Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12 : Lời tỏ tình của Đại Tỷ

* 2 ngày sau tại Sân bay thành phố

Sana mặc áo thun tay dài, quần jean đơn giản khoanh tay dựa vào lan can gần đó. Cô Hyeri đứng bên cạnh, trông rất sốt sắn. Cô cười thích thú gì Sana:

- Sana à! Không biết 2 năm nay anh ấy có thay đổi nhiều không?

- Gặp rồi sẽ biết

- Không biết công việc làm ăn của anh ấy ra sao rồi, anh ấy gọi về công ty đang trên đà phát triển.

- Có lẽ là ổn.

- Unnie mong gặp lại anh ấy! Nhớ anh trai thiệt, thế em có nhớ anh ấy không.

- Cũng có chút chút.

Cô Hyerin chống hông:

- Nè! Em có thôi cái kiểu trả lời bốn chữ đó không vậy? Em không trả lời nhiều hơn 1 chút được à! Cười lên cái coi.

- Cũng tuỳ tâm trạng. - Sana vẫn tiếp tục giữ khuôn mặt lạnh tanh.

- Minhyun oppa!

- Oh! Minhyun oppa!

Hyerin chạy đến ôm cổ người con trai đó. Sana nhìn theo, vẫn là người con trai đó, vẫn đẹp trai như ngày nào. Khoát thêm áo vest càng điển trai hơn. Phía sau có thêm vài người cận vệ áo đen nữa. Chắc vẫn hắc đạo như ngày nào nhỉ?

Sana nở một nụ cười đúng nghĩa nhìn anh. Minhyun thấy Sana cảm xúc trong anh thật khó tả. Anh chờ đợi 2 năm nay chỉ được nhìn thấy khuôn mặt này. Sana cao hơn trước, đẹp hơn trước và còn ra vẻ người lớn hơn trước.

Hình ảnh Sana trong đầu anh, vẫn chả thay đổi tý nào.
Anh chậm rãi tiến đến bên Sana, anh ao ước được ôm cơ thể nhỏ bé vào lòng đã lâu lắm rồi. Nhưng anh đâu có biết, cô chỉ xem anh không hơn kém vẫn là 1 người anh trai.

- Sunbea! Anh về rồi.

Sana ngước đôi mắt giãn to hết cỡ nhìn anh. Minhyun đang ôm cô vào lòng:

- Nhóc con! Dạo này em lớn qua ha! Anh thật sự nhớ em đấy!

Sana từ từ rời khỏi người anh:

- Công việc dạo này của anh thế nào?

- Nói chung là chẳng có gì phải đáng lo ngại đâu.

- Thôi nào! Chúng ta đi ăn nhà hàng nào! - Hyerin câu tay anh.

Minhyun giao hành lý cho người cận vệ, leo lên xe cùng 2 người. Thực sự gặp Sana anh vui đến không thể tả nổi
-----------------------
*Tại nhà hàng

- Dạo này em học hành ổn chứ? - Anh hỏi Sana.

- Vẫn vậy.....đội sổ, bị phạt..... vô sô kể. - Cô nhún vai trả lời.

Đúng là không thay đổi tý nào luôn. Hyerin chen vào:

- Sana và đám bạn mới  liên tục chọc tức thầy cô trong trường khiến ai cũng phải né!

- Bạn mới hả? - Anh đưa mắt ngạc nhiên nhìn Sana.

- Vâng. Là đám bạn mới chuyển vào trường, thấy tụi nó cũng quậy phá nên sáp nhập chơi chung ấy mà! - Miệng vừa nói vừa ăn.
3 người nói chuyện rất vui vẻ. Hôm nay Sana đã chịu khó cười nhiều hơn mọi ngày.
_______________
* 8:00 am tại Biệt thự Hắc Long

Sana ôm mũ bảo hiểm đi xuống trong con mắt ngỡ ngàng của Dahyun và ông quản gia. Có phải hôm nay là tận thế không? Mà sao dậy sớm thế?

- Chị đi đâu sớm vậy?

- Chị đi gặp 1 người bạn!

- Ai? Trai hay gái? Cho em đi với được không? - Dahyun lập tức nhỏm dậy, một mực đòi theo.

Sana thở dài nhìn Dahyun:

- Yah! Em lớn rồi mà chứ có phải con nít đâu. Sao đòi theo chị.

