Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không thể nào....."(Minami)

Trong đầu Minami luôn lặp đi lặp lại ba chữ đó như một cái ghi âm hỏng.

Minami ngồi bệt xuống đất khi biết được rằng là Jack đã chết, Yuri cũng không khỏi ngạc nhiên rằng là một tồn tại như Jack lại có thể bị giết.

"Khônggggggggg!"(Minami)

"Minami-chan bình tĩnh lại đi!"(Yuri)

"Cô đang nói dối, chắc chắn cô đang nói dối! Jack vẫn còn sống! Cô đang nói dối"(Minami)

Minami vẫn không muồn chấp nhận thực tế rằng là Jack đã chết, và cô cũng không muốn nghe cái gì nữa.

Minami cứ ngồi ở đó, nước mắt của cô chảy không ngừng. Ba người họ không thể giúp Minami bình tĩnh lại, cho đến khi họ gọi cho bố của cô và kể chuyện gì đã xảy ra. Và ở đầu dây bên kia của điện thoại là tiếng thở dài của bố Minami

Ông đã biết chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi Minami biết được sự thật nhưng ông lại không ngờ nó lại đến sớm như vậy làm ông bất chợt thở dài.

"Hãy để con bé ở trong phòng y tế, ta sẽ đến đón nó"

"Cháu hiểu rồi"(Yuri)

Sau đó ông ấy đến thật, khiến cho cả ngôi trường loạn lên. Lí do là bố Minami đứng đầu một trong những tộc quyền lực nhất và ông tên là Seihara.

Tất nhiên những tên nhà giàu nhăm nhe Minami không bỏ lỡ cơ hội này mà tự xưng là con rể. Và chúng không biết vào ngày hôm sau nhà chúng bị phá sản ngay lập tức khi chúng vẫn còn ú a ú ớ không biết truyện gì đã xảy ra.

Quay lại với Minami, bây giờ cô đang nằm ở phòng y tế và mắt cô đã đỏ lên vì khóc quá nhiều. Bác sĩ thấy thế cũng thương cô, khi Seihara đến thì ông ấy nhẹ nhõm rằng con gái ông không sao nhưng ông cũng thấy đau lòng khi thấy cô như thế.

Khi ông cố gọi cô thì cô không trả lời mà cô cứ nằm đó với ánh mắt trống rỗng. Seihara thấy thế cũng khổ và ông không biết làm gì cả, ngoại trừ lặng lẽ đưa cô về nhà.
____________

Sau một tuần thì trạng thái của cô không hề khá hơn lúc nào. Tuy cô vẫn ăn ngủ nghỉ bình thường, cô cũng ngừng khóc nhưng trong cô không hề một chút cảm xúc nào, không khác gì một con búp bê biết đi.

Cho đến khi Seihara nhận được lời khuyên từ Kaito. Lúc đầu ông suýt nữa điều tra xem thân phận của Kaito như thế nào cho đến khi ông nghĩ ý tưởng của Kaito cũng không tệ.

Ông nhanh chóng đi đến phòng Minami gõ cửa và Minami cũng mở cánh cửa sau vài giây.

"Ta muốn đưa con đến chỗ này"(Seihara)

Cô chỉ gật đầu đồng ý với một khuôn mặt không cảm xúc và đi theo ông. Và chỗ đến là.....một nghĩa trang hoặc đại loại như thế.

Cái nghĩa trang này được giấu rất kĩ, nếu không ai để ý thì không khác gì một khoảng đất trống trong một khu rừng cả. Một điểm lạ trong nghĩa trang này là tất cả những cái tên được khắc trên bia mộ không hề có họ hay ghi năm sinh hay năm mất chỉ ghi mỗi cái tên.

Minami cứ đi trong khu nghĩa trang và suy nghĩ tại sao bố cô lại cho cô đến đây cho đến khi có một thứ lọt vào mắt cô.

