Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào, tôi là Saiki Kusuo, siêu năng lực gia có sức mạnh tương đương với thần đang cố gắng sống một cuộc sống bình thường như bao người.

Nghe tên cũng biết tôi là người Nhật chính thống sinh ra và lớn lên ở Nhật Bản nhưng nhờ phước của thằng anh mất nết mà hiện giờ tôi đang trong tình trạng một thân một mình ở một đất nước khác. Hảo anh, lần gặp tiếp theo chính là ngày chết của anh.

Không phải tôi phàn nàn đâu, thật sự thì ở đây cũng khá tốt, cà phê chất lượng rất cao và cũng khá thoải mái khi ở đây, tôi chỉ muốn phát tiết cơn giận đối với thứ sinh mệnh cacbon cùng chung nhà sản xuất với tôi kia thôi.

Mà bỏ qua chuyện đó đi, hôm nay là ngày mà tôi chuyển vào ngôi trường mới. Kết thúc bữa sáng bằng một ổ bánh mì thịt và tráng miệng là thạch cà phê, tôi từ từ rảo bước tới trường trong tâm trạng rất mỹ lệ.

Nhưng sau đó tôi cảm thấy có một cỗ thế lực nào đấy đang đe dọa đến sự riêng tư cá nhân của tôi. Không tin? Tự nghe đi.

[Nghe đồn thằng kia mới chuyển tới đó.]

[Tao nghe đồn anh nó là một thiên tài đó.]

[Tao còn nghe đồn là thằng này hư hư thực thực có siêu năng lực luôn nha.]

[Chậc, tao nghe người ta đồn ba nó thích liếm giày, tội nghiệp thằng nhỏ.]

Kuusuke, là do anh đúng không? Đợi đó.

(Ở nơi nào đó Kuusuke: Át chù, chắc Kuchan lại nhớ về mình nữa rồi, thật vui quá,hihi. *bệnh hoạn-ing*)

Trong lòng tôi bắt đầu tính toán tỉ lệ thành công để thay đổi kí ức của đám người này.

Bất giác tôi đã đứng trước cổng trường, tâm tình tôi bắt đầu khá hơn. Nghĩ tới 1 năm tiếp theo sẽ trôi qua một cách bình thường như mong muốn mà trong lòng tôi bỗng tràn ngập niềm tin với tương lai. Một tương lai bình thản không có vô não Nendou, ảo tưởng mỹ thiếu nữ Teruhashi, trung nhị bênh thiếu niên Kaidou,...

"Ey, bạn tóc hồng hôm bữa nè, bạn cũng học ở đây hở?" Nendou, không, Nendou Vietnam version. 

Tôi có cảm giác bất ổn về ngôi trường này, tương lai tươi sáng mà tôi vừa gây dựng đang chịu sự uy hiếp mãnh liệt. Không sao, Kusuo, chỉ cần không cùng lớp thì mình vẫn ổn, tôi tự an ủi bản thân mình.

Thần linh, dù con không biết người và người cũng không biết con nhưng con xin đặt niềm tin vào người, mong cho người thành toàn ước nguyện nhỏ nhoi này. Tôi vô cùng thành tâm mà cầu nguyện.

"Các em chúng ta có bạn mới, đây là Saiki Kusuo, đến từ Nhật."

"wow, là người nước ngoài đó."

"Tóc màu ngộ ha, con trai mà để tóc hồng."

"Mấy em cứ gọi bạn ấy là Tề Mộc cũng được, giờ thì ...a, hết chỗ ngồi mất tiêu rồi...."

"ĐỂ EM NHƯỜNG CHỖ CHO BẠN ĐI CÔ/ THÔI ĐỂ EM CHO CÔ..." 

Tôi để ý là những người đòi nhường chỗ cho tôi đều ở cùng một khu vực, giống như đang thoát thân hơn.

"Ey, lại gặp nữa nè, tui hông ngờ là ông chuyển vào lớp này luôn á, trùng hợp ghê ta." 

Phải rồi, thần chưa bao giờ đứng về phía tôi, câu nói 'ghét của nào trời trao của đấy' cũng không phải tự nhiên mà có.  Tôi có cảm giác như số phận đang vả bôm bốp vào mặt tôi.

"Ủa? Mấy em có quen nhau hả?"

[Không quen.]

"Dạ, tụi em là bạn đó cô." Tôi chỉ muốn hỏi một câu khi nào?

"Tụi em nhường nguyên cả cái bàn cho bạn luôn á cô, tụi em hi vọng có thể để bạn cảm thấy thoáng mát hơn."

"Ồ, vậy em ngồi ở trước bàn của An đi, vừa vặn là hai bạn cán bộ lớp đã nhường chỗ rồi."

Hai vị cán bộ lớp mặt ngoài là thanh niên chính trực, hi sinh vì bạn khác nhưng chỉ có tôi mới biết được hai người này nghĩ gì.

[Há há, cuối cùng cùng thoát khỏi con An.]

[A di đà phật, cảm tạ Jesus đã ban cho con một cuộc sống mới]

Tôi: .........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top