- Em không biết! Em không quan tâm! Em muốn đi với vợ em à! - Dahyun chạy đến ôm mũ bải hiểm của Sana.

- Vậy thay đồ đi chị đợi!

- Yeah! Thế đợi em tý nhá! Mà mũ của chị này.....à thôi em giữ cho chắc lỡ chị bỏ em lại nữa! Ở yên đấy nhé! - Dahyun chạy lên lầu bộ dáng như con nít 5,6 tuổi, cô và ông quản gia lắc đầu.

* 20 phút sau:

- Đi thôi! Em nhìn gì mà thừ người ra vậy? - Sana kéo tay Dahyun nói.

- Mà đi đâu?

- Đi rồi biết mà!

Cuối cùng cũng đến, nhận ra chàng trai menly ở góc cuối. Sana ấn Dahyun ngồi xuống ghế:

- Chào buổi sáng Sunbea!

Anh bỏ tờ báo xuống, nhìn Sana cười rất tươi, nhưng sau khi nhìn thấy Dahyun anh lại đơ người:

- Dahyun? Sao em ở đây?

- Oh! Minhyun oppa?

- Hai người biết nhau? - Sana mặt khó hiểu nhìn cả hai.

- Ừ! Anh quen cô ấy! Đã có 1 số thời gian tiếp xúc với nhau.- Minhyun nhìn Sana nói.

-----------------------
- Chị với Minhyun thân nhau lắm biết nhau hơn 2 năm rồi đấy! Lúc trước còn gặp nhau nhiều, đột nhiên anh ấy sang nước ngoài, nên không gặp nhau thường xuyên.

- Chắc hai người thân nhau lắm nhỉ? Đúng không - Dahyun giả vờ hỏi.

- Rất thân hơn cả bạn tri kỉ. - Sana cười rất tươi nhìn Dahyun. Chỉ là nói đùa nhưng khiến Dahyun đơ người tại chỗ.

- Dahyun! Anh nghe nói em về đây lấy vợ đúng không? Vậy cô ấy đâu? - Minhyun hỏi Dahyun.

- Nè anh! Hi hi  - Dahyun đan tay mình vào bàn tay của Sana đưa lên. Làm cho Sana bất giác đỏ mặt.

- Thật? - Minhyun nhìn Sana.

- Vâng ạ! - Sana đáp.

- À mà......... - Minhyun chưa kịp nói. Một ánh sáng đỏ chíu lên trán anh. Dahyun nhìn rất rõ.

- CẬN THẬN! - Sana chạy đến ôm anh ngã xuống đất. Trước sự ngỡ ngàng của Dahyun.

" Chíu.....ầm....xoảng"

- Áaaaaaaa........

- Áaaaaaaaa.......

Dahyun đứng yên tại chỗ khi thấy, Minhyun đang che chở cho Sana khỏi mảnh vở cửa kính. Sao đau quá vậy? Không phải vì mảnh vở đâm vào tay Dahyun? Sợ mất Sana rồi sao?

-Dahyun vẫn đứng yên nhìn 2 người ôm nhau nằm dưới sàn, đến khi tiếng còi xe cảnh sát kêu inh ỏi khiến Dahyun sực tỉnh. Dahyun chạy đến kéo tay Sana:

- Đi thôi! Tôi không muốn dính vào cảnh sát. - Khuôn mặt lạnh tanh nhìn Sana.

Cả Minhyun và Sana nhìn nhau gật đầu. Cả ba chạy đến hẻm vắng.
" Hộc....hộc....hộc"

- Em không sao chứ? Không bị thương chứ?. - Minhyun vịn vai Sana ôn nhu hỏi.

- Em không sao!

Dahyun nhìn hai người mà cứ ngỡ mình vô hình. Chẳng lẽ người quan trọng với cô là Minhyun sao? Sợ mất cô và nó sẽ trở mặt với Minhyun.

- Anh! Có ai là người muốn giết anh không. - Dahyun đặt câu hỏi.

- Có là lão già ấy!

"Reng....reng"

- Con có sao không? Không ai bị gì chứ? - TeaHee nói qua điện thoại.

- Tụi con ổn. - Cả hai đồng thanh nói vào điện thoại.

- Minhyun! Hai ngày nữa tôi sẽ tìm đến cậu! Trông chừng tụi nhỏ nhé.

