Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không-không thể nào, tại sao hắn có thể thoát khỏi sợi xích!"

Tên giám mục nói trong sợ hãi tột độ, với sợi xích đó nạn nhân đáng lẽ phải nhận một đòn tấn công tâm lí chí mạng thế nhưng sự tồn tại trước mặt hắn là thứ đầu tiên thoát ra mà vẫn đứng vững.

Còn không nói đến cái sát khí này, khiến cho không khí khó thở, khiến cây cối khô héo, chim ca ngừng hót.

Và đôi mắt tơ máu chỉ nhìn vào tên giám mục, đôi mắt chứa đựng sự hỗn loạn sự điên cuồng và hơn hết nữa đó là tức giận.

Tên giám mục không dám rời mắt khỏi Kise, bởi vì hắn có cảm giác nếu chỉ cần đổi tầm nhìn trong một giây thôi là hắn mất mạng. Nên hắn tiếp tục nhìn vào Kise, và một chút lơ là hắn ta đã nhắm mắt.

Chỉ trong một giây,không, chưa đến một giây. Kise đã không còn trong tầm nhìn của hắn khi hắn mở mắt ra.

"Ngài giám mục! Mau tránh ra!"

Tên Lính Bạc bên cạnh hắn đã để ý đến điều gì đó và đẩy hắn ra khỏi chỗ cũ, khiến tên Giám Mục tiếp đất bằng mặt.

"Thằng khốn mày đang làm....,a"

*Rầm*

Hắn ta đã tránh được đòn đó trong một gang tấc nhưng tên Lính Bạc thì không may mắn cho lắm. Đầu, máu, xương sọ, não của hắn đã trộn lẫn với đất khi đầu hắn bị đấm nát trong khi thân hắn vẫn còn đứng.

"Không thể nào....., với một cú đấm"

Đôi mắt của tên Giám Mục thất thần nhìn vào cái xác đã mất thủ cấp. Quên mất sự tồn tại trước mặt hắn, tên Giám Mục giật mình quay đầu lại nhưng Kise đã biến mất một lần nữa.

"Bảo vệ ngài Giám Mục!!"

Một tên Lính Bạc khác kéo tên Giám Mục ra khỏi chỗ hắn đang nằm và *Rầm* mặt đất rung động khi tiếng đó cất lên.

Và mạng của tên Giám Mục đã được cứu bởi tên Lính Bạc và cái giá chính là trái tim đang đập của tên Lính đó.

Trên tay Kise, chính là một quả tim vẫn còn đập và chảy máu mà cậu mới moi ra từ xác của một tên Lính Bạc. Tên Giám mục cố tránh xa Kise bằng cách lê kết trên đất.

"Sao mày dám né hả?! Con lợn hãm l*n kia!"(Kise)

"C-con lợn"

Tên Giám Mục lom khom đứng dậy trong lúc đó đã có thêm vài tên Lính Bạc đã đứng cạnh che chắn cho hắn, nhờ đó hắn thở dài nhẹ nhõm.

"Mày nghĩ an toàn sao?! Nhầm rồi"(Kise)

Hắn ta sợ hãi, sợ hãi vì đã chọc giận thứ đáng lẽ không được chọc giận. Hắn ra lệnh câu giờ cho hắn cho đến khi câu niệm chú xong.

"Loại người như mày chỉ đáng để làm khiêng thịt thôi!"(Kise)

Hắn ngập ngừng một chút do lời chế ngại của Kise, tiếp đó hắn vẫn tiếp tục.

"Để tao cắt lưỡi mày ra, xem mày còn ẳng được câu gì về thần của mày nữa không"(Kise)

"H-hỗn xược"

"Hora, mày quên mất đang làm gì rồi đó"(Kise)

Nhờ sự ngu người của hắn, câu niệm chú của tên Giám Mục đã dừng lại chỉ vì vài lời đe doạ của Kise.

"Ngài cứ yên tâm, chúng tôi sẽ bảo vệ ngài"

Một trong những tên Lính Bạc nói như thế để cho tinh thần của tên Giám Mục đỡ lung lay

"Hả? Ta có nghe nhầm không vậy?! Bảo vệ ngài?! Nực cười, giữ cái mạng quèn của mình trước mắt đi!"(Kise)

*Rầm*

Với một của đấm, cánh tay Kise xuyên thủng chiếc áo giáp và khiêng của tên Lính đồng thời đấm vào mặt tên Giáo Mục.

"Không thể nào! Vừa chạm đất là tung đòn luôn sao!"

Mặc dù Kise mới cách chúng vài mét thế nhưng chưa đến nửa giây, cậu đã xuất hiện trước mặt chúng mà tung một cú đấm lấy mất mạng đồng đội của chúng.

