Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dahyun nhấc bổng Sana lên cứ thế tiếp tục hôn lấy hôn để.
Nụ hôm mạnh bạo làm bờ môi đỏ mọng của Sana chảy máu.
- Hyun à!! Chị không chịu được nữa rồi!!! Em bỏ ra đii.
- Dahyun nghe lời chị dừng lại.

Cả hai mặc lại quần áo
Dahyun thủ thỉ : Đi chơi đii chị
- Hả? Đi đâu em? Ở đây có gì để chơi đâu..?
- Sang Nhật đii - Dahyun nói ngắn gọn.
- Sang đó làm gì thế ?
- Ở đó có rất nhiều trò chơi. Nhưng bây giờ mình đến công viên trước đi.
- Em sẽ mua kem cho chị - Dahyun
Sana ngồi hóng gió đợi Dahyun mua kem đến.
- Sana ăn một lúc sau cảm thán : Ngon quá đii!
- Cả hai ngồi nhìn nhau, ánh mắt Dahyun vô tận hướng về Sana.
...
- Khoan đã! Sana à chị sao vậy? - Dahyyn hoảng hốt.
- Chị..chị dị ứng với Chocolate, chị quên mất chuyện đó.
- Sana ngất dần, Dahyun may là biết một số kiến thức ngăn dị ứng nên đã hô hấp nhân tạo cho Sana.

Lấy sức lực, đặt Sana nằm xuống ghế, Dahyun nhìn một hơi thật mạnh rồi nhắm mắt từ từ, môi đặt vào môi Sana

Sana cũng từ từ mở mắt, Gị Dahyun xuống hôn lấy Dahyun, ôm chặt Dahyun xuống.
- Sana à chị làm sao vậy?
- Dahyun à chị phải làm như thế nào em mới có thể hiểu được tình cảm mà chị dành cho em được đây ?
- Không sao đâu, em có thể hiểu mà. Chị đừng nói gì hết. Em đưa chị đến bệnh viện.
- Không cần đâu - Sana bỏ Dahyun ra ngồi dậy
- Đưa chị về nhà đi - Sana mệt mỏi

Tối nay em sẽ ở lại đây với chị - Dahyun kiên quyết
Không sao đâu - Chị hiểu mà, em phải chăm sóc cho bản thân mình nữa. Nếu em bệnh chị sẽ lo lắng lắm.
- Vậy em đii nấu ít cháo. Chị chờ rồi ăn nhé.
- Chị biết rồi - Sana dần chìm vào giấc ngủ
- Chị! Dậy ăn chút cháo đii
- Chị không muốn ăn đâu
- Chị mau ăn đii, chị phải khoẻ lại mới được.
- Vậy thì em sẽ giúp chị ăn - Dahyun đút từng muỗng cháo vào miệng Sana.
- Chị ráng ăn hết nhé
- Sana nhẹ nhàng gật đầu : Vì Hyunie chị sẽ cố!

Sau ngày hôm đó, Dahyun lại tiếp tục biến mất khỏi Hàn Quốc. Sana lùng sục cũng không thấy bóng dáng cô đâu cả.

Không lẽ lại ôm tuyệt vọng, phải sống tiếp - Sana nói

Khi đột nhiên được giao cho phụ trách giáo viên về Nhật Bản hỗ trợ cho kì thi Quốc Tế của Học sinh, Sana trở về Nhật để ôn luyện cho các em nhỏ.

Sana từ đó "định cư" tại Nhật luôn. Nhất quyết không đi công tác ở bất cứ nơi đâu nữa. Cứ mang một mối tình rồi lại bị đá, không thì cũng đột nhiên biến mất.

Sana sống với một con người hoàn toàn mới. Kể từ bây giờ, sau những khoảng thời gian quên hẳn Dahyun và Momo.

Sana vốn thân với vài phụ huynh của những em học sinh cấp 2. Trong số đó có Chaeyoung.
Mỗi ngày mẹ con bé đều đến hỏi han tình hình và cách học của con bé.  Mong Sanachan chỉ bảo cho nó nên người.
Sang tuần là mẹ Chaeyoung đi công tác nên giao lại việc đưa em về nhà cho chị của bé.
Sana thì không biết gì về chuyện đó.
Cho đến khi hết giờ học. Như thường lệ, Sana vì quý Chaeyoung nên luôn tiễn con bé ra ngoài. Con bé cũng không nói gì với Sana.

Hôm nay trời mưa to thế nhỉ?, Chaeyoung à sao hôm nay mẹ em chưa tới - Sana hỏi , lúc này tất cả học sinh đều đã về hết.
- Hôm nay mẹ em không tới đâu - Chaeyoung thản nhiên
- Sao lại không tới?
- Vậy thì cô đưa em về nhà nhé
- Thôi cô ơi, nếu như vậy sẽ phiền cô lắm. Chị em sắp đến rồi.
- Thế sao hôm nay mẹ em không đến mà là chị em thế Chaeyoung ?
- Mẹ em đi công tác rồi. 1 tháng nữa mới về.
Sana quên biếng mất chuyện hỏi chị Chaeyoung là ai
Cô vẫn tiếp tục chờ người nhà của Chaeyoung đến đón.

Chiếc Moto bóng bẩy phóng nhanh về phía cổng trường. Vội bỏ mũ xuống..
- Hirai Momo ? Là cô sao ? - Sana nước mắt chảy khi gặp lại người yêu cũ
- Minatozaki Sana ? Tôi lại gặp cô ở đây rồi. Thú vị thật đấy! - Momo nhìn Sana khinh bỉ.
- Thôi! Tôi phải đưa em gái tôi về rồi, hẹn gặp lại cô lần tới - Momo nhếch mép
Sana đờ người mãi một lúc rồi mới định thần lại. Vốn lúc yêu Momo cô ta chẳng cho một thông tin nào về gia đình cả. Ngay cả Chaeyoung, Con bé cũng không bao giờ nói về chuyện đó. Chỉ là mẹ nó thường xuyên tới hỏi mà thôi.

Ngày hôm sau, Hirai Momo vẫn tiếp tục đến đón Chaeyoung với chiếc Moto đời mới. Sana đợi cùng với Chaeyoung, khi Momo tới thì cô bế Chaeyoung phắt lên rồi phóng xe đi. Không nói lấy một tiếng.
- Coi như là bạn bè bình thường cũng được mà - Sana thầm nghĩ vừa nhìn chiếc Moto của Momo khuất dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top