- Vâng tạm biệt!

Minhyun quay sang nói với SaiDa:

- Anh đi trước! Hai đứa cẩn thận nhé! - Anh quay đi bỗng có bàn tay giữ anh lại.

- Đừng để bị thương nhé! - Sana nói.

Minhyun hơi ngạc nhiên nhưng thấy vui cực kì, anh mỉm cười nhìn Sana. Dahyun quay sang hướng khác, cảm giác này quả thật không hề dễ chịu chút nào. Trong trường hợp này không biết bản thân phải nói gì nữa. Có lẽ nên im lặng là tốt nhất.

- Mình về đi!

- Ừm!

- Có xây xát gì không? Tôi đưa chị đến bệnh viện kiểm tra nhé! - Dahyun lạnh lùng xem xét.

- Không đâu chị ổn mà! Mau rời khỏi đây đi.

-------------------////

*8:00 pm tại Biệt thự Hắc Long

- Giề? Hai người bị phục kích à! - Cảm đám lên tiến. Sana kể lại chuyện hồi sáng.

- Ừ!

- Là ai??? - Cảm đám đồng thanh tập 2.

- Tôi nghĩ là người của ban Kirin. - Dahyun nghiêm túc lên tiếng. Làm cả đám 1 phen hết hồn kể cả Sana. Gì? Ai đây? Dahyun à? Cảm đám nhìn nhau khó hiểu. Cả chiều rồi chưa nói câu nào với Sana cả.

- Cần phải có kế hoạch mới biết được là ai. - Dahyun nhéch môi nói. Cả đám tụm lại.

----------------
Tỏ tình❤️❤️❤️
*Sân thượng

Sana ngồi trên xích đu trên sân thượng.
Nơi này rất yên tĩnh và thoải mái và Sana thích điều đó. Sana thà ngồi đây chứ chẳng muốn ngồi vào mấy quầy bar đó tý nào.
Bỗng dưng có tiếng bước chân, khiến Sana giật mình quay lại:

- Ai?

- Là em!

Dahyun trên tay cầm hai ly cà phê nghi ngút khói tiến đến bên cạnh Sana.

- Cho chị!

- Cảm ơn em!

Dahyun nhìn về phía xa rồi nở nụ cười. Lâu lâu lại nhìn trộm đối phương.
Không gian yên tĩnh tạo cảm giác ngượng ngùng.

- Cà phê ngon quá ha! - Sana phá không gian yên tĩnh trước.

-  Nếu chị thích? Em sẽ pha cho chị mỗi ngày! - Dahyun hồn nhiên nói, khiến mặt Sana bỗng nhiên ửng hồng.

Lúc Dahyun im lặng. Giây phúc này lúc đó trong lòng Sana xuất hiện cảm giác cô cùng lạ, trái tim muốn nhảy ra ngoài luôn ấy.

Lần đầu tiên cô cảm nhận được điều đó. Ừ thì cũng đúng thôi, cô đã từng yêu ai đâu,thì phải lấy chồng rồi. Cô ngồi chăm chú nhìn Dahyun, ngắm góc cạnh hoàn hảo trên khuôn mặt. Lần đầu tiên cô thấy Dahyun đẹp đến như vậy.

Mái tóc của Dahyun cũng được gió lùa vào từng đợt. Góc nghiêng hút hồn khiến Sana muốn xịt máu mũi. Sao không trẻ con nhưng thường ngày nữa đi? Cứ trưng cái bộ mặt nghiêm túc thế kia muốn đốn tim người ta à?

- Sana unnie!

- Hả? - Cô giật mình thoát khỏi những suy nghĩ.

- Chị nghĩ thế nào về Minhyun? Nói thật ấy! - Dahyun vẫn không nhìn Sana.

Sana sững sờ trong vài giây, thú thật từng trước đến giờ cô chưa từng nghĩ đến điều này:

- Đối....với chị....anh ấy là người rất hoàn hảo, là mẫu đàn ông lý tưởng của nhiều cô gái. Vừa nam tính, vừa nghiêm túc và rất tài giỏi. - Sana vô tư nói mà không để ý đến người bên cạnh.

