mất thời gian! - Thư ký Vỹ vẫn rất gay gắt.

- Được rồi anh Vỹ. Bệnh viện là nơi công cộng, anh ồn ào càng khó coi! - Đoàn Long nhẹ nhàng nói rồi quay sang cô y tá - Tôi chỉ sốt thôi, cô có thể sắp xếp cho tôi truyền nước biển và uống thuốc là được rồi. Chắc không cần tới bác sĩ đâu. Tôi thật sự rất gấp!

Cô y tá bị choáng trước vẻ đẹp trai, ăn nói lại dịu dàng lịch sự của Long. Cô y tá đành thở hắt ra, nói.

- Nếu anh gấp như vậy... Hiện tại có mấy thực tập sinh đang rảnh. Hay giờ anh lên phòng dịch vụ VIP chờ một lát, tôi sẽ đưa một thực tập sinh tới khám cho anh.

- Cái gì? Cô giỡn hả? Cô nghĩ sao mà để một thực tập sinh khám cho cậu chủ của tôi? Cô coi cậu Long là con chuột bạch hả? - Thư ký Vỹ lại xù lông.

- Được rồi! - Long nói - Vậy phiền cô dẫn đường.

- Vâng, mời anh đi theo tôi!

Cô y tá đó dẫn Long cùng thư ký Vỹ vào phòng dịch vụ VIP số 1 sau đó liền chạy qua chỗ mấy thực tập sinh hay tụ tập. Nhìn qua nhìn lại một hồi, cô ta liền kéo tay Ngọc Lan.

- Cô bé... Chị nhờ em chút việc được không?

- Dạ? - Lan hơi nghiêng đầu.

- Giờ có một bệnh nhân VIP đang rất gấp, mà các bác sĩ bận cả rồi. Em lên khám cho người đó nhé?

- Chị ơi... em chỉ là thực tập sinh còn bệnh nhân kia lại là VIP. Lỡ xảy ra chuyện... - Ngọc Lan nhăn mặt.

- Không sao! Anh ta chỉ bị sốt thôi. Nhưng người này có quen với giám đốc nên chị mới phải sắp xếp thế này đây. Em chịu khó giúp chị, cũng coi như trải nghiệm đi. Sau này làm bác sĩ cũng quen tay. - Cô y tá ngọt nhạt hết lời.

- Đúng rồi đó Lan, chị ấy nói đúng đó. Cậu cứ đi đi! - Thanh Chi mỉm cười - Cố lên!

- Đi đi! Tụi tui cũng muốn có chuột bạch cao cấp như bà lắm đó!

- Đi lẹ đi để bệnh nhân chờ.

Các thực tập sinh khác cũng động viên. Ngọc Lan thở hắt ra một cái rồi gật đầu với bà chị y tá. Cô ta liền dẫn Lan đến phòng VIP rồi lại chạy nhanh về vị trí làm việc. Đứng trước cửa phòng, Ngọc Lan hít một hơi thật sâu rồi đưa tay lên gõ cửa.

Cốc... cốc...

Long nằm nghỉ trên giường nên thư ký Vỹ ra mở cửa. Anh ta liên tục càu nhàu.

- Bệnh viện lớn gì mà để cho khách VIP đợi lâu lắc.

- Chào anh! Tôi là Trần Ngọc Lan, tôi đến để khám bệnh cho anh! - Ngọc Lan cúi nhẹ đầu.

- Không phải khám cho tôi! Mà là cho cậu chủ của tôi! Mau giùm cái, cậu chủ tôi đợi lâu lắm rồi đó!

Lan bước vào phòng và tới bên giường bệnh, lúc này Long cũng đã ngồi dậy. Cô vừa nhìn thấy Long thì giật cả mình, chuyện hôm bữa dù sao Ngọc Lan cũng có một phần lỗi trong đó. Đoàn Long cũng rất bất ngờ khi tái ngộ với cô bé nhân viên của quán cà phê hôm nọ. Hôm bữa khi mặc đồng phục của quán Leon, trông cô nàng trẻ trung và rất cá tính. Hôm nay trong chiếc áo blouse trắng, cô bé này lại dịu dàng đến lạ. Một vẻ đẹp thật thuần khiết.

- Chào cô! - Long mỉm cười, xóa bỏ bầu không khí ngượng ngùng - Gặp lại cô rồi. Cô là thực tập sinh ở đây hả?

- À... Đúng vậy! Chuyện hôm bữa rất xin lỗi anh! - Lan cười gượng - Để tôi khám cho anh.

- Nhờ cô!

Ngọc Lan lấy ống nghe ra đo nhịp tim của Long, sau đó đo huyết áp. Nhịp tim thì bình thường nhưng huyết áp hơi thấp. Lan lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể cho Long, một hồi sau lấy ra xem. Lan nhăn trán.

- Anh sốt cao quá, còn tụt huyết áp nữa. Phải truyền nước rồi! Giờ anh phải ở đây để truyền nước. Lúc nãy chị Phương y tá có nói với tôi là anh đang rất gấp. Có thể sắp xếp lại chút thời gian không?

- Không được! Công việc của chúng tôi rất quan trọng! - Thư ký Vỹ lên tiếng - Hợp đồng cả triệu đô!

- Nhưng sức khỏe không thể coi thường được! - Lan nhíu mày.

- Cô có biết...