Tên Giám Mục nghĩ rằng nếu tên Lính không có ở đó, thì cái mặt của hắn bây giờ sẽ sao.

"Ra tay nhanh lên, tôi sẽ giữ lấy hắn"

Với hơi thở cuối cùng, tên lính bạc bị đấm xuyên người bám chặt lấy tay Kise không để cậu thoát ra. Một tên đã lấy thời cơ đó mà chém vào đầu Kise khi cậu đang bị giữ, thanh kiếm đã chạm vào đầu Kise. Nhưng thay vì một cái đầu bị bổ ra làm đôi thì, chỉ có một dòng máu nhỏ đổ xuống.

"Cái gì thế này?! Người mày làm từ cái gì thế!? Không, mày còn là người không vậy! Ặc"

"Nếu ta nói không phải thì sao"(Kise)

Mặt của tên kính chém vào Kise bị cả bàn tay cậu bắt lấy và nhấc hẳn lên không trung.

"Dừng tay"

Qua kẽ ngón tay, tên kính bạc nhìn thấy nụ cười máu me và ngang đến tận tai của Kise. Nụ cười giống y hệt....

"Quỷ dữ *Bẹt*"

Đầu của tên đó nát bét

"Vùng vẫy vô ích!"(Kise)

Kise lấy tay còn lại, đâm xuyên qua đến lính đang giữ cậu một lần nữa khiến hắn nôn ta một vũng máu. Tiếp tục, cậu xé đôi hắn ra bằng tay không, ruột và máu hắn bắn vào mặt tên Giám Mục làm hắn bĩnh ra quần.

Do luôn đứng đằng sau đám Lính Bạc của hắn, tên Giám Mục chưa bao giờ biết được sự khốc liệt của chiến trường cho đến bây giờ.

Trong nháy mắt tất cả những tên Lính Bạc thề rằng sẽ bảo vệ hắn kể cả hi sinh đến tính mạng chết đi, một cách dã man.

"Mày nghĩ mày đang đi đâu thế hả?"(Kise)

Từ đằng sau, một bàn tay bám chặt vào chân hắn và kéo hắn quay lại chiến trường. Hắn gào thét trong tuyệt vọng, từ đe doạ cho đến khi hắn cầu xin cho tha mạng

"Làm ơn cậu, tôi biết lỗi rồi! Tôi sẽ không dám đứng trước mặt cậu nữa, tôi xin cậu đó! Tôi chưa muốn chết!"

"Lắm mồm, câm đê"(Kise)

*Bốp*

"Hoẹ"

Kise đấm thẳng vào mồm hắn khiến quai hàm hắn lệch đi với vài cái răng rơi ra ngoài.

"Nào ẳng nữa đi, về vị thần thối nát của mày đó"(Kise)

*Bốp*

"Nào, thanh tẩy tao đi, tên tội đồ này đi, thằng khốn vô dụng rác rưởi này"(Kise)

*Bốp*

"Ne, Skill của mày biết được ai nói dối đúng không? Cho tao hỏi một câu nhé"(Kise)

Một câu hỏi kèm theo sát khí khổng lồ.

"Mày có biết tao có thể giết mày ngay tại đây không?"(Kise)

Tên Giám Mục sợ phát khiếp, bởi vì Skill của hắn như đang gào thét với hắn rằng, đó không phải là lời nói dối.

*Bốp*

"Ne, trả lời xem nào"(Kise)

*Bốp*

"Na, trả lời tao đi"(Kise)

*Bốp*

Với mỗi của đấm cứ như là một tảng đá phang vào mặt. Bây giờ khuôn mặt của tên Giám Mục còn không thể nhận ra, trông mặt hắn không khác gì một tảng thịt bị băm nhừ ra. Đến cả từ hắn cũng không thể nói ra từ, câu không ra câu.

"...àm ớn, dừn lại"

*Rầm*

"Hả? Nói cái gì to lên nào, tai tao có vấn đề đó"(Kise)

*Rầm*

"Na, nói to lên đê!"(Kise)

*Rầm*

Từ của đấm một, nó càng mạnh hơn và mạnh hơn đến mà đến mức mặt của tên Giám Mục đã lún vào. Không thể xác định được đâu là mắt mũi của hắn nữa rồi.

Những người đứng từ xa những thấy màn tra tấn dã man này luôn phải đảo mắt đi mỗi khi một cú đấm giáng xuống mặt tên Giám Mục.

Họ biết rằng tên Giám Mục đã làm một điều rất là quá quắt thế nhưng khi nhưng thấy hắn thảm hại như thế này họ cũng thương hại hắn.

Những người trong bộ đồ đen đã mau chóng tránh xa Kise ngay từ khi cậu thoát khỏi quả bóng làm bằng xích. Rồi họ bắt đầu đến chỗ những cái lồng nhốt nhóm bạn của Kise và phá khoá. Khi thấy Kise nổi giận như thế này, họ cũn thấy sợ hãi và may mắn là vì hiện giờ họ không phải là kẻ thù của cậu.