Dahyun khẽ nở nụ cười chua chát mà Sana không hề nhìn thấy được. Có lẽ nó trong mắt cô, chỉ là một đứa con nít, không nghiêm túc như Minhyun. Có lẽ nó không nên thích Sana. Chỉ là vì nó nợ của hai bên gia đình nên mới vậy, nó nên nhường lại cho cô quyền lựa chọn. Dahyun biết Sana là 1 người có trách nhiệm, nên không chịu đồng ý ly hôn là chắc chắn.

- Nè! Nếu không vì mấy món nợ đó. Chị có là vợ của em không?

- Nếu như không có món nợ đó, có lẽ cả đời chúng ta cũng chẳng gặp nhau được Dahyun à. - Đôi khi cô lại vô tâm như thế đấy.

- Em biết! Nếu dùng cuộc hôn nhân này để níu giữ chị thì quả thật không công bằng. Chị có muốn...... đến với Minhuyn không? - Dahyun ngập ngừng.

- Em nói gì vậy?

- Em biết mối quan hệ của chị với Minhyun trước đây rất tốt, em cảm nhận được anh ấy rất yêu chị. Nếu không bị ép buộc bởi cuộc hôn nhân này thì 2 người sẽ hạnh phúc lắm đấy! - Dahyun tay áp chặt vào ly cà phê nở nụ cười.

Sana nghe những lời đó không khỏi bất ngờ. Cô luôn vô tư chẳng biết Minhyun thích mình.

Nhưng sao cô thấy tim cô đau đớn khi thấy Dahyun nói vậy nhỉ? Mới hôm qua còn quấn quýt lấy cô, sao bây giờ lại đẩy cô cho người khác rồi? Chẳng lẽ nó không nhận ra tình cảm của cô sao?

- Em sẽ về phòng viết giấy li hôn, sáng mai đưa chị kí nhé, em sẽ qua mỹ hỗ trợ mẹ em làm vài công việc!

Dahyun cố đi thật nhanh để không phải nhìn vào đôi mắt của Sana đôi mắt, đôi mắt mà nó muốn nhìn vào mãi mãi.

"XOẢNG"

Ly cà phê trên tay Sana rớt xuống. Dahyun bất động tại chỗ khi có một vòng tay ôm lấy mình từ phía sau. Phải! Cô đấy! Cô ôm nó đấy. Sana ôm chặt lấy lưng của Dahyun thể như sợ Dahyun biến mất.

- Dahyun! Nghe chị nói được không?

Bất giác đôi mắt của Dahyun đỏ hoe, có cái gì đó khiến cổ họng không nói lên được.

- Có lẽ chị là 1 người khó hiểu! Phải chị không biết bày tỏ tình cảm của mình! Nhưng thật sự chị thích em đấy!

Sana cuối cùng cũng chịu nói nhưng điều này. Dahyun á khẩu tại chỗ. Không nghe Dahyun nói gì, Sana còn ôm chặt Dahyun hơn.

- Chị không thích Minhyun à? - Dahyun nghi ngờ hỏi.

- Không chị xem như là anh trai! - Sana lắc đầu. Có vẻ rất khẩn trương.

- Có thật! Chị chọn em không?

Không thấy Sana trả lời. Dahyun quay lại, Sana mới gật đầu.

- Bộ không phải em thương chị sao?

- Ai nói!

Sana nhăn mặt:

- Em đổi ý rồi à!

- Không phải! Ừ thì em không thích chị nữa..... mà là em yêu chị đấy! Em yêu vợ Sana unnie của em! - Dahyun cười lớn.

Dahyun kéo Sana lại đặt lên trán Sana một nụ hôn:

- Lần đầu tiên em thấy chị không lạnh lùng đấy!

- Điên quá! Em làm tan chảy trái tim chị thì mất rồi! Đồ ngốc này!

Nhón chân lên hôn lên môi Dahyun một cái, rồi vòng qua cỗ nó, hai người ôm nhau hôn không biết trời chân mây đất gì luôn.
" tách....tách....tách"

- Rút quân mấy má ơi! Đại tỷ mà biết thì coi chừng mà ăn không ngon ngủ không yên ấy! - Cặp ôn thần lên tiếng.

- Nhìn vậy mà lãng mạn quá ha! Sana quá đỉnh luôn ấy! - Momo lên tiếng.

- Thôi rút đi!
________________\\\

Chap này nó dài gì đâu luôn mấy má ơi, mệt dễ sợ. Thương tui đê😭😭🤣🤣🤣 2345 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top