Một cái bia một không khác gì những cái khác nhưbg điều mà cô để ý là cái tên 'Jack' được khắc trên đó. Cô dừng bước trước tấm bia đó, khoé mắt cô ngày càng đang trào ra những giọt nước mắt nhưng cô cố kiềm hãm lại. Cho đến khi bố cô đến gần và đặt tay trên vai cô nói...

"Đừng kiềm chế, cứ để nó toả ra đi"(Seihara)

"Ư.....wuaaaaaaaaaa"(Minami)

Như một con đê vỡ đập, hai hàng nước mắt cô cứ thế và chảy không ngừng. Cô khuỵ gối trước ngôi mộ và cố nói từng chữ một

"E.....m xin......lỗi, em...... xi......n lỗi, e.....m quá....yếu"(Minami)

Mặc dù cô biết rằng là không hề có cách nào để hồi sinh người đã chết hay những lời này có thể truyền tới tai người đó. Cô chỉ muốn nói để lòng cô vơi đi sự ăn năn hối lỗi phần nào, nhưng cô nói bao nhiêu lần, bao nhiêu chữ cũng không đủ để chuộc lại tội lỗi mình gây ra.

Còn bố cô Seihara chỉ biết đứng đó bởi vì ông lựa chọn không làm gì là đúng nhất.

Cả chiều hôm đó Minami cứ tiếp tục khóc cho đến khi cô mệt và ngủ thiếp đi. Bố cô bế cô và chở cô về nhà, hôm sau cô ấy đã đỡ đi được phần nào nhưng bắt đầu hôm đó, cô không đi học nữa.
________________________________(Kaito Pov)

Đã được hai năm Minami nghỉ học, từ hôm đó không ai thấy bóng đang cô ấy đâu nữa. Điều đó làm cho Yuri lo lắng còn Janet không mảy may bận tâm, còn Kaito cũng không quan tâm cho lắm. Nhưng câu vẫn còn nghĩa vụ bảo vệ cô ấy như một điều cuối cùng cho người bạn thân quá cố của cậu.

Vì do Minami không đến trường nữa. Những tên công tử nhà giàu mất lí do đến ngôi trường này nhưng không có nghĩa rằng là chúng rời đi. Bây giờ chúng chuyển đối tượng sang Yuri và Janet nên mỗi ngày hai cô luôn bị làm phiền

Và trong suốt hai năm qua Kaito không hề ngừng mài dũa kĩ năng của mình và hiện giờ không một đám con ông cháu cha dám động vào cậu nữa.

Ba người thường xuyên đi cùng nhau, nhưng không hay nói chuyện với nhau nhiều cho lắm lí do thì ai cũng biết rồi.

Trong khi đi đến trường thì ba cô cậu thấy một chiếc xe limo khá là sang trọng đi qua. Việc này khá là bình thường đối với một ngôi trường dành cho bọn nhà giàu nhưng điều mà làm cho ba người họ để ý là ở mũi xe có biểu tượng của nhà Minami.

Ba người để ý điều đó lập tức đuổi theo. Do Yuri không có thể lực tốt như Kaito và Janet, nên cô đang được Kaito cõng đi. Ở đằng sau cô chỉ có thể ngượng ngùng và đỏ mặt bám vào lưng cậu.

Khi ba người đuổi kịp chiếc xe thì nó đã đậu ngay trước cổng trường. Và xung quanh nó đã có một đám đông tụ tập từ lúc nào

Đứng ở xa, ba cô cậu nhìn thấy cánh cửa mở ra và thấy một người con gái khác không phải là Minami nhưng cô gái này khá là xinh đẹp. Khi cô ấy đi ra đã có những đứa con trai đã đổ.

Sau cô gái đó tiếp tục hai cô gái nữa đi ra và những cô gái này xinh đẹp không kém.

Thay vì đi vào ngôi trường thì ba cô gái đó đứng ở hai bên cửa nhưng chờ ai đó ra.

Và cuối cùng nhóm Kaito cũng nhìn thấy Minami, người con gái đã mất tích suốt hai năm đã quay lại với phần đã trưởng thành hơn xưa. Nhưng thay vì một cô gái vui vẻ như ngày trước thì ánh mắt cô ấy đã có sự thay đổi, một ánh mắt nghiêm túc mạnh mẽ và không lùi bước.