Ngọc Lan và thư ký Vỹ cãi nhau chí chóe. Long thấy cô bé này thú vị thật. Trong mọi trường hợp đều có thể nói lên và giữ vững lập trường của mình. Sẵn trong người cũng không khỏe, Long tự cho phép mình lười biếng một ngày. Anh ho khẽ.

- Khụ... Thư ký Vỹ! Tôi thấy không ổn rồi đây!

- Cậu Long? Cậu mệt lắm ạ? - Tên thư ký hốt hoảng - Làm thế nào bây giờ?

- Haizzzz... Phiền anh về nói với ba tôi là tôi mệt trong người, nằm lại bệnh viện nghỉ ngơi. Cuộc hẹn chiều nay đành để ba ra mặt vậy! - Long ra chiều khó xử.

- Dạ! Vậy cậu nghỉ ngơi cho khỏe! - Tên Vỹ quay sang Lan, đổi giọng - Nhờ cô chăm sóc cậu chủ giùm!

- Đó là trách nhiệm của chúng tôi!

Thư ký Vỹ vội ôm tài liệu về tập đoàn. Ngọc Lan bảo Long nằm nghỉ còn cô đến quầy thuốc lấy thuốc, miếng dán hạ nhiệt và nước biển. Sau khi quay lại, Lan thấy anh chàng này đang nửa nằm nửa ngồi, quay mặt ra cửa sổ, hình như đang nhìn ngắm gì đó. Ngọc Lan sống 19 năm ở đời gặp không ít trai đẹp, trai giàu nhưng nhìn chung cô chẳng có mấy thiện cảm. Đa số bọn họ đều là những kẻ ăn trắng mặc trơn, tiêu tiền hoang phí, coi thường những người nghèo và tham gia đầy những tệ nạn xã hội. Chỉ riêng chàng công tử này, Lan lại có cảm nhận rất khác. Anh ta còn rất trẻ, nhưng toát nên vẻ điềm đạm, chín chắn đến lạ lùng. Ăn nói lại cẩn trọng, lịch sự. Tôn trọng người khác. Thái độ so với cô vợ của giám đốc Lâm Hoàng đúng là một trời một vực dù đều xuất thân từ những gia đình danh giá. Mà nhắc mới nhớ tới "Sếp" tội nghiệp của cô, trai đẹp mà xui xẻo quá.

- Cô Ngọc Lan quay lại rồi hả? Sao không gọi tôi? - Long quay đầu lại thấy Lan liền nói.

- À... tôi thấy anh đang nhìn gì ngoài kia mà say sưa quá nên không gọi, sợ phiền anh! Để tôi giúp anh truyền nước?

- Cảm ơn cô!

Tuy Ngọc Lan nói vậy, nhưng Đoàn Long vẫn tinh ý nhận ra vẻ ngượng ngùng của Lan. Anh mỉm cười, cũng không vạch mặt cô làm gì. Lúc Lan cắm kim truyền nước, Long được dịp ngắm cô ở khoảng cách gần. Làn da của Ngọc Lan trắng hồng, lại mịn màng như em bé. Gương mặt thon gọn, đôi mày thanh tú, chiếc mũi cao kiêu hãnh cùng đôi môi đầy đặn ngọt ngào. Lan ngẩn mặt lên, bắt gặp ánh mắt của Long đang nhìn mình liền đỏ mặt. Một phút không cẩn thận, không may Lan cắm kim hơi mạnh làm Long bị đau.

- A...

- Ơ... tôi xin lỗi! - Lan vội cầm lấy tay Long để kiểm tra lại chỗ ben.

Thật ra Long chẳng đau đến mức phải gào lên như vậy đâu. Anh chỉ muốn xem phản ứng của cô bé đanh đá này như thế nào thôi. Đúng là vượt quá sự mong đợi. Phải kìm nén lắm Long mới không bật cười. Điều chỉnh tốc độ truyền nước xong xuôi, Lan xé miếng dán hạ nhiệt vào trán Long rồi nói.

- Giờ anh cứ nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc. 30 phút sau tôi sẽ tới kiểm tra cho anh. Giờ tôi bận chút việc.

- Ừm! Cảm ơn cô!

Đợi Ngọc Lan ra khỏi phòng, Long liền nhắn tin cho hai thằng bạn chí cốt.

"Tao cũng nhắm được một em rồi nhá!"

Chưa đầy 2 phút sau thì có người gọi tới. Lâm Hoàng đang bận họp nên người gọi trước là Nhất Nam. Long cười cười, nhấc máy.

- Alo?

(Em nào đấy?)

- Nhớ cô bé ở quán Leon không?

(Hiền hay dữ?)

- Cô bé đanh đá ấy!

(Khẩu vị mày nặng dữ vậy! Mà sao gặp lại ẽm, mày lại ra Leon uống cà phê hả?)

- Không, tao đang hơi mệt nên vào bệnh viện nhà thằng Hoàng khám. Cô bé đó cũng là thực tập sinh ở đây! - Long cười - Thật ra không dữ như mày nghĩ đâu.

(Méo care nhé! Anh đây đi mua nước cho "nàng" của anh đã! Chú cứ cố gắng!)

- Mày đi mua nước cho thư ký? Xem ra cô bé của mày cũng không phải hiền ha!

(Hoa hồng lúc nào cũng có gai mà! Thôi, bye mày! Nghỉ đi cho khỏe. Chủ nhật qua nhà thằng Hoàng diện kiến tẩu tẩu!)

- Ok!

Nhất Nam nói Đoàn Long khẩu vị nặng, nhưng thực tế thì anh cũng có khác gì đâu!

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top