Khi Mary những thấy đám người mặc bộ đồ đen cô đã lập tức nhận ra danh tính của đám người đó. Cô thở dài nhẹ nhõm và cũng thì thầm với đám người đó là

"Nếu không muốn mất mạng thì mau chóng đi ra khỏi đây đi. Nhanh lên, không người ra tay sẽ là tôi đó"(Mary)

Nghe thấy điều đó, nhưng người mặc bộ đồ đen lập tức chạy ra khỏi đó trước khi có rắc rối gì thêm. Sau đó cô quay ra nhìn vào Kise, người đang thưởng thức bằng cách nện từng cú đấm một vào mặt tên Giám Mục.

Đột nhiên có người đằng sau ôm lấy Kise mặc kệ người câu bao phủ bởi máu.

"Kise, mau dừng lại đi. Thế này hơi quá rồi, dừng tay đi"(Pravel)

Nhờ người đó, Kise cũng dừng tay lại. Cậu đứng dậy và đi ra khỏi chỗ đó. Không phải là câu chán mà là tên Giám Mục đã tắt thở từ lúc nào. Không biết hắn chết do ngạt thở hay là chết vì đau nhưng đầu hắn đã không còn nguyên vẹn nữa rồi.

Còn Kise, tay cậu đang được băng bó. Vì cậu đã đẩy qua giới hạn bàn tay của cậu, bây giờ trông nó cũng rất là tàn tạ. Vài miếng da đã biến mất, vài ngón tay của cậu đã gãy và xương thò ra ngoài.

Khi cậu mở bảng trạng thái ra thì nó đã quay lại bình thường, có vẻ như đằng nào cậu cũng phải giết tên Giám Mục để lấy lại chỉ số.

Nhưng sau vụ việc này, những người bạn của cậu sẽ những cậu như là một người bình thường nữa không. Hay là một ánh mắt dành cho một con quái vật, một kẻ sát nhân.

Trong lúc đó, năm người đến chỗ cậu không cần biết thì đó là nhóm Minami. Họ chào nghiêm, y như trong quân đội trước mặt cậu

"Chào mừng ngài trở lại, chỉ huy"(Alpha, Bravo, Charlie, Minami, Janet)

"Nghỉ đi"(Kise)

Cậu đáp lại bằng một câu ngắn gọn với một giọng chán nản. Sau đó cậu chuyển ánh mắt sang chỗ những người bạn học của cậu(ko phải nhóm Izumi nhé). Bọn họ lập tức đảo mắt đi khi biết Kise đang nhìn họ, trong bán mắt họ ẩn chứa sự sợ hãi và kinh tởm.

Có vẻ như sau vụ này cậu sẽ lại cô độc rồi, cậu nghĩ. Sau đó cậu thấy Mary đến gần, trông ánh mắt của cô lại có sự cao hứng thay vì sợ hãi.

"Kise bây giờ tớ mới thấy được bộ mặt thực sự của cậu, tớ hơi ngạc nhiên khi cậu giấu được đến lúc này"(Mary)

"....."(Kise)

"Thực sự khi nhìn thấy cậu tàn sát đám lính đó, cậu đã tận hưởng điều đó đúng không?"(Mary)

"Này!"(Minami)

Minami bắt đầu nổi cáu khi nghe thấy Mary nói ra những điều khó nghe đó

"Thế tớ nói đúng vậy thì sao. Tớ đã tận hưởng xé từng mảnh thịt, bóp nát từng đầu tên một, cảm giác khi đấm nát sọ của chúng thì sao. Và cậu đã biết rồi đó, tớ đã giết người ở thế giới trước, bây giờ tớ giết người ở đây thì có khác gì"(Kise)

"Không, tớ thích những người con trai như thế"(Mary)

"Hả!?"(Alpha, Bravo, Charlie)

Lập tức ba người họ lập đội hình ngăn cách Mary và Kise.

"Thiệt à, tớ không biết tuýp người con trai của cậu như thế nào nữa, hahaha"(Kise)

"Nishishi..."(Mary)

Mary nở một nụ cười tinh nghịch với Kise. Và cậu cũng bất chợt cười lại làm cho năm người kia chảy mồ hôi lạnh, cậu cười không phải điều Mary nói mà là vẫn có người chấp nhận cậu sau những gì đã xảy ra.

Thế nhưng hi vọng kết quả này cũng giống với những người khác. Từ xa cậu có thể thấy nhóm Izumi đang ngồi đó với ánh mắt e ngại.

(Hi vọng chap này sẽ khiến cho mấy độc giả đỡ cay về mấy chap trước)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top