Nhóm Kaito cũng có phần sốc vì sự thay đổi này. Khi nhìn thấy Minami quay lại những tên công tử nhà giàu sáng mắt lên như nhìn thấy vàng

Bị chúng lập tức đến vây xung quanh Minami bởi vì chung vẫn còn có hi vọng hão huyền là chúng có thể sở hữu gia tài của nhà Minami

Chúng lập tức nói những câu hỏi thăm nghe đến mức ngứa tai.

"Minami-chan, em có sao không?"

"Bọn tớ cực kì lo lắng đó"

"Em đã ở đâu vậy?"

Là những điều mà chúng nói, nhưng nét mặt của Minami vẫn không hề thay đổi khi nghe thấy điều đó.

Nhưng khi nghe thấy những điều đó quá nhiều cô có một chút cau mày vì khó chịu. Cuối cùng cô cũng nói nhưng những người xung quanh lại sốc vì lời nói của Minami

"Mấy người đừng có mà nói nữa được không, tôi bắt đầu khó chịu rồi đó. Và lần này đừng có nghĩ rằng mấy người có thể tiếp cận tôi, bởi vì người vệ sĩ trước của tôi quá mềm lòng với các người. Nhưng lần này sẽ không như thế, nếu mấy người dám đụng vào tôi thì đừng có nghĩ rằng chết toàn thân"(Minami)

Những người xung quanh im lặng ngay lập tức vì cậu đe doạ đó. Nhưng có những tên có lòng tự trọng quá cao nên không thể chịu được câu nói đó mà phát cáu. Và một tên đến gần và túm cổ Minami

"Này, con đĩ kia, đừng có mà nghĩ mày có thể nói như thế! Mày có biết tao là ai không hả!"

Minami chỉ lặng lẽ cười trước tình huống này. Minami trước đây chỉ biết im lặng và luôn bị bắt nạt không ngừng cho đến khi Jack đến và giúp cô. Nhưng lần này cậu ấy đã không còn ở đây nữa.

"Ọe"

Tên túm cổ Minami lập tức bị ói và thả cô ra khi đe doạ cô, nhóm Kaito từ đằng xa thấy ngạc nhiên vì họ khó khăn lắm mới có thể nhìn thấy được chuyện gì đã xảy ra.

Mặc dù bị túm cổ và nhấc lên nhưng Minami nhanh tay thọc vào cổ hắn là làm hắn khó thở. Đây là một trong những chiêu thức khá là cơ bản để vô hiệu hoá kẻ thù, nhưng chuyện có thể làm chiêu thức đó với khoảng cách gần như thế thì là chuyện khác.

"Tôi đã bảo rồi mà"(Minami)

"Cậu chủ!"

Từ đằng sau đám đông một đám vệ sĩ đến và tấn công nhóm Minami khi thấy cái tên kia giãy giụa như con giun.

Nhưng chúng đến gần nửa bước thì chúng phải dừng lại, mà thực chất chúng không thể đến gần hơn nữa. Bởi vì chúng đang ở vòng lưỡi hái tử thần rồi, chỉ cần bước thêm một bước là mạng của chúng sẽ bay đi trong cơn gió.

Ba người con gái đằng sau Minami, tuy trông như một học sinh bình thường nhưng khi những tên vệ sĩ đến gần thì chưa đầy một giây dao, kiếm, súng ngắm được gắn ông giảm thanh vào những tên bảo vệ làm chúng khựng lại.

"Đây sẽ là tấm gương cho mấy người"(Minami)

Minami giơ tay lên cùng với tư thế búng tay với một nụ cười làm cho những tên vệ sĩ xanh mặt và rồi dần dần trắng không còn một giọt máu.

*Tách*

Khi tiếng kêu tử thần vang lên những tiếng bắn và tiếng chém cất lên, bảy cái xác ngã xuống đất chưa đầy vài giây trước mệnh lệnh của Minami

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top